fbpx

Những câu chuyện tâm linh kỳ bí xung quanh ngôi mộ cổ bị tàn phá tại Hưng Yên (Kỳ 2)

Đăng lúc: 8:00 28/06/2019 -

Sau cuộc quật mồ ông Quận lần thứ nhất bị thất bại, doanh nghiệp đã chịu xây một cây hương phía trên ngôi mộ để thờ cúng được hơn 1 năm. Tuy nhiên, theo người dân kháo nhau, một tay thương lái người Tàu đã đòi mua lại cả khu đất từ doanh nghiệp với giá cao gấp đôi thị trường với yêu cầu nhất định phải đào ngôi mộ ông Quận lên.

Kỳ 2: Phá mộ theo hướng dẫn của người Tàu, lạnh lưng trước lời đồn trấn yểm

phá mộ theo hướng dẫn của người Tàu
Một phần lăng mộ ông Quận tại xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thấp thoáng bóng dáng củathầy Tàu” phá mộ ông Quận

Trong tâm thức của người dân, những ông thầy địa lý đến từ đất Tàu dường như luôn là nỗi ám ảnh từ xa xưa, bởi mục đích của họ thường chẳng mấy khi tốt đẹp. Thế nên, khi câu chuyện phá mộ ông Quận tại thôn Thụy Trang (xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên) có sự xuất hiện thấp thoáng của một người Trung Quốc, dân làng càng lo sợ như ngồi trên đống lửa.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quang kể rằng: “Lần đầu tiên, công ty muốn phá mộ ông Quận là giữa năm 2007. Bấy giờ, họ đã thắp hương, cúng và xin chuyển rồi, thế mà mấy tay đào mộ thấy không ăn được nên bỏ. Tay chủ của công ty cũng ra chọc cái xà-beng vào tấm hợp chất trên mộ “rầm” một tiếng lớn, nhưng chỉ sứt một miếng nhỏ. Bỗng dưng, tay chủ công ty thấy bủn rủn chân tay, mắt hoa, đầu váng. Hắn ngồi sụp xuống, thất thần một hồi, mồ hôi chảy ra ròng ròng.

Sau đó, hắn lẳng lặng bỏ đi, không tiếp tục phá mộ nữa. Hồi ấy, ông Đỗ Văn Khoi ở làng này bảo thôi, sản xuất gì cứ sản xuất, không cần phải phá mộ ông Quận. Tốt nhất là xây một cái cây hương, mỗi cạnh 40cm ở trên. Nó cũng nghe. Nó xây lên, được hơn 1 năm ấy”.

phá mộ theo hướng dẫn của người Tàu
Các nhà khoa học đang nghiên cứu một thi thể vừa được khai quật từ mộ hợp chất

Ông Quang tiếp tục nói: “Xây lên, ổn định xong, nó làm ăn bình thường. Thằng này chuyên mua máy móc nông nghiệp của Trung Quốc. Nó làm ăn với một thằng người Hoa bên Trung Quốc ấy. Cái này dư luận thôi chứ không chắc, tôi nghe là thằng này lừa dối thằng người Hoa, rồi thằng người Hoa tìm về tận đây đòi nợ.

Nhưng mà khi thằng người Hoa trông cái mảnh đất, bỗng nhiên nó không đòi nợ nữa. Nó bảo mua cái mảnh đất này, đáng 10 thì nó giả thành 20, nhưng với điều kiện là phải đẩy cái ngôi mộ đi. Vì hám lợi, tay chủ của công ty mới tiếp tục thuê người mang công cụ, máy cẩu rất to ra tiếp tục phá. Làng này không ai dám nhận phá mộ, họ đều rất sợ. Thế nên, tay này thuê mấy tên đầu bò đầu bướu ở làng bên, thuê với giá 5 triệu mới có người nhận phá”.

Bữa ấy, nhằm đúng ngày rằm, gió đông nổi ù ù, vị thương nhân người Hoa lập đàn hương để chuẩn bị cho việc phá mộ ông Quận. Hắn đổi bộ quần áo thâm, tóc buộc sau gáy, chân đi giày cỏ gai, rõ ra dáng một thầy địa lý chứ không còn là “doanh nhân” nữa. Trên hương án, khói hương nghi ngút, mấy tấm phù màu vàng viết đầy chữ nho theo phong cách ma quái tản ra cảm giác khó chịu khiến những người có mặt đều thấy nặng nề, chân tay bải hoải.

Vị “doanh nhân” lầm rầm khấn vái hồi lâu, sau đó đốt mấy tấm phù, dùng tro pha với rượu, đổ xuống đất. Rượu tưới đến đâu, khói màu vàng bốc lên đến đó. Xong xuôi đâu đấy, hắn ra lệnh cho những người làm công chuẩn bị phá mộ.

Nỗi kinh khiếp trước lời đồn yểm trinh nữ

Trong đám người được vị “thầy địa lý người Tàu” năm xưa thuê phá mộ ông Quận, có ông Hạnh là tay không sợ trời, không sợ đất. Ông Hạnh chuyên làm nghề bốc mộ, thỉnh thoảng “làm thêm” việc trộm mộ. Cái kinh nghiệm lần mò trong thế giới người chết giúp ông Hạnh mẫn cảm với những kiểu trấn yểm của người xưa. Nhờ kinh nghiệm phong phú ấy, ông thoát chết mấy bận khi trót dại động chạm vào những ngôi mộ được các cụ ngày xưa bảo vệ cẩn thận, hoặc nhỡ tay đào trúng “mả dựng” hay “mả động”.

Bây giờ, ông Hạnh đã yếu lắm, không còn hành nghề được nữa. Song, những ký ức rùng rợn thì không khi nào chịu ngủ yên trong trí não đã già cỗi của ông. Ông vẫn còn nhớ rõ cái lần được thuê đào trộm ngôi mộ cổ dưới gốc cây gạo, nơi mà dân trong nghề rỉ tai nhau rằng có nhiều châu báu. Ông Hạnh còn nhớ rõ, khi đào thật sâu xuống gốc cây gạo, xuyên qua lớp cát và lớp than củi thì phát hiện ra cái quan tài chôn theo thế đầu chúc xuống dưới, cái này người ta gọi là “mả dựng”.

Thường người thành niên chết bất đắc kỳ tử mà còn là đồng nam, không cam chịu mà hay về quậy phá thì gia đình phải cải táng chôn đứng cái quan tài, đầu phải chúc xuống. Gặp phải “mả dựng” thì phải lấp đất lại ngay, sau đó lập đàn cúng tế, nếu không thì phải có pháp sư cao tay làm phép trấn yểm, lại phải xây một cái miếu để thờ hương khói.

Định thần nhìn lại kiểu dáng chiếc quan tài, nhóm đào trộm mộ của ông Hạnh nhận định nó đã được chôn trên trăm năm rồi. Hồi mới chôn chắc nó không ở vị trí sâu như vậy, nhưng thời gian đã làm nó ngày một lún xuống và nghiêng hẳn một bên, cái này còn gọi là “mả động”, rất nguy hiểm cho những người sống xung quanh. Xem ra những lời đồn về ma ở cây gạo này không phải là ngẫu nhiên mà có. Sau khi cân nhắc, đám người đành bỏ dở việc đào trộm mộ, vì sợ dính phải những tai nạn mà họ không lường hết được.

phá mộ theo hướng dẫn của người Tàu
Pho tượng người hầu bị “xử trảm” tại lăng ông Quận

Giọng khào khào như vọng về từ xa xăm, ông Hạnh thở ra: “Mộ ông Quận của làng Rồng là kiểu mà bọn đào mộ sợ nhất. Người nằm dưới mộ chắc chắn là quan lại, giàu có khi xưa. Để ngăn người đời sau xâm phạm mồ mả, những người quyền quý đó thường bày ra nhiều phép trấn yểm, thậm chí, có thể có thần giữ của nữa. Thần giữ của là nỗi kinh hoàng của anh em đào mộ, dù được trả bao nhiêu tiền cũng không dám mạo phạm”.

Có rất nhiều kiểu “thần giữ của”, ví như thần canh giữ đền đài, thần canh giữ kho binh khí, thần canh giữ kho tàng là các đồ vàng bạc trân quý của vua chúa, thần canh giữ các mỏ quặng, thần canh giữ cả một vùng đất… Mỗi một vị thần đều có cách tạo tác khác nhau tùy theo vị pháp sư.

Có một điều chung nhất là khi kêu gọi âm binh hay quỷ thần đều phải thực hiện các nghi lễ hiến tế. Đặc biệt thần giữ đền đài, thành quách thường phải hiến nhiều trinh nữ sùng đạo và các trinh nữ này chấp nhận hy sinh một cách tự nguyện.

Riêng cái cách trấn yểm “thần giữ của” kho tàng là một việc làm hết sức tàn bạo mà chỉ có các pháp sư người Trung Hoa mới nghĩ ra được để phục vụ cho đám vua chúa, quan lại thống trị, tuyệt nhiên người Việt không làm việc này, vì thế cách hóa giải cũng chỉ các pháp sư người Hoa mới biết được tường tận. “Thần giữ của” thường là một cô gái đồng trinh, cô gái này được chay tịnh hàng tháng trời và phải tắm bằng thứ nước có ngâm tẩm những hương liệu đặc biệt.

Sau đó, trinh nữ bị ép buộc ngậm trong miệng một củ “thiên niên tuyết sâm”, mắt và miệng sẽ được phủ kín bằng nhựa hổ phách. Trinh nữ bị cột ngồi trong tư thế bó gối trên một tấm gỗ dầy, hai tay quặt ra sau lưng choàng lấy một thanh gỗ dài có ghi những chữ bùa do pháp sư đích thân dùng “xạ mực” để viết.

Trinh nữ lúc này đang còn sống sẽ được đặt trang trọng ở nơi hội tụ linh khí nhất trong kho tàng, trên đầu sẽ đội một ngọn đèn cháy trong 7 ngày. Kho tàng hay huyệt mộ sẽ được lấp lại, như vậy cô gái xem như bị chôn sống và sẽ trở thành “thần giữ của”, có nhiệm vụ vật chết bất cứ người nào xâm nhập kho tàng, chỉ có vị pháp sư trấn yểm là biết được cách hóa giải.

Ngoài cách dùng thần quyền, âm binh để giữ mộ, người xưa còn dùng vô số các cách khác nữa. Ví như đổ hàng triệu mét khối cát vào bên trong và che phủ ngôi mộ, gặp cách này thì không thể đào trộm được vì đào đến đâu cát sẽ đổ xuống đến đó. Có khi họ xây những bể thủy ngân khổng lồ, hơi độc của nó bốc lên sẽ giết chết bất cứ ai xâm nhập vào ngôi mộ. Có những ngôi mộ xây chìm hẳn trong hồ nước sâu cả chục mét, kẻ trộm vô phương vào được.

“Dẫu lo sợ về những cạm bẫy ở ngôi mộ ông Quận anh em chúng tôi vẫn phải bắt tay vào phá mộ” – ông Hạnh cho hay – “Đó là sai lầm kinh khủng nhất trong cuộc đời trộm mộ của tôi. Sau việc ấy, tôi bị quả báo, tôi sợ quá nên bỏ nghề đào mộ luôn từ ngày ấy…”

Kỳ 3: Giấc mơ kinh hoàng của tay đào trộm mộ

Hoài Sơn

Tags:

Bình luận