Niềm tin mù quáng và những đau đớn tuyệt vọng trong trào lưu “nuôi” Kuman Thong (Kỳ 9)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 4:08 02/05/2019 |

Chúng tôi đã có mặt ở TP. HCM để trò chuyện với một chuyên gia có nhiều năm tìm hiểu về Kuman Thong, Thiên Linh Cái, bùa ngải phù chú ở Việt Nam và Thái Lan. Ông là nhà báo Nông Huyền Sơn.

Nhà nghiên cứu Nông Huyền Sơn

“Tu luyện” để đi bắt “những hồn ma trôi nổi”

Chúng tôi đã có mặt ở TP. HCM để trò chuyện với một chuyên gia có nhiều năm tìm hiểu về Kuman Thong, Thiên Linh Cái, bùa ngải phù chú ở Việt Nam và Thái Lan. Ông là nhà báo Nông Huyền Sơn. Ông đã tiếp xúc với bùa ngải từ nhỏ, gắn bó, làm phim tài liệu và viết sách báo về Kuman Thong, Thiên Linh Cái và những nguy hiểm, sự u mê lừa mị trong đó.

Ông Sơn cũng sang Thái Lan để nghiên cứu và chứng kiến người ta đem “mặt hàng” Kuman Thong về Việt Nam ra sao. Cần đặt Kuman Thong trong mối liên hệ mật thiết với sự tàn độc mông muội của Thiên Linh Cái rồi bùa ngải hắc ám, thì mới hiểu được đầu đuôi vấn đề.

Ông Sơn có nhiều kinh nghiệm về bùa chú, kuman thong và thiên linh cái

– PV: Thưa ông Nông Huyền Sơn, Kuman Thong đến Việt Nam từ bao giờ, thưa ông?

– Ông Nông Huyền Sơn: Kuman Thông Thái Lan là… đàn em của Kuman Thong Việt Nam. Tất cả xuất phát nguyên thủy của nó là từ Phật giáo. Phật giáo với các câu chuyện liên quan đến Kuman Thong đi ngược, nó đi từ Ấn Độ sang Myanmar, sang Lào, rồi tới Thái Lan, Campuchia rồi nó về Việt Nam đó là dòng Nam Tông.

Còn dòng Bắc Tông đi qua Tây Tạng sang Trung Quốc, tới Việt Nam trước. Hai dòng khác nhau ở chỗ: Dòng Nam Tông gần giống Phật giáo nguyên thủy, còn dòng Bắc Tông qua Trung Quốc thành Phật giáo Trung Quốc rồi, nó qua Tây Tạng thay đổi chút xíu nữa.

Trong đạo Phật có những người theo “phái” Kim Cương Thừa, đôi khi và ở đâu đó, nó bị tam sao thất bản hay không thì không biết. Chỉ biết là các câu chuyện đều mang một vẻ thần bí. Trong phái này bắt đầu xuất hiện một số nhà sư, những nhà sư đó cũng từng tu học trong chùa, khi đến một giai đoạn nào đó tách thành hai trường phái riêng.

Một trường phái tiếp tục tu tại chùa, một trường phái nữa cũng đạt được tất cả những “thần thông” của Phật xong thì họ lại vào núi luyện phép thuật. Và những nhà sư đó, khi vào rừng rú để tu luyện thì họ cảm thấy phải  có nghĩa vụ đi bắt ma.

Một số nhà sư đó lưu lạc tới Campuchia, họ ở núi Tà Lơn (bây giờ gọi là núi Pokor, thời pháp thuộc nó nằm cách 10km về phía tây nam tính từ thành phố tỉnh lỵ Kampot, thuộc Vương Quốc Campuchia). Đặc điểm của núi đó là có nhiều hang đá, hàng năm người ta vẫn tổ chức các cuộc đấu bùa của các “thầy chùa”.

Mấy vị sư đó chủ trương hòa nhập với thiên nhiên nên mới vào hang đá để ngồi thiền. Theo lý thuyết và theo “cách hiểu của họ” thì ở đó rừng đá linh thiêng nên ma quỷ tập trung rất nhiều. Nếu ông nào vào hang đá ngồi thiền được một tháng thì đạt chánh quả, còn ông nào khả năng thần thông yếu vào một hai ngày mà quỷ nó xua đuổi thì coi như thất bại. Vùng này từng là nơi gắn bó quan trọng và mật thiết với nhiều thế hệ thầy chùa, thầy luyện bùa Việt Nam, nên họ cứ rủ nhau sang đó tầm sư học đạo!

Đồng bằng sông cửu long có tín ngưỡng dị biệt, là nơi nơi xuất phát của nhiều “ông đạo. Khi tu tập, có những bài kinh bài pháp bị truyền lậu ra ngoài trở thành bài cúng hay lá bùa của thầy pháp. Ví dụ, ngày xưa người ta tin rằng, những người mà đóng cất nhà bằng gỗ, sử dụng thước lỗ ban là có những bài chú, bài kinh khi dựng nhà.

Nhà nào muốn yên ổn thì nhờ ông thợ cả yểm bùa cho nhà mình làm ăn khá giả. Còn nhà nào chủ nhà làm ăn không đàng hoàng, nuôi cơm cho thợ không đàng hoàng, thì thợ cả ghét, nó yểm bùa cho làm ăn không được. Và trường phái đó nhảy ra ngoài bùa lỗ ban.


Ở Việt Nam, người ta gọi “tín ngưỡng” liên quan đến trì chú trấn yểm vào vật chủ không phải là ít

Có tới 3 trường phái tụ hội nhau để thường xuyên luyện bùa, đổi bùa với nhau. Ngay thời điểm đó có một nhà sư nghe theo lời kêu gọi của phong trào Cần Vương đánh Pháp. Ở nhiều nơi, chiến sỹ, nghĩa quân chiến đấu chỉ với chông nhọn thì làm sao đấu được với súng ống.

Cho nên ông đạo nọ muốn tạo niềm tin cho người ta, muốn tạo niềm tin cho nghĩa quân, một số vị bèn dạy bùa cho nghĩa quân (bên cạnh súng đạn). Có ông còn cắm  mốc ở 4 góc của vùng tứ giác Long Xuyên. Cứ mỗi cột mốc thì cắm một lá bùa trấn yểm. Tây mà vào đó là chết, ông tin như vậy.

Dấu tích cho các khu vực “cắm bùa trấn yểm” này vẫn còn đến bây giờ. Ở Việt Nam, người ta gọi “tín ngưỡng” liên quan đến trì chú trấn yểm vào vật chủ không phải là ít. Ở Thái lan, họ “tôi luyện” những cái mà họ tin là bùa phép sức mạnh vào con búp bê sơn phết màu vàng rồi gọi nó là Kuman Thong. Ở ta có cái tương tự gọi là Thiên Linh Cái.

Sự mê muội trong câu chuyện Kuman Thong và Thiên Linh Cái ở Việt Nam

Ở Đồng Tháp có vụ án rất lớn, có gã luyện Thiên Linh Cái rất quái đản, y giết người, chôn xác các nạn nhân ở bờ chuối (TT&ĐS sẽ có phóng sự sâu về vụ này). Vậy Thiên Linh Cái là gì, là việc người ta tin rằng hồn ma của đứa trẻ sơ sinh rất linh. Nó linh ở chỗ: phương pháp tạo “sức mạnh” của Thiên Linh Cái bắt nguồn từ những câu chuyện tàn độc, dã man, vi phạm luật pháp rất trầm trọng.

Khi có một người phụ nữ mang thai trên 6 tháng rồi, họ bắt đầu mổ bụng lấy cái thai ra, giết người mẹ đi. Khi đứa bé không chào đời được, nó chết ở trong trường hợp đó sẽ rất căm thù, rất uất hận mà không biết uất hận ai. Tại vì cha nó là người trấn yểm để che mắt tội ác (giết người vợ – mẹ đứa bé và giết sinh linh trong bụng người phụ nữ đó) cho nên nó không biết, nó chỉ biết nó chết oan.

Sau khi lấy cái bào thai đó ra, họ lập bùa chú, trì chú vào cái thai nhi đó 49 ngày. Sau 49 ngày, mỗi một ngày phải luyện, trì chú bao nhiêu cung cách và thời gian nữa. Sau khi luyện thành bùa rồi thì đi đâu, ông thầy bùa, thầy pháp cũng mang theo cái nhúm hài nhi đó ở trong người.

Khi gặp đối thủ, ông chỉ cần đọc một bài chú để oan hồn đứa bé đó tìm đúng người kia để hại. Theo như thuyết của mấy ông thầy bùa, hài nhi đó quyền thuật rất mạnh và quyền thuật đó phải do ông pháp sư huấn luyện cho, huấn luyện tiếp sức cho nó bằng những bài kinh trì chú.

Thiên Linh Cái khi lan truyền ngược qua Campuchia, quay trở về Thái Lan thì trở thành Kuman Thong.

Kuman Thong khác ở chỗ là nó ra đời không thông qua việc giết người mang bầu nữa, miễn sao đó là hài nhi chết lưu trong bụng mẹ. Có thể là sản phẩm từ việc phá thai, tai nạn giao thông, bà mẹ đẻ non. Nói chung, một hài nhi chưa chào đời mà chết, họ lấy nó để luyện Kuman Thong. Họ đem cái xác của hài nhi đó về để trì chú 49 ngày.

Lúc đầu Thái Lan mua thai nhi chết về luyện Kuman Thong, nhưng về sau Chính phủ Thái Lan coi đó là hành vi tội ác nên đã cấm. Đã từng có vụ án bắt một doanh nhân chuẩn bị đóng gói mang về Hong Kong hai ba chục cái thai nhi đã chết. Vụ này có đăng lên báo. Bây giờ vẫn lưu trên mạng của Thái Lan.

Ở Thái Lan người ta xem nghề pháp sư là nghề được phép và chuyện luyện Kuman Thong là chuyện pháp luật cho phép. Pháp luật chỉ không cho phép sử dụng bào thai để luyện nên Kuman Thong thôi. Bắt đầu từ đó mới phát minh ra kiểu đọc trì chú để lôi những oan hồn trẻ em lang thang cơ nhỡ về đưa vô trong búp bê để nuôi, có nghĩa là biến thể đi. Hiện giờ Kuman Thong có giá trị vài trăm triệu là xác hài nhi thật, xác khô sau phủ vàng ở bên ngoài, đó mới là Kuman Thong đúng nghĩa.

Ở Việt Nam, khoảng năm 2016, có một cô tên Tr. là du học sinh Việt Nam ở Singapore qua Thái Lan chơi. Tình cờ cô quen một số vị pháp sư rồi mời họ về Việt Nam. Cô bày các trò quảng bá để bán Kuman Thong kiếm lời. Cô này bây giờ không biết ở đâu chứ lúc trước ở ngay chung cư quận 10. Khi tôi sang Thái Lan, ông pháp sư có tặng tôi một tờ tạp chí có nội dung chuyên sâu, dày đặc, “chuyên đề” về chủ đề bùa chú của Thái Lan. Bên đó, người ta xem chuyện thầy pháp là chuyện bình thường, ra cả tạp chí lớn đàng hoàng.

 (Còn nữa)

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm