Những gã trai đi đòi quyền được ân ái và làm mẹ cho voi

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:23 28/10/2020 |

Ở Tây Nguyên, rất nhiều năm, những gia đình có voi đực không cho voi nhà mình giao phối với voi cái nhà khác bởi suy nghĩ: Khi voi cái sinh con, nghĩa là gia đình kia đã hơn hẳn gia đình mình… cả một con voi mới!

trung tâm bảo tồn voi 2
Voi Jun vẫn phải thường xuyên kiểm tra cái chân bị thương do dính bẫy

Các cán bộ ở Trung tâm Bảo tồn voi đã phải đến từng buôn, nói chuyện ngày này qua tháng khác với từng chủ voi để bà con hiểu, tạo điều kiện cho voi đực, voi cái qua lại “tìm hiểu” nhau.

Giúp “nàng voi U40” có bầu “ngoạn mục”, mời Tây sang khám thai

Mười năm trước, Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk được thành lập với hy vọng cứu vãn thảm cảnh của cả voi nhà và voi rừng. Bởi, chỉ 31 năm (1980 đến 2011), voi nhà đang từ 502 con đã giảm xuống con số ỏn sót thê thảm: 40. Voi rừng thì ngày càng hung hãn, liên tiếp tấn công đàn voi nhà và cả con người. Lý do, rừng bị con người xâm lấn, voi mất đi rất nhiều không gian sinh sống.

Đàn voi nhà thì bị tách khỏi tự nhiên, phải lao động, rồi bị bóc lột bởi các hoạt động du lịch nên ngay cả bản năng sinh sản cũng dần bị mất đi. Lại thêm quan niệm hơn nhau ở con voi của người M’Nông, nên gần như đại đa số các “bà” voi già yếu, chết đi mà chưa một lần sinh nở. Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2018, Trung tâm Bảo tồn Voi thực hiện đề tài nghiên cứu khả năng sinh sản trên voi thuần dưỡng.

Trưởng phòng voi thuần dưỡng của trung tâm, anh Phạm Văn Thịnh đầy tâm tư: “Tuổi sinh sản của voi cái là 13 đến 20, mà bấy giờ trong số voi nhà, con voi cái “trẻ” nhất đã 28 tuổi”. Thế nhưng cuối cùng, kỳ tích được lập không phải cho “nàng” voi 28 tuổi – trẻ nhất ấy, mà các anh đã giúp hẳn “bà” voi 37 tuổi tên là H’Ban Nang của dòng họ Ama Mứ ở buôn Mliêng mang thai.

trung tâm bảo tồn voi 3
Cao Xuân Ninh chuẩn bị sinh nhật chung cho hai chú voi được cứu hộ

Khi ấy, trung tâm phải tạo không gian lớn, tránh sự có mặt của du khách cho Y Mâm (con voi đực thuộc sở hữu của ông Đàng Năng Long ở huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk) và H’Ban Nang tự do “tìm hiểu” nhau. Mấy tháng sau, vú H’Ban Nang bắt đầu căng mọng, nhà Ama Mứ và ông Đàng Năng Long lập tức báo cho trung tâm. Tiến sĩ Willem Schaftenaar – nguyên trưởng phòng Thú y vườn thú Rotterdam (Hà Lan) được mời sang Việt Nam, lên đất Tây Nguyên nắng gió. Ông cùng nhóm chuyên gia đã mang máy siêu âm về huyện Lăk. Khi ông tiến sĩ người Hà Lan thông báo H’Ban Nang mang thai, cả “thủ phủ voi” Đắk Lắk và giới bảo tồn cùng rưng rưng xúc động, bởi sau 30 năm, Đắk Lắk mới có một “chị” voi nhà mang thai.

Cùng năm đó, trung tâm lập thêm một kỷ lục nữa: Cứu hộ chú voi “non” nhất. Anh Cao Xuân Ninh là nhân viên phòng Voi hoang dã, nhà ở xã Ea Lê, huyện Ea Súp. Đây cũng là nơi voi rừng thường về phá rẫy tìm thức ăn. Hôm đó, anh Ninh đang ở nhà thì nhận được thông tin có một voi con bị mắc kẹt dưới giếng ở lâm trường Chư M’Lanh. Anh đi từ nhà, hai cán bộ khác của trung tâm đi từ Buôn Đôn. Tới nơi, họ thấy một chú voi non nớt, trên mình còn phủ đầy lông lá đang lóp ngóp bùn đất dưới giếng. Cành cây được gom về, thả xuống để chú voi con giẫm và nổi dần lên. Nhưng mới 2-3 tháng tuổi, voi con không biết phải làm thế nào, chú mãi loay hoay dưới giếng. Anh Ninh phải nhảy xuống buộc dây quanh bụng voi để mọi người kéo chú lên.

Voi con ngày nào giờ đã bốn tuổi, được đặt tên là Gold. Anh Cao Đăng Quân nhớ lại: “Mấy năm đầu phải cho Gold uống sữa ngày mấy cữ, sau rút dần để tăng thời gian cho nó ăn cỏ, giờ thì Gold cai sữa rồi. Lúc cứu về, nó mới khoảng 2-3 tháng. Với voi con, chưa ở đâu có trường hợp “nuôi bộ” từ lúc bé xíu như thế. Chúng tôi phải cho Gold uống sữa 2 tiếng 1 lần, rồi cho ăn cháo, uống nước dừa. Lúc đầu cũng khó chăm, vì khác môi trường nên Gold bị rối loạn tiêu hóa. Chúng tôi thả Gold về rừng 3 lần, nhưng Gold không theo mẹ mà cứ theo anh em về lại trung tâm, thế là mấy anh em thành… mẹ của nó”.

Chuyên gia nhiều quốc gia cùng hướng dẫn chăm sóc voi qua… mạng

Gold là chú voi nhỏ tuổi nhất thế giới được con người cứu hộ. Lúc chú mới về trung tâm, anh Thịnh phải cầu cứu rất nhiều đồng nghiệp – các chuyên gia trên khắp thế giới. Tất cả đều góp phần chăm sóc Gold qua zalo, viber, messenger, từ việc hướng dẫn cách tắm rửa đến cách pha sữa bột cho voi con.

trung tâm bảo tồn voi 1
Voi Gold và voi Jun đang được chăm sóc tại Trạm cứu hộ trong rừng Yok Đôn

Gold rất tội nghiệp, 3 lần tìm đàn đều không thành công, đàn voi rừng đến rồi bỏ đi. Anh Thịnh trầm ngâm: Có thể voi mẹ về tìm, nhưng vì Gold đã uống sữa bột, tuyến mồ hôi của nó đã thay đổi, con mẹ không thấy mùi của con mình nữa nên không nhận… Voi dù thông minh, nhưng nó cũng không thể xử trí hay tình cảm như con người. Bất đắc dĩ, Gold thành voi nhà. Suốt mấy tháng đầu được cứu hộ ở trạm, đêm nào anh em cũng phải thay nhau nằm dưới nền đất để ôm Gold. Gold như đứa trẻ còn ẵm ngửa nên ngủ mà không có người ôm là nó khóc và kêu thảm thiết.

Tất cả các thành viên của Trung tâm Bảo tồn voi xuất phát điểm đều hoàn toàn không có kiến thức nào về voi. Bởi ở nước ta, các ngành đào tạo nông nghiệp hay lâm nghiệp, đều chưa bao giờ có chuyên đề nào về voi. Anh Thịnh là thạc sĩ thú y nhưng kiến thức ban đầu về voi của anh chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Về trung tâm năm 2013, anh Thịnh phải tìm trên mạng mới có được các tài liệu về voi. Anh đọc, tìm hiểu, rồi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt để phổ biến cho anh em.

Anh Thịnh chia sẻ: “Tôi học xong cao học thú y ở ĐH Tây Nguyên, nguyện vọng ở lại trường làm công tác giảng dạy. Nhưng phải một năm sau mới có chỉ tiêu tuyển dụng, nên tôi xin vào trung tâm, nghĩ là làm ở đây một năm để… giết thời gian thôi, ai ngờ cái nghề “chăn voi” lại chọn mình. Càng làm càng thấy thú vị, nên tôi bỏ luôn nguyện vọng làm giảng viên đại học. Làm việc với voi, ai mà chăm sóc, chữa trị cho nó bằng tình cảm thì nó rất hợp tác, rất nhẹ nhàng. Còn ai làm kiểu để hoàn thành công việc là voi cũng biết, khi đó tâm lý của nó không tốt, nó rất hoảng sợ, hung hãn”.

Đến bây giờ, nghe anh Thịnh kể về voi mà ngỡ anh đang nói đến những người bạn: “Con voi nào cũng thích chơi với nhau, nhưng chúng nó cũng hay gây gổ. Voi đực thường sống một mình, tuổi 7-13 là chúng nó cũng… dậy thì, tính khí thất thường, như “thằng điên” nên voi mẹ thường đuổi nó ra khỏi đàn. Khi voi cái đến kỳ rụng trứng sẽ tiết ra một loại mùi, voi đực ngửi thấy mùi này là nó tới. Nhưng voi cái thích con nào nó mới cho giao phối, chứ không phải con đực nào đến nó cũng cho đâu. Có con đực đòi giao phối không được, nó nổi cơn điên đánh con voi cái”.

Anh Quân thì kể: “Voi Jun bị dính bẫy năm 2015, lạc đàn, nó theo voi nhà của người dân về trên khu gò keo, rồi anh em cứu. Jun bị thương ở chân, điều trị lâu quá không khỏi, phải nhờ chuyên gia mang máy chụp X-Quang thì phát hiện dây bẫy vẫn còn bên trong. Jun phải phẫu thuật, điều trị rất lâu mới dần dần hồi phục. Tới khi ghép đôi nó với Gold để hai đứa chơi với nhau, thì nó bị gãy cái chân dính bẫy. Jun 10 tuổi, Gold 5 tuổi, hai con tính cũng khác nhau, Jun dính bẫy, đau nhiều quá nên nó khó tính hơn, không dễ gần như Gold. Mình chăm sóc nó hằng ngày nên thân quen, chứ với người lạ là hai đứa nó cũng rất đề phòng”.

Từ tuyên truyền việc cho voi nhà sinh sản, đến thuyết phục để các chủ voi giảm thời gian lao động cho voi; từ việc nghiên cứu, ghép đôi cho các cặp voi nhà còn có thể sinh sản được, đến kiểm tra sức khỏe (kiểm tra phân voi mỗi sáng), nắm bắt tình hình của voi ở khắp năm huyện: Buôn Đôn, Lăk, Ea Súp, Ea H’Leo, Cư M’Gar đều do 20 thành viên của trung tâm đảm nhiệm.

trung tâm bảo tồn voi 4
Những người đàn ông đi đòi quyền làm mẹ cho đàn voi nhà ở Tây Nguyên

Giữa nhịp sống hiện đại, giữa phong trào thanh niên làm giàu, khởi nghiệp là những người lặng lẽ chăn voi. Anh Quân vốn là cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn, anh Ninh là kế toán, anh Phú thì chuyên ngành công nghệ thực phẩm… Tất cả đều thuộc thế hệ 8X, 9X, đến với việc “chăn voi” theo cách không chủ đích, nhưng sau một thời gian, họ lại tha thiết với công việc này và ở mãi với lũ voi, với trung tâm đến tận hôm nay.

Các anh, ngoài công việc bảo tồn, còn đang nối dài truyền thống văn hóa của người M’Nông nói riêng và người Tây Nguyên nói chung: xem voi như bạn, như thành viên trong gia đình. Họ, những người trẻ tuổi dám hy sinh nhiều thứ để theo đuổi đam mê vì cộng đồng. Họ đã khiến không ít người thức tỉnh khỏi các sân si tranh đoạt của đời sống vật chất thường ngày, tập buông bỏ rồi vào Trung tâm Bảo tồn Voi làm tình nguyện viên.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm