Ông lão 80 tuổi có hai bằng đại học, vừa nhận thêm bằng thạc sỹ

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 8:43 29/04/2020 |

Lớp học thạc sỹ có gần 50 học viên, đa số ở độ tuổi trên dưới 30, chỉ mình ông Trọng (80 tuổi) là người cao tuổi nhất lớp và cũng là học viên tuổi cao nhất trường kể từ khi thành lập.

thạc sỹ 80 tuổi 3
Ông Lê Công Trọng tại buổi lễ bảo vệ đề cương Thạc sỹ

Thạc sỹ 80 tuổi chưa vắng buổi học nào

Sau lần gặp chớp nhoáng ở buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ (15/3/2020) tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, cả tuần sau tân thạc sỹ Lê Công Trọng (80 tuổi- SN 1940) mới dè dặt nhận tiếp chúng tôi tại nhà riêng trên đường Âu Dương Lân, quận 8, TP.HCM. Đó là một căn nhà cấp 4, mưa trước dột sau. Vợ mất từ năm 2007, con có gia đình riêng, nhiều năm qua ông “một cõi đi về” cô quạnh.

Ở tuổi 80, “hoàng hôn” bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt cương trực, hiền lành nhưng có phần hơi khắc khổ. Mở đầu câu chuyện, ông chậm rãi kể về gốc gác của mình, về người cha phú nông quê Quảng Ngãi. Năm 1962, ông một mình bước chân vào Sài Gòn hoa lệ học ngành kế toán khi mới tròn 22 tuổi. Hai năm sau ra trường, ông xin vào làm việc tại văn phòng của Giáo sư Nguyễn Hữu Hoè. Năm 1965, ông Trọng mở Văn phòng Kim Trang kế toán cuộc đặt ở quận 3, có khoảng 20 nhân viên.

Mấy năm đầu ông nhận làm các bản kế toán cho khách hàng của văn phòng GS. Hoè, không lấy tiền công vừa để trả ơn cho thầy và cũng là để cho các nhân viên của mình học việc. Sau một thời gian, GS. Hoè bù lại bằng cách giới thiệu khách hàng là những doanh nghiệp của mình cho văn phòng ông Trọng làm kế toán. Lúc bấy giờ ở Sài Gòn không có nhiều văn phòng chuyên làm dịch vụ kế toán nên khách hàng của ông rất đông, thu nhập ngày càng khấm khá.

thạc sỹ 80 tuổi
Ông Lê Công Trọng đang nghiên cứu luận văn thạc sỹ trước ngày bảo vệ

Năm 1975, tình hình đất nước thay đổi, ông đóng cửa Văn phòng Kim Trang kế toán cuộc, chuyển sang làm một số công việc khác. Tuy nhiên, các công việc này đều không suôn sẻ nên sau đó ông lại mở văn phòng kế toán, chủ yếu là khai báo thuế và làm các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Đồng thời, ông thành lập thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn Miền Nam.

Hiện nay công ty này trên danh nghĩa vẫn còn hoạt động nhưng chỉ còn mỗi mình ông, không có nhân viên chính thức nào. Trong những ngày tháng công ty nhàn rỗi, ông tiếp tục học Đại học Tài chính – Kế toán, khi đó trường chưa nhập vào Đại học Kinh tế TP.HCM. Một năm sau khi lấy được tấm bằng Đại học Tài chính – Kế toán, ông ghi danh vào Trường Đại học Mở TP.HCM, học ngành Luật.

Sau khi sở hữu hai tấm bằng đại học, cuối năm 2016, trong một lần đi sinh hoạt thiện nguyện ở hội Phật giáo Long An, ông gặp GS.TS. Lê Đình Viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. GS.TS. Lê Đình Viên hỏi thăm về hoàn cảnh và biết ông ở một mình do vợ mất, ba đứa con đều trưởng thành ở riêng. Sau lần gặp gỡ đó, GS.TS. Viên biết ông Trọng có ước muốn học thạc sỹ nên tạo điều kiện cho ông.

