Ông Chủ tịch xã “nằm dưới đáy hồ” và nỗi oan khổ để đời

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:18 07/09/2020 |

Chưa một ngày nỗi đau không giày vò ông Nông Văn Lý, ông đã nghĩ quẩn là sẽ tự hủy hoại bản thân hoặc tấn công trả thù những người đã biến ông thành “quân bài thí tốt” rồi… họ thản nhiên “quên” chuyện đó từ lẩu lâu.

chủ tịch xã
Ông Nông Văn Lý

Chủ tịch xã biến nhà mình thành trụ sở “chống giặc nước”

Khoảng hơn 14 năm trước, năm 2006, khi đó, để tích nước cho hồ thuỷ điện Na Hang, Tuyên Quang, người ta phải di dời nhiều xã (có xã di dời 100%), trong đó có xã Sơn Phú, nơi Nông Văn Lý đang làm Chủ tịch UBND xã.

Cụ thể, ngày 31/5/2006, UBND huyện Na Hang có văn bản số 467 (do ông Phó Chủ tịch bấy giờ tên là Nguyễn Văn Chuyền ký), gửi UBND xã Sơn Phú mà ông Lý làm đang là Chủ tịch, gửi phòng Tài chính kế hoạch và phòng Hạ tầng kinh tế huyện phải tiến hành, phối hợp di dời các công trình công cộng trên một cách khẩn cấp. Công văn “lệnh” rõ: Phòng Hạ tầng kinh tế của huyện phải lập dự toán kinh phí tháo dỡ, vận chuyển, dựng lại các công trình kia trước ngày 30/6/2006 để trình UBND huyện.

Thời gian quá gấp gáp, ông Nông Văn Lý lúc bấy giờ chỉ biết căn cứ vào bản dự trù kinh phí mà huyện đã thông báo, rồi ứng tiền túi ra để chi phí mọi việc di dời. Thậm chí, ông biến nhà mình thành trụ sở cho cán bộ huyện, xã, thôn, bản, người làm thuê rầm rập sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ. Ông bán cả đàn 30 con bò lấy tiền chi trả một phần tiền công cho bà con tham gia lao động, tiền ăn trưa, ăn tối. Cuối cùng thì toàn bộ trụ sở chính quyền, trường học, trạm xá của xã Sơn Phú cũng được an vị ở nơi mới trong sự nỗ lực cán bộ và bà con sở tại.

Ứng mãi thì cũng hết, bà con thì nghèo. Ông Lý bèn chạy lên huyện, mà nào có gần gũi tiện lợi gì, toàn chèo thuyền đẩy bè mới ra được huyện, để… đòi tiền di dời. Mỗi lần như thế ông lại nhận về một ít tiền, lại đem ra phát cho bà con. Là phát cho bà con trước chứ tiền túi ông bỏ ra thì chưa dám nhận về xu nào.

Hai năm sau đó, huyện, tỉnh mới duyệt kinh phí di dời. Oái oăm thay, kinh phí được duyệt ấy lại ít hơn rất nhiều so với kinh phí dự trù trước kia – tức là cái bản dự trù mà ông Lý đã dựa vào đó để tạm ứng tiền cho bà con.

Ông  Lý thành ra là “con nợ” của hàng trăm người nông dân đã quần quật lao động ngày đêm cùng với ông. Có những hạng mục mà so với dự trù kinh phí trước kia nó hụt đi đến 80%. Tức là ông chi ra, hoặc hợp đồng miệng với bà con là sẽ được chi 10 đồng, thì giờ ông chỉ được cấp trên duyệt chi trả có 2 đồng. Trong khi những ngày ấy có khi bà con làm từ mờ sáng đến mười giờ đêm, toàn việc nặng nhọc.

Và vì cái sự vô lý quá mức này mà ông chủ tịch xã Nông Văn Lý đã vác đơn đi… kiến nghị  khắp nơi. Nhưng đâu đâu ông cũng chỉ nhận được câu trả lời là kinh phí này đã được tỉnh duyệt, thế nên chỉ có thể cho phép chi trong số đó mà thôi. Không dừng lại, ông Lý tiếp tục đi kiến nghị nhiều hơn. Số tiền thật sự trong việc này đi đâu?

Nhưng cái việc ông cứ đi kiện như thế thì cũng phiền toái quá lắm. Ông lại là người có uy tín ở xã, được bà con tín nhiệm, ông lại xốc vác, được việc. Ông Lý mà cứ vác đơn đi gõ các cửa thì cũng khiến nhiều người khó chịu. Thế nên, để ngăn cái việc ông không thể đứng ở tư cách Chủ tịch xã mà phăm phăm vác đơn đi khắp nơi như thế được nữa, ông được “thu xếp” bãi miễn chức chủ tịch. Tất nhiên là cũng có lý do hẳn hoi. Căn nguyên nó thế này:

Khi ông lên huyện để nhận tiền về cho bà con, lần ít lần nhiều, mang về đến xã ông đều nhanh nhảu căn cứ theo từng hạng mục, nội dung đã làm mà phát “tiền công” cho bà con. Việc phát này có sổ sách ghi tên từng người, từng người kí nhận hẳn hoi. Không ai phủ nhận việc ông đã phát tiền cho bà con, không ai quy kết ông tham ô tham nhũng. Nhưng rõ ràng là ông đã không tuân thủ đúng nguyên tắc tài chính, vì thế mà ông phải chịu kỉ luật. Mà mức kỉ luật không hề nhỏ, hẳn là cách chức Chủ tịch UBND xã của ông.

