Nỗi chờ mong của người đàn ông Việt vượt qua cái chết để cưới cô gái Triều Tiên

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 4:03 05/03/2019 |

Cuộc hôn nhân sau 31 năm chờ đợi

Chúng tôi đến thăm vợ chồng ông Cảnh – bà Rui vào một ngày đầu năm 2019. Lúc ấy là buổi chiều, bà Rui đang chuẩn bị cơm tối. Người phụ nữ Triều Tiên dường như đã quen với cuộc sống mới. Bà đang chuẩn bị những món ăn Việt Nam: Cơm, canh, thịt kho, trứng tráng. Nếu bà không đặt thêm lên bàn món kim-chi nổi tiếng của người Triều Tiên, ai cũng sẽ nhầm rằng bà Rui là người con dâu Việt chính gốc.

Thỉnh thoảng, vợ chồng ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong Rui lại mỉm cười tình tứ và thẹn thùng. Nhìn cử chỉ yêu thương của họ, không ai nghĩ họ đều đã bước qua tuổi 70. Cặp vợ chồng tóc điểm bạc đang tận hưởng những ngày hạnh phúc trong vòng tay bạn đời sau khi đã chờ đợi 31 năm, 10 tháng, 17 ngày ở những phương trời cách xa nhau hàng vạn cây số.

Bình thường, ở độ tuổi “thất thập cổ lai hi”, các cụ lấy niềm vui chính là quây quần bên con cháu và thỉnh thoảng tản bộ đi thăm những người bạn già. Nhưng, với ông Cảnh và bà Rui, hạnh phúc lứa đôi dường như chỉ mới bắt đầu. Rất thường xuyên, người dân ở khu Thành Công thấy cặp vợ chồng già chở nhau trên chiếc xe đạp điện dạo quanh các phố. Bà Rui thích các thắng cảnh của Hà Nội.

Đám cưới của ông Cảnh và bà Rui năm 2002

Ông Cảnh và bà Rui thường nắm tay nhau rất chặt đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Bà Rui không quen với không khí khô của Hà Nội, vì thế đi bên bà Rui, ông Cảnh chốc chốc lại xoa xoa vào hai bàn tay bà. Những cử chỉ âu yếm ấy khiến bất cứ ngươi trẻ tuổi nào cũng phải ngưỡng mộ.

Lật lại quá khứ, cuối năm 2002, khi đã 53 tuổi, ông Cảnh mới hăm hở khai giấy tờ để được kết hôn với người mình yêu thương. Cuộc hôn nhân của ông cần tới 31 năm chờ đợi và một thông báo chính thức từ Đại sứ quán nước CHDCND Triều Tiên gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Cảnh còn nhớ từng chữ trong bản thông báo đó (bản thông báo mà ông hay gọi đùa là “chiến thắng của tình yêu cảm tử”).

“Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao nước CHDCND Triều Tiên đã phê chuẩn kết hôn của Phạm Ngọc Cảnh, công dân Việt Nam với Ri Yong Hui, công dân Triều Tiên ngày 14/8/2002” – câu chữ đơn giản này là lời kết ngọt ngào cho sự thủy chung giữa chàng trai Việt Nam và cô gái Triều Tiên.

Hai vợ chồng hạnh phúc sau 31 năm sắt son chờ đợi

Nhắc đến chuyện tình yêu của mình, ông Cảnh tỏ ra vô cùng hào hứng như thể nhắc đến một niềm tự hào. Bên cạnh ông, bà Rui vừa cười thẹn thùng vừa xua tay tỏ ý “chẳng nên nhắc đến làm gì”. Mặc kệ, nhấp ngụm cà phê, nhắm mắt tìm về quá khứ, ông cất giọng: “Năm 1967, tôi được cử đi đào tạo ngành Cơ khí hóa chất tại Đại học Hóa học Công Nghiệp Hàm Hưng (đây là một thành phố nằm ở phía Đông Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên – PV).

Lúc bấy giờ, tôi mới vừa tròn 18 tuổi, trong đầu tôi không nghĩ gì đến chuyện yêu đương, chỉ mong học tập tốt để trở về phục vụ đất nước”. Năm 1971, ông Cảnh thực tập tại một nhà máy hóa chất ở ngoại ô thành phố. Một ngày, qua cánh cửa phòng phân tích hóa, ông Cảnh bỗng nhìn thấy khuôn mặt hồng hào tươi tắn với ánh mắt long lanh của một cô gái trẻ. “Lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Giá cô gái này làm vợ mình thì tốt quá!”. Trái tim của tôi đập loạn nhịp. Tôi vẫn nhớ rõ rằng mình xúc động đến mức suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc đèn cồn cầm trên tay”, ông Cảnh nhớ lại.

Sau ngày hôm ấy, ông Cảnh tìm mọi cách để “tình cờ” gặp bà Rui, chỉ để chào một câu. Sau đợt thực tập, ông Cảnh đánh liều vào phòng phân tích hóa, chào tạm biệt người quen và hỏi vội vàng: “Đồng vụ (một cách xưng hô như đồng chí – PV) đã có người yêu chưa?”. Không chờ bà Rui trả lời, ông Cảnh dúi vội vào tay bà tấm hình ông chụp cùng vài người bạn.

Không hiểu do chuẩn bị từ trước hay không, bà Rui cũng đưa cho ông Cảnh mảnh giấy ghi địa chỉ nhà mình. Trở về trường, ông Cảnh giữ liên lạc với bà Rui qua những bức thư hỏi thăm… thời tiết. “Hồi bấy giờ, do hoàn cảnh, du học sinh Việt Nam không được có quan hệ tình cảm với công dân Triều Tiên. Vì thế, trong các bức thư, tôi không thể hỏi thăm trực tiếp Rui. Chúng tôi phải sử dụng mật khẩu như kiểu chiến tranh du kích”, ông Cảnh chia sẻ với nụ cười hóm hỉnh.

Qua nhiều lần thư đi thư lại, ông Cảnh được bà Rui cho phép đến thăm nhà. “Quãng đường từ chỗ tôi học tới nhà Rui chỉ khoảng 15km, nhưng tôi phải đi từ buổi sáng, chuyển 3 tuyến xe bus và cuốc bộ gần 5km đường đất mới đến nhà Rui vào xế chiều. Tôi chẳng có quà gì để ra mắt, chỉ mang theo tờ giấy chứng nhận người nước ngoài”.

Sau buổi ấy, bà Rui và ông Cảnh phải lòng nhau. Họ có 2 năm yêu đương trước khi ông Cảnh về nước. Cuộc chia tay vội vã, chan chứa nước mắt. Ông Cảnh chỉ nói được một câu tuyệt vọng với mẹ của bà Rui: “Mẹ nói với cô ấy đi lấy chồng để khỏi uổng phí tuổi xuân”.

“Khi anh ấy về nước, tôi ốm mất một tháng ròng. Thậm chí, tôi tự tử 3 lần, may mà mẹ tôi cứu kịp”, bà Rui lần đầu cất tiếng. Người phụ nữ lấp lánh hạnh phúc kể về những tháng ngày chờ đợi dài dằng dặc, mịt mù tung tích người yêu. Bà chỉ biết giữ lòng sắc son, thủy chung. Bà không thể biết được rằng, trong mấy chục năm, ông Cảnh làm mọi cách để hai người được đến với nhau.

Ông Cảnh tiếp tục kể: “Trong ba mươi năm, tôi đã trở lại Triều Tiên hai lần, cố gắng tìm thông tin về Rui. Tôi tích cực tham gia các hoạt động có liên quan đến Triều Tiên, tôi viết đơn đến Bộ Ngoại giao mong giúp đỡ. Không một giây phút nào, ý định đoàn tụ với Rui không cháy bỏng trong trái tim tôi. Thậm chí, khi nghe tin Rui đã chết, tôi cũng không nản lòng”. Đấy là tháng 7/2001, một người bạn của ông Cảnh tháp tùng đoàn ngoại giao Triều Tiên thăm nước ta đã thông báo với ông tin dữ: “Địa phương cho biết cô Rui đã chết 10 năm rồi”.

Chiến đấu hết lòng cho tình yêu

Nghe tin sét đánh, ông Cảnh gần như suy sụp. Mấy tháng trời, ông ở lỳ trong nhà. Bạn bè thấy vậy, khuyên ông nên lập gia đình cho khuây khỏa. Đáp lại, ông Cảnh nói ngắn gọn: “Tôi chờ cô ấy đến nay cũng đã là 31 năm. Nếu đi tu trên chùa thì tôi đã thành sư cụ rồi. Bây giờ, bảo tôi bỏ chùa, bỏ Phật, thì tôi bỏ thế nào được?”.

Kể đến đây, ông Cảnh bỗng trầm giọng: “Điều này tôi chưa nói với ai, nhưng trong mấy chục năm chờ đợi, có lúc tôi cũng tuyệt vọng. Trong khả năng của mình, tôi đã làm hết cách. Ngoài khả năng của mình, tôi cũng liều thực hiện. Nhưng, đều vô vọng. Những lúc quá bi quan, tôi tìm đến cửa Phật. Tôi cầu xin Đức Phật từ bi tác thành cho tình duyên của chúng tôi. Chùa gần hay chùa xa, nghe nơi nào linh thiêng là tôi tìm đến. Coi như là “vận động hành lang” cả trong cả thực tại và coi tâm linh”.

Nỗ lực và lời nguyện cầu của ông Cảnh cuối cùng đã có kết cục tốt đẹp đúng lúc ông Cảnh mất dần hi vọng. Cuối năm 2001, người bạn của ông Cảnh gửi cho ông một bức thư, trong đó xin lỗi rằng ông ta đã nhầm. Người bị chết là em gái của bà Rui. Bà Rui vẫn còn sống và vẫn đợi ông Cảnh, dù chẳng biết bao giờ gặp lại.

Nghe tin Chủ tịch nước Trần Đức Lương chuẩn bị sang thăm CHDCND Triều Tiên vào tháng 5/2002, ông Cảnh suy nghĩ mấy đêm rồi quyết định viết hai bức thư gửi Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhờ giúp đỡ tình cảm của ông. Ông Cảnh đã thành công. Không lâu sau, nhận được sự phê chuẩn của phía nước bạn, ông Cảnh vui như chú rể mới, tức tốc tới Triều Tiên đón người bạn đời.

Những bức thư tình của bà Rui gửi cho ông Cảnh

Đám cưới của ông Cảnh và bà Rui diễn ra vào ngày 13/12/2002. Gần 20 năm đã trôi qua, bà Rui giờ đã mang cái tên Việt Nam là Lý Vĩnh Hỷ. Trò chuyện với chúng tôi, bà Lý Vĩnh Hỷ than thở rằng đôi lúc nhớ quê hương da diết. “Nhưng, phụ nữ thì phải theo chồng. Tôi vui sướng vì được ở bên cạnh người mình yêu thương”, người phụ nữ hạnh phúc nói đầy mãn nguyện.

Ông Cảnh và bà Ri đều hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều sắp tới sẽ chấm dứt những sự thù địch với Bình Nhưỡng. Bà Ri nói: “Khi mọi người lần đầu nghe tin ông Kim Jong Un quyết định gặp ông Trump, họ đã hy vọng ngày thống nhất sẽ sớm đến. Nhưng khó để trở thành hiện thực trong một hoặc hai ngày. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Tâm La

Bình luận

Bạn có thể quan tâm