Năm 2017, ông Trọng bắt đầu học thạc sỹ. Lớp có gần 50 học viên, đa số ở độ tuổi trên dưới 30, chỉ mình ông Trọng (80 tuổi) là người cao tuổi nhất lớp và cũng là học viên tuổi cao nhất trường kể từ khi thành lập. Trong ngày khai giảng, ông Trọng được chính GS.TS. Lê Đình Viên giới thiệu cho toàn trường về tấm gương phấn đấu học tập không biết mệt mỏi, sau đó đại diện nhà trường còn tặng quà cho ông. Ông nói cảm giác lúc đó thật là sung sướng.

thạc sỹ 80 tuổi 1
Người bạn đồng hành của ông Trọng từ thập niên 60 đến giờ, hơn nửa thế kỷ vẫn chạy tốt

Trao đổi với chúng tôi, ông Trọng chia sẻ động lực đến lớp của mình đơn giản chỉ vì sự đam mê học đường. Bởi ở đó ông tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, tránh được rượu chè và mở mang kiến thức. Ông được các giáo sư, bạn bè quý trọng, đồng thời cũng có thêm những người bạn tâm giao và còn làm gương cho con cháu. Hơn nữa, với ông đi học là hành trình đi tìm chìa khóa để mở cánh cửa vào đời, bởi cái sự học chưa bao giờ là muộn.

Hàng ngày, ông đi học từ quận 8, TP.HCM bằng chiếc Vespa mà ông sở hữu khi mới đặt chân vào Sài Gòn. Chiếc xe giờ trở thành đồ cổ đối với dân chơi nhưng với ông, nó là phương tiện gắn bó với biết bao kỷ niệm buồn vui một thời đã cùng ông đi qua hai thế kỷ.

Tuy nhiên tuổi già như đèn dầu trước gió, gặp lúc “trái gió trở trời” không thể lái xe máy thì ông sẽ từ nhà qua một điểm hẹn nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 rồi quá giang xe đưa đón các giảng viên của trường từ Sài Gòn xuống Long An giảng dạy. Nhờ vậy, ông tự hào cho biết trong suốt khóa học thạc sỹ, ông chưa vắng buổi học nào, cũng như chưa vướng môn học nào điểm dưới 5.

Ông nói trước năm 1975, ông từng học kế toán và sau này học qua Trường Đại học Tài chính – Kế toán, rồi học Luật cho nên việc học đối với ông rất nhẹ nhàng. Không như giới trẻ ngày nay, đa số đến học đường nhưng không có sự tâm quyết, nhất là ở hệ đại học, họ chưa có sự chuẩn bị cho mình một tâm thế để làm công tác nghiên cứu, học chỉ để lấy bằng cấp mà thôi.

Điều này hoàn toàn khác với quan điểm ngày trước mà ông đã học, tức là học phải tìm tòi, phải nghiên cứu chuyên sâu. Ông tự nhận học thạc sỹ là cơ duyên, phù hợp với kiến thức của mình, có cơ hội để giao lưu bạn bè, thầy cô, hiểu biết thêm kiến thức, chống lão hóa, đó là một việc nên làm trước khi… chết!

thạc sỹ 80 tuổi 4
Ông Trọng (người thứ 3 từ tái qua) cùng với các giáo sư, tiến sỹ và học viên tại hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ

“Bề trên” nói trên 95 tuổi mới từ giã dương gian

Tại buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ ngày 15/3 vừa qua, trong số 6 học viên bảo vệ ngày hôm đó chỉ mình ông được điểm 8, những người còn lại đều có số điểm thấp hơn ông. Người hướng dẫn khoa học cho ông là GS.TS. Lê Đình Viên, Hiệu trưởng của trường. Sau buổi lễ, thầy Hiệu trưởng có ý định mời ông ở lại trường để giảng dạy một số bộ môn cần nhiều đến kinh nghiệm. Ông chưa chính thức nhận lời nhưng sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc vấn đề này.

Thạc sỹ 80 tuổi cho biết, nếu Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An có mở nghiên cứu sinh Tiến sỹ và sức khỏe còn đảm bảo thì ông sẽ học tiếp. Điều này ông cũng từng bộc lộ với GS.TS Viên và nhận được sự ủng hộ, động viên.

Cũng tại buổi lễ bảo vệ thạc sỹ vừa qua, ông nói trước Hội đồng rằng những điều ông học được ở trường đã giúp ông ứng dụng rất tốt vào các công việc quản trị công ty của mình. Ông biết trên thế giới cũng có nhiều người 80, 90 tuổi vẫn còn đi học. Dẫu rằng hiện giờ ông không giàu có gì, đi xe máy cũ, ở nhà cấp 4, nhưng ước muốn học hỏi, ham hiểu biết trong con người ông là vô tận. Với ông đi học không phải để lên lương, lên chức mà là để chứng tỏ mình còn sức khoẻ và may mắn.

Trước lúc chia tay, thạc sỹ 80 tuổi nói vui với chúng tôi rằng ông đã lập đàn xin ý kiến thì “bề trên” nói ông phải trên 95 tuổi mới có thể từ giã dương gian. Căn cứ theo số tuổi hiện thời, ông còn phải “mắc nợ trần gian” thêm 15 năm nữa.

Cao Thục Đoan

Bình luận

Bạn có thể quan tâm