Khi ông bị cách chức, rất nhiều bà con đã bất bình phản đối. Đâu dễ gì kiếm ra một ông Chủ tịch xã hết lòng hết sức vì việc chung như ông. Trước oan khuất của ông Lý, nhiều người dân đã làm đơn kiến nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, UBND tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, xem xét để ông Nông Văn Lý được tiếp tục lãnh đạo nhân dân xã.

chủ tịch xã
Trong nhà ông Lý ngập tràn bằng khen

Cán bộ nào cũng trăn trở vì ông Lý bị oan, nhưng…

Nhưng rốt cuộc, ông Lý vẫn mất chức Chủ tịch UBND xã. Thôi thì Chủ tịch xã làm thì làm không làm thì thôi, ngay cả khi mất chức Chủ tịch xã rồi thì bà con vẫn tín nhiệm bầu ông làm Bí thư Chi bộ thôn. Tức là uy tín của ông ở trong dân thì vẫn y nguyên như thế, có điều bản thân ông thì cảm thấy mình quá oan ức.

Quá ấm ức, bao nhiêu công lao, tiền bạc, lòng tin bị mất đi mà không thấy tăm hơi được bù đắp. Cùng chịu thiệt thòi với ông còn có một người nữa, cũng rất “điển hình”, đấy là ông Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông Văn Thưởng, một người hăng hái cùng ông Nông Văn Lý di dời các công trình “chạy giặc nước”. Trước ông Thưởng có nghề bán thịt lợn. Khi công việc gấp rút, ngày ngày ông cứ ứng thịt lợn ra cho nhà bếp nấu ăn cho bà con, sau chẳng được thanh toán đồng nào. Chưa hết, khi tiền nhận về quá ít, không trả đủ cho bà con, thì bà con cứ đến phản thịt của ông Thưởng mua chịu rồi bảo trừ luôn vào chỗ tiền… Nhà nước đang còn nợ họ.

Đã 16 năm trôi qua, xã Sơn Phú đã yên vị hoàn toàn ở nơi ở mới, trụ sở cũng đã được xây dựng to đẹp, dấu vết của những năm tháng lầy lội vất vả dường như đã không còn. Tuy nhiên, chưa một đêm nào ông cựu Chủ tịch UBND xã ngủ yên giấc. Ông bảo, tiền mất rồi thì cũng chịu, nhưng danh dự của tôi thì phải trả cho tôi chứ. Oái oăm hơn, kỉ luật ông Lý vi phạm nguyên tắc tài chính. Nhưng sau kỉ luật một người tử tế như thế, UBND huyện Na Hang đã dùng chứng từ kí nhận tiền của ông Lý để quyết toán công trình mà ông Lý không hề biết.

“Thế mà đùng đùng họ kỉ luật tôi. Chưa kể, dự trù kinh phí cũng là huyện, tỉnh lập ra, chứ tôi có bịa được đâu. Tại sao lại dự trù một đằng duyệt chi một nẻo, mà lại cách xa nhau như bờ bên này với bờ bên kia hồ thuỷ điện thế? –  thế thì dân làng uống nước lã để xây dựng lại các trụ sở à?”, ông Lý bất bình.

Các nhà báo lên chất vấn Chủ tịch UBND huyện Na Hang, ông này bảo, đúng là “bác Lý” trong sáng, dân quý, cán bộ quý, bác ấy dĩ nhiên là chả tham ô tham nhũng gì. Chỉ là vi phạm chứng từ sổ sách sai quy trình. Kỉ luật bác ấy, ai cũng tiếc.

 Chúng tôi đến thăm ông Nguyễn Văn Điểm khi ông vừa nghỉ hưu. Thời điểm ông Lý bị kỷ luật, ông Điểm là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy. Ông Điểm bảo: kỉ luật Nông Văn Lý xong, ông “trăn trở” khôn nguôi. “Đó là quyết định khó khăn nhất của đời làm cán bộ mà tôi từng trải qua”, ông Nguyễn Văn Điểm nói.

Chủ tịch xã 1
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của ông Lý

Bởi ông Lý là người tốt. Chúng tôi còn bảo ông Lý chịu khó đi hợp thức hóa chứng từ để thoát “án” mất chức. Cán bộ quý ông ấy, còn định kéo dài thời gian thanh kiểm tra cho ông Lý đi làm các “thủ tục” trên. Nhưng ông Lý không biết làm và cũng kiên quyết không làm “trò” đó. Lý bảo, ông đúng, ông thẳng thắn và hết lòng vì dân vì nước, cớ sao lại có sai phạm được.

Câu chuyện này với ai đó thì đã cũ rồi, bao nhiêu nhiệm kì đã đi qua, những người chịu trách nhiệm cũng lần lượt về vườn cả, chỉ còn mỗi ông cựu Chủ tịch xã là vẫn đứng ngồi không yên, đơn thư ngược xuôi từ huyện đến Trung ương để đòi danh dự. Ông Lý, sau khi bị “bãi miễn chức vụ” đầy tai tiếng, vẫn được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, rồi Trưởng thôn, rồi vẫn nhận danh hiệu 30 năm tuổi Đảng, nhà vẫn tràn ngập bằng khen. Người ta vẫn quý mến, vẫn trăn trở về cái oan ức của ông, nhưng để lấp liếm “màn kịch vụng về” nào đó, họ đã phải tìm lý do để biến ông thành con tốt bị “thí” cho ván cờ của họ.

Có lần, ngồi với chúng tôi, ai đó buột miệng “xin chào Chủ tịch Nông Văn Lý”, ông Lý buồn rầu: “Ông Chủ tịch nằm chết dưới đáy hồ rồi. Chỉ còn một thằng Lý bị oan mà không ai cởi cho thôi”. Ông nói xong, ai nấy chỉ còn biết ngậm ngùi.

Bài và ảnh: Lãng Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm