fbpx

Những câu chuyện tâm linh lạ lùng ở Nghĩa trang Nghệ sĩ

Đăng lúc: 8:00 25/05/2019 -

Chuyện rằng không ít người đã nghe văng vẳng tiếng đàn hát thê thiết phát ra từ những nấm mồ trong những đêm khuya lạnh lẽo.

Cổng vào Chùa – Nghĩa trang Nghệ sĩ

Tiếng đàn thê lương trong đêm nghĩa trang

Tổ hợp Chùa và Nghĩa trang Nghệ sĩ tại quận Gò Vấp (TP. HCM) là một địa điểm tâm linh hết sức độc đáo, có một không ai. Không chỉ là ngôi chùa duy nhất được gắn biển “Chùa Nghệ sĩ”, đây còn là nơi dừng chân cuối cùng của nhiều tên tuổi cầm ca trứ danh. Khi còn tại thế, họ luôn mang nặng những ưu tư và tâm sự, đến lúc mất đi, cũng chứa chan bao niềm chua xót.

Vào năm 1958, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Phùng Há đã dùng tiền mua đất làm nơi an nghỉ cho những người nghệ sĩ tài hoa, chính là “Nhật Quang tự – Chùa Nghệ sĩ” nằm trên đường số 8 (quận Gò Vấp, Tp. HCM) hiện nay. Người được an táng đầu tiên ở ngôi chùa này là nghệ sĩ Tư Út (vào năm 1970).

Đây là nghệ sĩ nổi tiếng thời kháng chiến chống thực dân Pháp, người đã để lại cho khán giả những vở cải lương chuẩn mực và đặc sắc. Đến nay, ngôi chùa này là nơi an nghỉ của 546 tên tuổi nổi tiếng trong giới cải lương như: NSND Phùng Há, NSND Ba Vân, NSND Út Trà Ôn, NSƯT Xuân Trường, NSND Năm Đồ…

Họ là những nghệ sĩ lừng danh đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho cải lương, đưa môn nghệ thuật này trở thành  món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người dân Việt Nam.

Phần mộ của vợ chồng nữ hoàng sân khấu Thanh Nga

Tại Nhật Quang tự, có lẽ ám ảnh nhất là câu chuyện liên quan đến cuộc đời và cái chết bi thảm của nghệ sĩ Thanh Nga. Ngôi mộ của hai vợ chồng bà nằm ở cuối khu nghĩa trang yên tĩnh. Hầu như lúc nào cũng có những người hâm mộ hoài cổ tìm đến thắp hương, tưởng nhớ số kiếp tài hoa bạc mệnh của danh ca từng được mệnh danh là “nữ hoàng sân khấu” này.

Bên di ảnh xinh đẹp của bà, người ta vẫn kể cho nhau chuyện bà đã liều mình bảo vệ con trước họng súng của tên cướp khét tiếng Sài Gòn, để rồi mãi mãi ra đi khi sự nghiệp đang nở rộ.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1978, băng cướp – cầm đầu là tên thủ lĩnh khét tiếng Nguyễn Thanh Tân –  lên kế hoạch bắt cóc bé Phạm Duy Hà Linh (bé Cúc Cu, 5 tuổi), con nghệ sĩ Thanh Nga để đòi tiền chuộc. Đêm 26/11/1978, nghệ sĩ Thanh Nga kết thúc vai diễn “Thái hậu Dương Vân Nga” ở rạp Thủ đô thì được chồng lái ô tô đưa về nhà.

Họ hoàn toàn không biết mình đang bị hai tên cướp cực kỳ nguy hiểm đi trên chiếc xe Honda 67 bám đuôi. Xe vừa vào gara, một tên cướp rút súng lao vào. Hắn đạp ngã người cận vệ của nghệ sĩ Thanh Nga, khống chế rồi mở cửa xe bắt bé Cúc Cu. Với bản năng của người mẹ, nghệ sĩ Thanh Nga cố hết sức chống chọi, giằng co với tên cướp để bảo vệ con, bất chấp nòng súng lạnh lẽo đang chĩa vào mình. Tên cướp lạnh lùng nổ súng khiến nữ nghệ sĩ đổ gục xuống băng ghế. Chồng bà lao đến cứu vợ con cũng lãnh trọn viên đạn thứ 2.

Nghệ sĩ Thanh Nga bị sát hại khi cố gắng bảo vệ con

Hai tên cướp vội vã bỏ đi, không thực hiện hành vi bắt cóc bé Cúc Cu vì sợ bị lộ. Nghệ sĩ Thanh Nga được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chồng bà thì tử vong ngay tại hiện trường.

Ngay sau đó, Công an TP. HCM đã lập chuyên án điều tra và xác định Nguyễn Thanh Tân đang ẩn náu trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3). Nửa đêm, các trinh sát ập vào căn nhà và bắt gọn tên cầm đầu khi hắn đang ngủ ngon lành.

Kẻ thủ ác sau đó đã phải đền tội, nhưng cũng không thể lấy lại sinh mệnh cho “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga. Hơn 40 năm qua, bà nằm lạnh lẽo ở góc của Nghĩa trang Nghệ sĩ và trở thành tâm điểm của không ít lời thêu dệt liêu trai, ma mị. Bà Trang, người làm công quả tại chùa Nhật Quang kể: “Các nghệ sĩ đều là những người sống khôn thác thiêng.

Mất là thể phách, còn là tinh anh. Vì thế, chuyện họ hiển linh là rất bình thường. Không ít lần tôi đã nghe thấy những tiếng hát cải lương từ phía ngôi mộ của nghệ sĩ Thanh Nga, vẫn là những giai điệu da diết trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga”. Giọng hát rất ngọt ngào, rõ ràng như thật. Nhưng, khi chúng tôi chạy đến gần thì tiếng hát im bặt”.

Ông bầu Xuân vẫn nhớ chi tiết về quá trình hình thành Chùa Nghệ sĩ

Theo bà Trang, không ít người đến thăm viếng các nghệ sĩ quá cố cũng chia sẻ rằng họ đã nghe thấy tiếng đàn hát, thậm chí là tiếng cười đùa bông lơi vọng ra từ các ngôi mộ. Trong những đêm thanh vắng, người ta còn nghe thấy tiếng đàn bầu nỉ non đâu đó bên cạnh các mộ phần lạnh lẽo.

Bà Trang lý giải: “Có lẽ, vì quá yêu quý các nghệ sĩ đang được an táng tại nghĩa trang này nên bản thân tôi và những người khác bị ám thị, và trong đầu lúc nào cũng vang vọng tiếng hát của họ, như lúc họ còn sinh thời. Tôi thì không phải là người mê tín, song, rất nhiều người tin vào sự linh thiêng của các nghệ sĩ nên thường đến đây cầu cúng, xin số này kia. Một vài nghệ sĩ trẻ cũng thường lui tới nghĩa trang thắp hương cho các bậc tiền bối, ý chừng cầu xin sự gia trì của tiền bối trong sự nghiệp”.

Bến đỗ cuối cùng của kiếp cầm ca

Phóng viên tìm gặp một ông bầu tên là Xuân, năm nay đã ngoài 90 tuổi, người đang trực tiếp quản lý Chùa và Nghĩa trang Nghệ sĩ. Ông chủ của gánh hát Dạ Lý Hương khi xưa đã ở cái tuổi gần đất xa trời, song vẫn mang đậm thần thái của một người đã gắn bó cả cuộc đời với sân khấu. Khung người cao lớn, quắc thước, ông bầu Xuân vẫn chải chuốt, bóng bẩy và nhớ rành rọt mọi chi tiết liên quan đến Nghĩa trang Nghệ sĩ.

Ông kể: “Hồi trước năm 1975, trong thời gian nghệ sĩ Phùng Há chưa có đủ kinh phí để xây dựng, ông bầu Năm Công xin được dựng am trên đất để tu hành. Năm 1970, tôi bỏ ra 100 cây vàng mua lại am thờ của bầu Năm Công và xây dựng thành ngôi chùa.

“Bến đỗ cuối cùng của kiếp cầm ca”

Từ đó, nơi đây trở thành bến đỗ cuối cùng của các nghệ sĩ sân khấu TP. HCM. Tính đến 2008, khuôn viên nghĩa trang của chùa có gần 600 ngôi mộ, hơn 500 lọ cốt. Ngôi chùa đã chứng kiến cuộc đời thăng trầm của biết bao nghệ sĩ sân khấu, cả người chết và người còn sống. Những tên tuổi lớn của nghệ thuật cải lương đều được chôn cất ở vị trí dễ thấy. Trong đó, phần mộ của nghệ sĩ Phùng Há được đặt trang trọng ngay lối vào”.

Ngoài ngôi mộ của “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga, trong khu khu B, còn an táng nghệ sĩ Minh Phụng – từng được mệnh danh là “vua cải lương” một thời. Ngôi mộ của Minh Phụng nổi bật bởi vẻ bề thế cùng tranh ảnh, những bài báo viết về thời vang bóng của ông.

Gần 50 năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ Minh Phụng được khán giả ái mộ với hình ảnh một kép đẹp, sở hữu giọng ca ngọt ngào, sâu lắng trong các vở Bóng hồng sa mạc, Tâm sự loài chim biển, Kiếp nào có yêu nhau, Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn…

Ông bầu Xuân giới thiệu: “Cũng giống như các ngôi chùa khác ở Việt Nam, Chùa Nghệ sĩ vẫn tổ chức những hoạt động, lễ hội vào các dịp lớn như Tết Nguyên đán, Lễ Vu lan, các ngày rằm và các ngày đầu tháng.

Người dân thường đến đây để thắp hương, khấn Phật và thăm viếng các mộ phần. Ngoài ra đây còn là nơi nhiều người dân tìm đến để chứng kiến, thưởng thức cũng như để sống lại với những vở cải lương từng vang bóng một thời”.

Người viết trăn trở mãi trước bức họa ở lối vào Nghĩa trang Nghệ sĩ. Bức họa vẽ hình chú tiểu chắp tay niệm Phật, kèm theo một câu day dứt: “Xin một ít tình thương, để hoàn thành cơ sở cuối cùng của kiếp cầm ca”. Mấy chữ ấy nhắc nhở với đời rằng, người nghệ sĩ thật cô đơn, đến lúc rời xa nhân thế cũng chẳng được xum tụ ấm áp, nên họ luôn ước mong người đời dành cho họ một nén tâm hương tưởng nhớ.

Hoài Sơn

Bình luận