fbpx

Những câu chuyện tâm linh kỳ bí xung quanh ngôi mộ cổ bị tàn phá tại Hưng Yên (Kỳ cuối)

Đăng lúc: 4:35 01/08/2019 -

Sau khi ngôi mộ cổ bị quật, thi hài người quá cố nằm trơ trọi trong góc nghĩa địa xa lạ. Người dân, chính quyền và kể cả các nhà khoa học danh tiếng đều không ngó ngàng hay nghiên cứu để tìm ra thân thế thật sự của thi hài.

Kỳ cuối: Trăn trở về thân thế vị đại quan trong ngôi mộ cổ, rơi vào cảnh “vô thừa nhận”

Những câu chuyện tâm linh xung quanh ngôi mộ cổ bị tàn phá 1
Những đồng tiền Càn Long thông bảo được nhà khoa học sử dụng để xác định niên đại xác ướp trong ngôi mộ tại làng Thụy Trang

Các nhà khoa học quay lưng với việc xâm hại ngôi mộ cổ

Trong hành trình tìm hiểu về ngôi mộ hợp chất bị doanh nghiệp đào phá, di dời thi hài một cách trái phép và bất nhân tại làng Thụy Trang, phóng viên rất chia sẻ tâm tư với ông Nguyễn Văn Quang, người đã chứng kiến từ đầu và theo đuổi sự việc hơn chục năm qua. Ông Quang đau đớn trước cách hành xử của doanh nghiệp với thi hài người quá cố và càng day dứt hơn trước thái độ của chính quyền, cũng như các nhà khoa học. Theo ông Quang, đã hơn 10 năm từ ngày xảy ra biến cố nói trên, ngôi mộ của vị đại quan đã bị san phẳng và lăng mộ bằng đá với rất nhiều voi, ngựa, bia đá đầy tính lịch sử, đã bị “ngó lơ” bởi các nhà khoa học một cách hết sức khó hiểu.

Trở lại với câu chuyện phá ngôi mộ hợp chất tại làng Thụy Trang hồi năm 2008. Khi ấy, tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện (Thư viện Hán Nôm) và nhà phong thủy Bùi Quốc Hùng đã dày công nghiên cứu nhiều ngày nhằm tìm ra lời giải đáp về ngôi mộ cổ. Trong quá trình sưu tầm tài liệu, TS Nguyễn Xuân Diện đã tìm được một bản dập có tên là “Tự sự nghiệp bi” do Viện Viễn Đông Bác Cổ thực hiện, có số hiệu N0 7290-300, 72305 – 306. Trong văn bia ghi rõ: “Bia từ đường họ Nguyễn (đặt tại từ vũ thôn Chu Xá), xã Đạo khê – huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên”. Bia 4 mặt, khổ 58 x 156. Không gian xung quanh bia chạm hoa lá, đáy khắc đôi sư tử hí cầu. Trên bia, chữ Hán có xen chữ Nôm, gồm 50 dòng, 1.600 chữ.

Bia ghi tiểu sử và sự nghiệp ông Phó tri thị nội Thư tả Hộ phiên, Thị cận thị nội giám tư lễ giám Tổng thái giám, tức Chuẩn Nghĩa hầu, gia tặng Chuẩn quận công, họ Nguyễn, tự Đức Nhuận, hiệu Tĩnh Xuyền. Ông sinh giờ Tý ngày 5 tháng 4 năm Nhâm Tý, mất giờ Dậu ngày 9 tháng 10 năm Đinh Mùi. Mộ táng tại xứ Bãi Quân. Ông vốn họ Dương sau đổi họ Nguyễn, người xã Trung Đạo, đến ở xã Đạo Khê.

Tiếp theo, bia ghi lai lịch từ hiền tổ khảo, hiền tổ tỷ, đến các vị họ ngoại như ngoại tổ khảo, ngoại tổ tỷ… Vì tổ tiên ông đắp xây nền phúc, đời đời để lại lòng nhân, cho nên, nay ông mới được vào hầu chúa, có công với nước, có nghĩa với dân. Ông lại cúng cho dân 1.200 đồng tiền, 240 mẫu ruộng, dân xã đã bầu ông làm Phúc Thần, bốn mùa cúng tế”.

Những câu chuyện tâm linh xung quanh ngôi mộ cổ bị tàn phá
Ông Nguyễn Đức Chinh cho rằng “không dám nhận bừa” vị danh nhân được táng ở làng Thụy Trang

Tuy nhiên, theo khảo sát của TS Nguyễn Xuân Diện và nhà phong thủy Bùi Quốc Hùng thì vùng Yên Mỹ có truyền thuyết kể về lăng mộ hai chú cháu nhà ông Quận cùng được táng tại cánh đồng Bãi Quân. Mặt khác, khi khảo sát văn bia, TS Nguyễn Xuân Diện đã biết ngài Tổng Thái giám Nguyễn Đức Nhuận có cha mang họ Dương, giữ chức vụ khá cao trong phủ Chúa Trịnh.

Mặt khác, theo tài liệu thì ngài Tổng Thái giám Nguyễn Đức Nhuận có tới 7 người con: gồm 5 trai và 2 gái, có tên tuổi hẳn hoi. Như vậy, ngài làm chức Tổng Thái giám sau khi đã có gia đình, con cái đàng hoàng. Trên văn bia của Lăng Chuẩn Quận công Nguyễn Đức Nhuận chỉ ghi là bia được soạn và dựng vào năm Bính Thìn, không ghi cụ thể niên hiệu, nhưng trong bản tục lệ do các chức dịch địa phương sao lục thì ghi rõ năm soạn và dựng bia là Năm Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 2 (1736), tháng tốt, ngày lành.

Song, theo kết quả mà TS Nguyễn Xuân Diện tìm được thì năm sinh của ngài Tổng Thái giám Nguyễn Đức Nhuận là năm Nhâm Tý (1672), mất năm Đinh Mùi (1727), thọ 55 tuổi. Sau 10 năm là năm Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 2 (1736), mới dựng bia trên lăng mộ. Như vậy, căn cứ vào những đồng tiền Càn Long Thông Bảo có trong xác ướp, có thể kết luận chính xác rằng: Xác ướp do doanh nghiệp đào bới đem chôn chỗ khác không phải là của ngài Tổng Thái giám Nguyễn Đức Nhuận. Vì mãi tới năm 1736 mới có tiền Càn Long Thông Bảo, cùng với năm dựng bia, trong khi ngài Tổng Thái giám Nguyễn Đức Nhuận đã mất trước đó 10 năm.

Tựu chung lại, căn cứ vào yếu tố duy nhất là niên đại của đồng tiền Càn Long thông bảo, các nhà khoa học cho rằng thi hài bị doanh nghiệp quật lên trong ngôi mộ cổ ở làng Thụy Trang không phải là Tổng thái giám Nguyễn Đức Nhuận. Cũng vì lý do ấy, người ta bỏ mặc luôn sự việc, bỏ qua cả sự thật là nơi an nghỉ của tiền nhân bị đập phá, và để mọi thứ lặng lẽ cho đến ngày hôm nay.

Đau đớn khi ngài Tổng thái giám bị “ruồng bỏ”

Về dòng họ Nguyễn Đức hiện nay, căn cứ vào gia phả do ông Nguyễn Đức Trường chấp bút, họ Nguyễn Đức thuộc huyện Đường Hào, trấn Hải Dương vào nửa cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Họ Nguyễn Đức từng có nhiều người làm quan dưới triều nhà Lê, mà người nổi tiếng nhất là phụ quốc tướng quân, chuẩn Quận công Nguyễn Đức Nhuận. Sau gần 300 năm, họ Nguyễn Đức ở Đường Hào thiên di khắp nơi. Ngày nay, chi gốc nằm ở An Tri (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), thôn Nhân Kiệt (Bình Giang, Hải Dương) và thôn Phần Hải (Ân Thi, Hưng Yên).

Những câu chuyện tâm linh xung quanh ngôi mộ cổ bị tàn phá 2
Đề nghị khoa học, chính quyền sớm tìm câu trả lời về thân thế thi hài được táng trong ngôi mộ cổ tại làng Thụy Trang

Năm 2008, sau sự việc lăng mộ được phát hiện tại Yên Mỹ (Hưng Yên) cùng với các bằng chứng từ bài từ trên bia đá thì thi hài nằm bên trong là Tổng thái giám Nguyễn Đức Nhuận, dòng họ Nguyễn Đức ngỡ rằng họ đã tìm được nơi an táng của vị danh nhân trong dòng họ, cũng như thêm một chi mà bấy lâu thất lạc. Họ cũng cho rằng căn cứ vào niên đại của Càn Long thông bảo để phủ nhận xác ướp trong ngôi mộ cổ không phải Tổng thái giám Nguyễn Đức Nhuận có thể là nhận định sai lầm.

Bởi lẽ, “phong tục của các đại gia thời phong kiến, nhất là các bậc vua chúa, đại quan, danh tướng, sau khi ướp xác, không ít trường hợp được “quàn” tại gia từ 10 đến 15 năm mới chính thức an táng. Ngày an táng thường là ngày người ta cho đồng tiền đang lưu hành vào huyệt mộ. Như vậy, trong phần mộ, thậm chí trong áo quan của Quận công có Càn Long thông bảo cũng không lấy làm lạ. Muốn xác định thân nhân của xác ướp, chỉ có thể dùng phương pháp xét nghiệm ADN. Việc này đối với Nhà nước là trong tầm tay, chỉ có điều có làm hay không mà thôi” (trích sách do ông Nguyễn Đức Trường biên soạn).

Theo người dân thôn Thụy Trang, sau khi lăng mộ được phát hiện, mấy chi của dòng họ Nguyễn Đức đều đến thắp hương và coi như đã tìm thấy nơi an nghỉ của tổ tiên. Song, một điều hết sức lạ lùng là, khi phóng viên trực tiếp tìm gặp con cháu của dòng họ Nguyễn Đức, thông tin lại hoàn toàn trái ngược.

Cụ thể, tại làng Nhân Kiệt (Bình Giang, Hải Dương), vị cao niên Nguyễn Đức Chinh cho rằng việc một số người trong dòng họ Nguyễn Đức đến thắp hương hay tế lễ tại lăng mộ quận công ở Thụy Trang chỉ là hành động đơn lẻ, không đại diện cho ý chí của cả dòng họ. Ông Chinh lập luận: “Chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh ông Quận công được táng tại bãi Quân, làng Thụy Trang, là tổ tiên của chúng tôi. Khi không thể khẳng định chắc chắn 100%, thì chúng tôi không dám nhận bừa, nhận càn. Làm sao “thấy người sang, bắt quàng làm họ” được? Cũng chính vì vậy, mấy năm gần đây, chúng tôi không còn lên Thụy Trang thắp hương nữa”.

Như ý của ông cụ Nguyễn Đức Chinh, thì vị Quận công được an táng tại làng Thụy Trang chẳng khác gì một vị danh nhân “vô thừa nhận”. Các nhà khoa học thì dùng dằng, kiến nghị phải xác định lại xem tại khu lăng mộ ngài Tổng Thái giám Nguyễn Đức Nhuận trong phạm vi rộng 10 mẫu ở cánh đồng Đạo Khê có còn xác hay không để tìm cách bảo tồn. Nếu mộ ngài còn dưới ruộng, không tìm cách bảo vệ thì trước sau cũng bị xâm hại, hoặc bị kẻ xấu đào bới, khai quật tìm của quý (mặc dù trong những ngôi mộ hợp chất thường không có tài sản gì). Vậy xác ướp trong ngôi mộ cổ bị doanh nghiệp phá, là xác ai đề nghị các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, tìm lời giải thích thỏa đáng.

Hoài Sơn

Những câu chuyện tâm linh kỳ bí xung quanh ngôi mộ cổ bị tàn phá tại Hưng Yên (Kỳ 10)

Suốt thời gian dài, người dân thôn Trai Trang rúng động về sự xuất hiện của con răn khổng lồ trong nghĩa địa. Có lẽ, sự việc một thi hài trong ngôi mộ cổ được di dời về đây đã phần nào ám ảnh mọi người và càng làm cho họ tin có một thế lực tâm linh nào đó tồn tại xung quanh. Những sự đồn đoán càng được đẩy lên cao trào khi vài việc không may xảy ra với những người vô ý “mạo phạm” con trăn to lớn.

Tags:

Bình luận