fbpx

Rợn người qua lời kể của người đàn ông giữ nhà xác bệnh viện (kỳ 1)

Đăng lúc: 3:17 24/08/2019 -

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cùng với việc chứng kiến cảnh nhiều người tử vong lạnh lẽo, cô đơn mà không có thân nhân nhận, nên ông Hồng đã chọn nghề “giữ xác chết” đến nay đã hơn 10 năm.

Rợn người qua lời kể của người đàn ông giữ nhà xác bệnh viện
Nhà tang lễ (nhà xác) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Kỳ 1: Cơ duyên đến với công việc giữ nhà xác bệnh viện

Mỗi lần nhận xác là sợ

Trong cơn mưa rả rích của những ngày đầu tháng 7, chúng tôi đã có lịch hẹn trước với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tìm hiểu về ông Nguyễn Văn Hồng (57 tuổi, ngụ phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) – người đàn ông tận tụy, hết lòng canh giữ xác chết tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Theo sự chỉ dẫn của anh bảo vệ cổng, chúng tôi men theo đến cuối đường rồi rẽ phải vào 1 con đường nhỏ, rộng chừng 2m, xung quanh trồng nhiều chuối, um tùm và u ám, giống như cái tên gọi vốn có của nó vậy: đường dẫn vào nhà xác!

Đi sâu vào bên trong, PV cảm thấy lạnh sống lưng, mãi cho đến nơi, trước mắt chúng tôi là hình ảnh ngôi nhà tang lễ, với không gian u ám, cửa đóng then cài. Lúc này, ông Hồng chậm rãi từ bên trong, bước ra ngoài trên tay cầm cây chổi quét rác sột soạt quanh khu vực của ngôi nhà để dọn dẹp vệ sinh. Hình ảnh người đàn ông 57 tuổi mà chúng tôi cứ ngỡ ông đã gần 70. Dáng người tầm thước, khẳng khiu với mái tóc ngả màu muối tiêu, trên người mặc bộ đồ xanh sậm. Thoạt nhìn, chúng tôi đoán ra được, chính ông là người canh giữ ngôi nhà “u ám” rợn người này.

Qua vài câu trò chuyện, chúng tôi biết ông Hồng quê miệt tỉnh Tiền Giang, khoảng 20 năm trước, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Hồng cùng vợ đã rời quê hương xuống tận xứ Cà Mau này để mưu sinh, lập nghiệp. Những ngày đầu xuống Cà Mau, cuộc sống gia đình ông Hồng vất vả, cơ cực lắm, đôi khi làm quần quật suốt ngày mà chẳng đủ ăn, đủ mặc. “Ngày mới xuống Cà Mau vất vả lắm cháu ạ, bác phải đi làm phụ hồ mới có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Nghề phụ hồ cũng bạc bẽo lắm, ngày nắng thì làm có tiền, có cái ăn. Hôm nào mưa, không đi làm được thì cả nhà vét gạo nấu cháo húp cho qua bữa. Thu nhập bấp bênh, khổ lắm”, ông Hồng nhớ lại.

Rợn người qua lời kể của người đàn ông giữ nhà xác bệnh viện 2
Đường dẫn vào nhà tang lễ của bệnh viện

Thấy hoàn cảnh gia đình ông Hồng khó khăn, thu nhập không ổn định nên người anh vợ của ông Hồng mới giới thiệu ông vào làm việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ giữ nhà tang lễ và làm vệ sinh cắt cỏ trong khuôn viên của bệnh viện. “Những ngày đầu vào đây làm việc, do đặc thù của công việc tôi phải ngủ lại đây nên rất sợ, thậm chí đêm khuya muốn đi vệ sinh cũng chẳng dám vì sợ ma.

Ban đầu, khi có người trong viện qua đời mà không có thân nhân nên được chuyển xuống đây cho tôi giữ thì tôi rất sợ hãi, vì trước mặt tôi là những cái xác nằm bất động, phủ đầy ga trắng toát, lạnh ngắt. Tôi từng có ý nghỉ sẽ bỏ việc, không làm nữa, nhưng vì cuộc sống gia đình nên tôi cố gắng. Khi đó, tôi nghĩ thoáng hơn rằng, người chết cũng như mình thôi, mình không hại họ, thì họ sẽ không hại mình. Cứ thế, ngày qua ngày, lâu dần thành quen”, ông Hồng chia sẻ.

Theo ông Hồng, hơn 10 năm gắn bó với nghề “giữ xác chết” nên bây giờ ông chẳng sợ ma nữa. Với ông, đây là công việc thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn có được sự an ủi nơi suối vàng. “Chết mà không có người thân nhận thì lạnh lẽo, cô đơn lắm. Chẳng ai muốn mình lúc nhắm mắt xuôi tay lại rơi vào cảnh đó. Đó là nguyên nhân thôi thúc tôi gắn bó với công việc này. Đây là công việc đặc thù, nếu ai nhẹ vía thì không dám làm đâu. Vì vậy, khi thân nhân của người quá cố tìm gặp thì họ mừng lắm, xúc động lắm và không ngớt lời cảm ơn tôi”, ông Hồng kể.

Trắng đêm canh xác vì sợ… xác mất

Trao đổi với PV TT&ĐS, ông Hồng rất chân tình, giọng nói chậm rãi, từ tốn. Đang trò chuyện, bất chợt trong cơn mưa có sấm sét rần rần, âm vang, có lúc khiến cho PV phải giật thót tim, buông bỏ điện thoại. Khi đó, ông Hồng lại trấn an, động viên: “Cháu cứ bình tĩnh, không sao đâu, chuyện mưa giông, sấm sét chớp giật, bác quen rồi. An tâm, cứ trò chuyện, không vấn đề gì”. Nghe thế, phần nào cũng giúp chúng tôi an tâm, nhưng cái lạnh lẽo của ngôi nhà giữ xác tại bệnh viện, cùng với cơn mưa không ngừng rơi, bầu trời tối mịt, phủ mây u ám, càng khiến cho PV đôi lúc xao lãng vì sợ hãi.

Rợn người qua lời kể của người đàn ông giữ nhà xác bệnh viện 1
Ông Hồng tận tuy dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực nhà xác

Khi PV đặt câu hỏi, những khi có người tử vong, phải tiếp nhận xác chết từ bệnh viện chuyển xuống nhà xác, ông có ngủ được không hay phải bồn chồn, bất an vì sợ? Ông Hồng nói, sợ thì không còn nữa, có chăng thì chỉ là những ngày đầu chưa quen với công việc thôi, còn bây giờ thì bình thường. Và thậm chí, có khi đói quá, ông Hồng phải nấu mì tôm vừa ăn, vừa canh giữ xác chết. Nghe có vẻ rùng rợn, kinh hãi, nhưng với ông Hồng, điều đó đã trở nên quen thuộc với ông và những lúc đó, ông luôn cầu nguyện cho người quá cố sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Điều mà ông Hồng đau đáu, lo sợ nhất là mất xác. Khi đó, nếu thân nhân của họ đến nhận mà không có thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, khi nhà tang lễ tiếp nhận xác là ông Hồng cứ trằn trọc, không sao yên giấc được. “Khi tiếp nhận xác, mà thân nhân chưa đến kịp, hoặc không có thân nhân thì cũng phải giữ đàng hoàng, chu đáo. Có đêm, tôi canh hoài, cứ nghe tiếng động là mở cửa xem, hoặc cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ là tôi mở cửa vào phòng xem xác còn đó không, nếu như mất xác thì hậu quả sẽ nghiêm trọng, còn trách nhiệm thì tôi chưa nghĩ đến, mà cũng không nhỏ đâu”, ông Hồng tâm tình.

Ông Hồng cho hay, nhiệt độ phòng quản lý xác chết rất lạnh, nếu ai không biết, vào đây nhìn thấy xác và cộng với độ lạnh thì có thể ngất xỉu. Tuy nhiên, với trách nhiệm là người quản lý, bảo vệ nhà tang lễ, công việc chính của ông Hồng là giữ xác chết, nên ông luôn tận tụy, chu đáo quản lý, bảo vệ xác một cách cẩn trọng, đầy trách nhiệm.

“Ngày nào mà xác còn ở đó chưa có người đến nhận, hoặc chưa hỏa táng thì tôi chưa an tâm, tôi vào phòng canh chừng suốt. Hầu như là trắng đêm không ngủ vì sợ xác bị kẻ xấu lấy đi mất vì mục đích nào đó. Cứ chừng 1 – 2 tiếng đồng hồ là tôi lại mở cửa vào phòng giữ xác xem, trong màn đêm tĩnh lặng, độ lạnh rất cao đôi khi đôi chân không đứng vững nhưng vẫn phải làm. Đã không nhận công việc này thì thôi, một khi đã nhận thì phải làm đến nơi, đến chốn”, ông Hồng nhấn mạnh.

Cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống, những tia nước lất phất tạt vào mặt chúng tôi khiến cho cuộc trò chuyện có lúc bị ngắt quãng. Thi thoảng, PV lại liếc qua khe cửa, nhìn vào chiếc lư hương lạnh ngắt trên bàn thờ tang lễ, với những tàn hương đã cũ kỹ, bám đầy bụi. Một không gian lạnh lẽo, tĩnh lặng càng khiến cho PV chột dạ vì sợ. Đôi lúc, PV lại tự trấn an mình, bình tĩnh, không có gì phải sợ! Nhưng trong lòng thì luôn sợ hãi, bất an mỗi khi nghĩ đến xác chết.

Còn ông Hồng thì vẫn vô tư, hồn nhiên kể về công việc giữ nhà xác tại bệnh viện mà ông gắn bó hơn chục năm qua với một tâm thế thoải mái, đầy tự tin. Ngoài trời, cơn mưa chiều vẫn chưa dứt và đêm nay, để cảm nhận cuộc sống mà ông Hồng trải qua trong suốt khoảng thời gian dài, PV xin được ngủ lại và dự báo sẽ là một đêm dài, đầy kinh hãi…

Anh Duy

Bình luận