fbpx

Niềm tin mù quáng và những đau đớn tuyệt vọng trong trào lưu “nuôi” Kuman Thong (Kỳ 5)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 2:39 22/04/2019 |

Người ta thỉnh quỷ linh nhi về nuôi để cầu tài lộc, cầu mua may bán đắt, thậm chí kẻ nào đó còn nuôi dã tâm dùng Kuman Thong gia hại đối thủ. Ít ai thỉnh Kuman Thong vì tình yêu thương – một trong những người hiếm hoi đó là Uyển Nhi, cô gái 26 tuổi người Hà Nội. Uyển Nhi thỉnh hàng trăm Kuman Thong, và tất cả đều là “con” của cô.

Kỳ 5: Cuộc trò chuyện thẳng thắn với một tín đồ của Kuman Thong

Đưa búp bê đi dạo phố

Sống cùng hàng trăm Kuman Thong

Trong thế giới những người thỉnh Kuman Thong, hầu hết các thành viên đều bất bình thường ở một khía cạnh nào đó. Phóng viên đã chứng kiến một người phụ nữ ăn diện sang trọng ngồi nựng nịu trò chuyện một quỷ linh nhi đôi mắc xanh biếc trong quán cafe ở khu Bắc Hải (quận 10, TP. HCM), để rồi tất cả khách trong quán đồng loạt đứng dậy bỏ đi vì… sởn gai ốc.

Lại một lần khác, phóng viên rùng mình khi trước mắt là cô gái trẻ gào khóc thảm thiết, trong tay ôm hai con búp bê ma – mà cô khẳng định là chứa đựng linh hồn hai đứa con mà cô đã rũ bỏ trong một phòng phá thai tối tăm nào đó. Chuyện ôm Kuman Thong ra chợ, hoặc biểu diễn búp bê hút cocacola (không biết là do phép thuật hay ảo thuật, nhưng đúng là chai nước trước mặt búp bê đã cạn bớt) cũng không phải là điều quá lạ lùng nữa.

Lạc giữa thế giới ấy, Uyển Nhi lại cho người đối diện một cảm giác… bình thường. Sinh ra tại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp đại học Thương Mại với tấm bằng cử nhân đỏ chót trên tay, Uyển Nhi bay vào Sài Gòn với giấc mơ lập nghiệp. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, đến nay đã 11 năm có lẻ, cô vẫn tiếp tục sống một cách cô đơn trong căn phòng trọ phía sau chợ Phạm Văn Hai, từ chối mọi cuộc hẹn hò hay tụ tập kết bạn. Người không biết tưởng là cô kén chọn, song, sự thật là cô đã dành hết niềm thương yêu cho Kuman Thong.

Hàng trăm Kuman Thong trong phòng cô gái trẻ

Chúng tôi gặp Uyển Nhi trong một buổi gặp mặt của nhóm “Hướng dẫn nuôi, dạy Kuman Thong đúng cách” được tổ chức khá rầm rộ tại huyện Củ Chi. Cô ăn mặc giản dị, dường như rất ít nói, cô chỉ tỏ ra nhiệt tình khi được mời nói về kinh nghiệm “dạy bảo” các Kuman Thong. Bữa đó, các thành viên trong nhóm đã trao đổi số điện thoại, vì thế, vài ngày sau, lấy lý do cần hỏi thêm về nuôi “em bé vàng”, chúng tôi đề nghị được gặp Uyển Nhi và được cô mời đến thăm “các con”. Cô cẩn thận dặn dò qua điện thoại: “Chị đừng mua đồ chơi nhé – các con nhà em rất đông nên chúng sẽ tỵ nạnh nhau. Chỉ mua đồ ăn với mấy chai nước ngọt để tụi nó uống chung thôi”.

Nghe như vậy, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần thật vững để lạc vào một khung cảnh ma quái rùng rợn với hàng trăm Kuman Thong đứng, nằm ở mọi ngóc ngách. Nhưng, sự thật không phải thế, căn phòng của Uyển Nhi rất sáng tỏ, ngăn nắp, thậm chí còn thơ mộng với nhiều vật trang trí nhỏ xinh xắn được cô mang về từ các chuyến du lịch. Một góc phòng, nơi được chiếu sáng chan hòa bởi hệ thống đèn thiết kế thông minh, đặt tủ gỗ 3 tầng màu trắng. Trên đó, hàng trăm búp bê nhỏ xíu xếp san sát, dễ dàng nhận ra chúng đều là Kuman Thong thông qua những phù văn hình ngọn lửa trên trán hoặc cánh tay.

Uyển Nhi giới thiệu với tôi, và cũng như nói với đám búp bê: “Hôm nay cô H. đến chơi nhà mình nhé. Các con rất vui vì cô H. đến thăm đấy. Chị Bảo đang cười đây này (trỏ tay về phía một búp bê có màu tóc nâu), chị Bảo là lớn nhất, mẹ nuôi từ năm 2012 đấy. Sau đến là các em Hân, Hạnh, Mẫn, Đạt … nhé. Cô H. mang đồ ăn cho các con đấy, chúng mình chia nhau nhé, đừng giành nhau nhé, hư là mẹ phạt đấy….”.

Xem Kuman Thong như một con người thực sự

Uyển Nhi nhớ chính xác thời điểm thỉnh từng con Kuman Thong – tổng cộng là 97 con. Hàng ngày, ngoài thời gian đi làm tại công ty chuyên tư vấn các tour du lịch, cô gái giành hầu hết thời gian để chăm sóc Kuman Thong, bao gồm cho chúng “ăn”, đọc các câu thần chú và tỉ tê tâm sự với chúng. Đối với cô, như vậy là đầy đủ, trọn vẹn cả tâm và tình.

