fbpx

Rợn người qua lời kể của người đàn ông giữ nhà xác bệnh viện (kỳ 2)

Đăng lúc: 11:05 29/08/2019 -

Theo ông Hồng, lo sợ vong linh của những người quá cố lạnh lẽo, nhiều lần ông mở cửa nhà tang lễ thắp hương, Nhưng mỗi lần như thế, cứ cách vài ngày là nhà tang lễ bệnh viện lại nhận xác.

Rợn người qua lời kể của người đàn ông giữ nhà xác bệnh viện
Ông Hồng chỉ về phía cửa – nơi lưu giữ, bảo quản xác chết

Kỳ 2: Cứ gõ cửa, thắp hương là mấy hôm sau… có xác

Cảm giác về đêm ở nhà xác bệnh viện rất đáng nhớ

18 giờ chiều, chúng tôi mon men theo con đường nhỏ vào nhà tang lễ để cảm nhận cuộc sống của ông Hồng gắn bó hơn chục năm trời tại đây. Không khí u ám, lạnh lẽo của con đường càng khiến những bước đi của chúng tôi càng thêm nặng nề đến khó tả. Thật lòng, PV chưa từng cảm nhận cuộc sống như thế này bao giờ và cũng chẳng dám nghĩ tới. Một cảm giác ghê rợn vừa hồi hộp lo lắng, vừa bồn chồn, đầy kinh hãi, rung rợn đến tê tái. Sống lưng lạnh ngắt, ráy ốc từng cục, từng cục liên tiếp uy hiếp sự can đảm của PV. Định thần, lấy hết dũng cảm, PV cứ bước tiếp cho đến khi tới khu nhà xác của bệnh viện.

Đến điểm hẹn, đồng hồ đã điểm 18 giờ 30 phút, ông Hồng chẳng thấy đâu. Lúc này, tim PV đập thình thịch, về sau càng dồn dập hơn, nỗi sợ cứ thế tăng dần theo cấp độ. Dưới ánh đèn leo lét nơi nhà xác bệnh viện, đến giờ hẹn đã lâu mà ông Hồng vẫn không thấy. PV rút vội chiếc điện thoại ra gọi cho ông Hồng, 1 cuộc, 2 cuộc, rồi lần thứ 3… máy vẫn báo thuê bao không liên lạc được. Lúc này, đôi chân PV dần không trụ vững, nỗi sợ, run rẩy đã lộ rõ. PV vội liếc nhìn qua khe cửa, nơi có ánh đèn leo lét, vẫn không thấy ai.

Bất chợt cửa mở, PV giật mình khi có thấy bóng đen mang hình dáng 1 người đàn ông. Tay chân PV như rụng rời, giống như không còn là chính mình, vội hét lớn: “Ma”, nhưng đã bị tiếng mưa lấn át, chẳng ai nghe thấy. Nhìn lại, đó chính là ông Hồng. “Tôi đợi đây lâu rồi mà không thấy cháu, nên vào trong dọn dẹp, vệ sinh đôi chỗ. Đêm nay, tôi về nhà, nên không ngủ lại, khi nào có xác tôi mới vào, nếu cháu không ngại, thì ngủ… một mình trông giữ hộ tôi nhé. Sẵn tiện, cháu sẽ đạt được mục đích của mình luôn”, giọng ông Hồng thẳng thắn.

Nghe thấy thế, PV vội từ chối khéo với ông Hồng rằng, chỉ vào đây khoảng vài giờ, mục đích là để cảm nhận cuộc sống đêm tối, và nghe ông chia sẻ về những ký ức mà ông đã trải qua trong quá trình canh giữ nhà xác bệnh viện, chứ PV chẳng dám nói là mình sợ ma. “Hôm nay, con có hẹn bạn bên ngoài, còn vào đây vài giờ để nghe bác chia sẻ về nghề của mình thôi. Chứ con không ngủ tới sáng được đâu”, PV nói. Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, ông Hồng kể rất nhiều chuyện của cuộc đời ông, từ sự vất vả lúc cơ hàn, sự gắn bó của người vợ tào khang cho đến nay, những việc làm mà vợ ông vấp phải khi giặt quần áo thuê cho người bệnh và câu chuyện mà tôi muốn nghe nhất đó là công việc của ông Hồng – nghề “giữ xác chết”.

Càng về đêm, câu chuyện của ông Hồng kể càng ly kỳ, hấp dẫn nhưng cùng với đó là nỗi sợ hãi không ngừng tăng. Một cảm giác thật là thú vị và đó có thể là một kỷ niệm khó quên nhất đối với PV cho đến lúc này.

Rợn người qua lời kể của người đàn ông giữ nhà xác bệnh viện 1
Ông Hồng dáng người gầy gò, khẳng khiu

Ly kỳ chuyện gõ cửa, thắp hương… là có xác

Màn đêm đã buông xuống, bên ngoài tiếng dế, ễnh ương kêu vang rền, khiến cho quang cảnh nơi nhà tang lễ càng thêm lạnh lẽo, ghê rợn. Ông Hồng ngồi tựa lưng vào tường, tay hút thuốc. Thi thoảng ông rít lên một hơi dài, hỏi ra mới biết ông Hồng nghiện thuốc lá nặng. Trung bình, mỗi ngày ông Hồng hút từ 2 – 3 gói thuốc lá là chuyện thường. Đó là ảnh hưởng của công việc thường xuyên thức khuya, đêm hôm một mình, buồn miệng nên hút.

Đêm vắng lặng, ông Hồng kể về những câu chuyện rất rùng rợn, nếu ai yếu vía thì sẽ la hét ngay. “Đây là câu chuyện mà tôi để ý rồi rút kinh nghiệm ngay. Hồi đó, vì sợ những hương hồn, vong linh những người đã khuất lạnh lẽo, cô đơn nên hằng đêm tôi thường vào mở cửa nhà tang lễ để, đốt hương và cúng thuốc lá. Cứ ngỡ là chuyện bình thường, mình có tâm thì mình cúng, thắp hương cho họ thôi, nhưng nào ngờ, vài ba ngày sau là có xác đưa đến. Tôi không tin dị đoan đâu, mà sự việc đó diễn ra trong thực tiễn, nó trùng hợp đến lạ, phải ngỡ ngàng”, ông Hồng kể.

Nghe đến đây, sức hấp dẫn của câu chuyện bắt đầu hé mở, lúc này, PV dường như đã quên đi nỗi sợ hãi, nên liên tiếp hỏi ông Hồng nào là về tâm linh có kỵ gì không, tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy hay ông có sợ mỗi khi thức giấc nữa đêm khi ngủ cùng xác chết hay không… Tất cả, những câu hỏi, thắc mắc của tôi đều được ông Hồng trả lời rất cặn kẽ, chu đáo.

“Đó không phải là sự ngẫu nhiên, trùng hợp đâu. Tôi nghĩ, đó là điều kiêng kỵ, là 1 điềm báo trước. Mình làm nghề gì thì cũng phải có những kiêng kỵ buộc phải tránh, không tránh không được đâu. Nếu điều đó diễn ra 1 – 2 lần thì tôi không nói làm gì. Đằng này, tôi thấy lạ nên để ý, quá nhiều lần sự việc diễn ra y chang như vậy. Lúc này, tôi tự nhủ với lòng rằng, không được thắp hương, cúng thuốc gì nữa. Mình nghĩ tốt, muốn giúp đỡ người đã khuất, nhưng hóa ra, mình lại hại những người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, nên kể từ đó, tôi không thắp hương, cúng thuốc nữa”, ông Hồng nói.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, khi không thắp hương, cúng thuốc thì nhà xác có tiếp nhận xác chết không? Ông Hồng nói, có nhưng ít, số lượng rất khiêm tốn, chứ không như khi thắp hương. “Nếu tôi không thắp hương, thì mỗi tháng chỉ nhận tầm vài 3 xác thôi. Còn lúc, trước thắp hương lên bàn thờ ở nhà tang lễ thì mỗi tháng tiếp nhận cả chục xác, có hôm 2-3 xác luôn”, ông Hồng nói. Cũng theo ông Hồng, việc thắp hương cho người chết tại nhà tang lễ giống như cúng cô hồn vậy, họ cứ đeo bám, quấy phá và tìm kiếm những người sắp chết để bắt bớ đi theo họ. “Mình giữ nhà xác, nếu thắp hương, cúng thuốc thì cô hồn sẽ theo mình, họ nghĩ mình xin được có xác nên ban phát. Giúp đỡ, ban phát kiểu gì, chớ ban phát kiểu đó, tôi không dám nhận đâu”, ông Hồng tự đúc kết kinh nghiệm.

Ông Hồng còn kể rằng, những lúc bạn bè muốn kiếm ông nhờ làm công việc hoặc trò chuyện cho khuây khỏa nhưng không thấy ông, nên họ nhìn vào trong nơi giữ xác chết và gõ cửa. Thế là vài ngày sau, ông Hồng lại tiếp nhận xác chết, có khi là vài ba xác. “Sự việc đó không phải ngẫu nhiên, trùng hợp đâu. Theo tôi, nó có yếu tố tâm linh và có thể kết nối được với thế giới bên kia. Thông thường, các anh bạn đến tìm tôi để tán gẫu thì đó là những lúc nơi lưu giữ trống xác và thế là, vài hôm sau lại có xác tiếp nhận, nó ghê sợ đến cỡ vậy đó. Mà có phải một lần đâu, nhiều lần như vậy rồi. Bởi thế, thấy vậy nên tôi thường căn dặn bạn bè rằng, khi nào có đến kiếm tôi, mà không thấy thì đừng gõ cửa, cứ mở cửa đi vào tìm thôi”.

Ông Hồng cho rằng, cô hồn, vong linh ở trong phòng giữ xác chết cứ nghĩ rằng, gõ cửa là phải nhập xác nên cứ thế, không lâu là nơi đây lại tiếp nhận xác chết. Từ đó, ông Hồng ra quy định không cho bất kỳ ai đến gõ cửa nơi này và cho rằng đó như là điều kiêng kỵ đối với người làm nghề “giữ nhà xác”. Màn đêm tĩnh lặng, ngoài trời mây đen u ám, mù mịt, chẳng nhìn thấy được 1 vì sao sáng chiếu gọi trên bầu trời. Cạnh bên nhà tang lễ, tiếng ếch nhái và các loài côn trùng không ngừng kêu vang làm tăng thêm sự ảm đạm, buồn bã đến tê tái, thê lương.

Anh Duy

Rợn người qua lời kể của người đàn ông giữ nhà xác bệnh viện (kỳ 1)

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cùng với việc chứng kiến cảnh nhiều người tử vong lạnh lẽo, cô đơn mà không có thân nhân nhận, nên ông Hồng đã chọn nghề “giữ xác chết” đến nay đã hơn 10 năm.

Bình luận