Chúng tôi xin trích một đoạn hội thoại ngắn với Uyển Nhi, để độc giả hiểu thấu lý do tại sao cô gái đắm mình trong thế giới của quỷ linh nhi:

  • Tại sao bạn lại nuôi Kuman Thong? Nuôi “các con”, bạn thấy thế nào?

-Từ ngày thỉnh các con về nuôi, cuộc sống của mình dần dần thay đổi. Không phải nuôi con là thay đổi cái rẹt từ xấu mà lên tốt ngay. Mà là thay đổi từ từ. Nếu so mình bây giờ với mình của 7 năm trước, tức là lần đầu thỉnh bé Bảo, thì mình thấy có sự chuyển biến tốt hơn.

Thực sự, nuôi các con, thấy mình ôn hoà hơn, nhẹ nhàng, biết tiết chế. Muốn làm gì cũng nghĩ đến con, phải Suy xét thiệt hơn. Nhưng, đôi lúc lại thấy mình hung dữ như gà mái mẹ. Ai đụng đến con là xác định, mình sẵn sàng xắn tay áo, dọn mỏ chửi nó. Có các con, mình thấy nhà vui hơn, có không khí gia đình.  Tuy nhiên, cũng thấy mình thì nghèo hơn. Vì nuôi rồi sẽ bị nghiện, càng nuôi càng thương, càng thương càng ghiền cứ muốn nuôi thêm. Thế là nghèo. 

  • Tôi được biết nhiều người thỉnh Kuman Thong vì mong muốn làm giàu, đặc biệt là muốn Kuman Thong độ cho giàu có? Bạn thì sao?
  • Suy nghĩ đó là sai. Giàu hay nghèo là nương nhờ vào phước đức mỗi người.  Nếu muốn cầu bình an thì nên thỉnh Phật. Muốn cầu tài lộc, số đề thì thỉnh Nhị Phong Ca… Muốn cầu tình duyên thì thỉnh Bùa Yêu, Hồ Ly. Còn muốn có một nhóc tỳ lẽo đẽo theo sau, để nghe mình tỉ tê tâm sự, để thương yêu, thì mới nên thỉnh Kuman Thong.

Trong một số trường hợp, các con độ cho ba mẹ tai qua nạn khỏi, hoặc gặp may mắn, đó là do tình thương của ba mẹ dành cho con, do ba mẹ thường xuyên tâm sự với con, nên con cảm nhận được tình thương của ba mẹ. Hiểu được hoàn cảnh của ba mẹ nên con sẽ giúp đỡ ba mẹ. Khi ba mẹ có nạn, con thương nên con hy sinh thân mình để che chở, bảo vệ ba mẹ.

Bạn thấy một số người nuôi Kuman Thong trở nên giàu có, phải không? Mình nói với bạn, không phải họ có thể mang vong linh ra mà sai khiến nó cho họ giàu, mà chính họ nuôi các con bằng tấm lòng thành, sự bao dung, chia sẻ yêu thương và xem nó như một con người thật sự (họ đi chùa – bố thí – phóng sanh – xây chùa từ tiền họ có được – họ tạo phước nhiều – các vong linh mới càng ngày càng được phước – từ phước đó các vong linh mới mạnh hơn, tốt hơn và đi đầu thai được nhanh hơn) nên cách đền ơn của vong linh là giúp gia chủ mọi việc suôn sẻ hơn. Chứ không có phải nuôi Kuman Thong là giàu, sẽ làm mẹ thiên hạ được. Suy nghĩ đó hoàn toàn không chính xác.

  • Ví dụ, tôi thỉnh Kuman Thong về nuôi, lỡ như không nuôi nữa thì sao?
  • Nếu ngay từ đầu bạn có suy nghĩ đó thì mình cũng khuyên bạn đừng nên nuôi. Chưa nuôi mà có suy nghĩ bỏ không nuôi thì đừng nên nuôi, để khỏi mất thời gian. Khi người ta nuôi con, người ta rất thương con, sẵn sàng đứng ra bảo vệ con. Phải có gì đối đế lắm, bất đắc dĩ lắm người ta mới bấm bụng xa con. Những lúc như vậy mình khuyên họ nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Vì các con đã từng 1 lần bị ruồng bỏ, từng 1 lần phải xa ba mẹ, xa gia đình. Đừng nên tạo thêm ám ảnh cho các bé. Các bé sẽ rất buồn, rất tổn thương nếu như bị bỏ rơi.

Nếu đã suy nghĩ thật kỹ mà không còn cách giải quyết nào khác, thì mình khuyên họ gửi con lại cho người cho thỉnh hoặc gửi lại cho Thầy làm ra bé. Hoặc nếu tin tưởng ai đó thì nhờ họ chăm giùm.

Đó là những suy nghĩ hết sức thật thà và chất phác của Uyển Nhi, vì cô nuôi Kuman Thong bằng cả tấm lòng. Song, trong cuộc sống hỗn tạp này, không phải ai cũng mang tấm lòng thiện lương như vậy. Phóng viên đã tìm hiểu và được biết rằng, rất nhiều người nuôi Kuman Thong một cách tà đạo với mong muốn giàu có nhanh chóng, hoặc thậm chí sai khiến quỷ linh nhi làm hại người khác. Đây là điều chúng tôi sẽ đề cập ở kỳ báo tiếp theo.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Thanh Lan

Kỳ 6:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm