Tay không phá núi mở đường suốt 22 năm, người đàn ông tạo nên kỳ tích không tưởng!

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 9:00 04/07/2019 |

Dashrath Manjhi – cái tên được người Ấn Độ coi là người hùng về ý chí liên tiếp xuất hiện trên báo chí thời gian gần đây. Gần 12 năm sau cái chết của ông, người ta lại nhắc đến kỳ tích Gaya khi Majnihi giúp người dân làng Gehlour – một nơi hẻo lánh thuộc Gaya (miền Bắc Ấn Độ) phá núi mở đường, tiếp cận với cuộc sống hiện đại, tạo ra nhiều cơ hội mưu sinh và giảm thiểu tối đa những tai nạn đáng tiếc do không đến kịp bệnh viện…

tay không phá núi mở đường suốt 22 năm
Ông Majihi đã làm nên kỳ tích sau 22 năm tay không phá núi

Quyết tay không phá núi vì cái chết của vợ

Dashrath Manjhi – người đàn ông trong kỳ tích tay không phá núi được tôn vinh ở Ấn Độ đã trở thành người thiên cổ từ năm 2007. Nhưng người dân đất nước này vẫn chưa quên giai thoại về ông, và mỗi khi có dịp đi qua Gaya, họ lại nhắc đến câu chuyện như thần thoại gắn liền với mảnh đất này.

Gia đình Manjhi sống trong làng Gehlour xa xôi. Vị trí địa lý của Gehlour khá đặc biệt. Nó như một thung lũng riêng lẻ của Gaya và gần như bất khả xâm phạm với thế giới bên ngoài. Trước mặt làng Gehlour là ngọn núi đá cao hơn trăm mét, trải rộng khắp một vùng.

Người dân tại đây nếu muốn xuống chợ giao thương với các vùng lân cận đều phải mất vài ngày để leo qua ngọn núi ấy. Quãng đường di chuyển chỉ trông chờ bằng leo trèo tay không khiến cuộc sống của người làng Gehlour không khác gì cuộc sinh tồn chống lại với điều kiện thiên nhiên. Họ thiếu điện nước sinh hoạt, thiếu nhu yếu phẩm trầm trọng vì không phải lúc nào cũng có thể trông vào thiên nhiên tại chỗ.

tay không phá núi mở đường suốt 22 năm
Con đường đã giúp dân nghèo được tiếp cận gần hơn với bệnh viên

Mannjhi thấm thía nỗi nhọc nhằn của người dân và chính gia đình ông. Nhưng động cơ chính để ông tạo ra kỳ tích tay không phá núi lại xuất phát từ một bi kịch.    

Một ngày, bà Phaguni – vợ ông – đổ bệnh. Sức khỏe bà suy giảm nhanh chóng sau những cơn sốt hành hạ. Manjhi rất muốn đưa vợ đi bệnh viện thăm khám. Ông đã bán cả đàn dê để phục vụ việc này. Tuy nhiên, rào cản của Manjhi không phải là kinh phí, mà chính là ngọn núi cao hơn 100m chắn ngang trước mặt.

Bà Phagumi không đủ khỏe để có thể theo ông đi qua ngọn núi ấy. Thậm chí, bà còn không đủ sức để ngồi lên chiếc võng mà ông có thể nhờ người hàng xóm khiêng cùng mình. Hai tuần sau khi đổ bệnh, bà Phagumi trút hơi thở cuối cùng trong sự bất lực đến thương tâm của ông Phagumi. Lúc đó, bà Phagumi mới bước qua tuổi 40 một chút. Bà để lại ông và hai người con, một trai, một gái.

Ông Manjhi đã khóc rất nhiều sau nỗi đau ấy. Và tự đáy lòng, ông hứa với bản thân sẽ làm một điều gì đó để sau này, người làng Gehlour không còn người phải chịu cảnh chết oan như vợ ông chỉ vì ngọn núi chắn đường.

tay không phá núi mở đường suốt 22 năm
Dụng cụ phá núi thô sơ của ông Manjhi

Nghĩ là làm. Ông Manjhi mua những dụng cụ thô sơ như xà beng, búa, đục và một chiếc rìu sắt. Khoảng 2 tháng sau khi vợ mất, ông Manjhi bắt đầu công việc phá núi của mình. Hàng ngày, Manjhi dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa con rồi leo lên đỉnh núi và bắt tay vào việc đào đục cho đến trưa. Đến quá trưa, ông đi làm thuê cho các chủ ruộng bên kia núi, tối lại leo trở lại về nhà. Công việc của ông Manjhi cứ thế tiếp diễn như một cái máy không ngừng nghỉ. Người làng Gehlour cho hay, từ khi ông Manjhi đặt ra quyết tâm phá núi, họ gần như không thấy ông ngủ!

Nhiều năm sau, khi câu chuyện phá núi của ông được chuyển thể thành phim, các đạo diễn đã trích lại câu nói của ông: “Ngọn núi ấy đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, trong đó có vợ tôi. Tôi không thể chịu được việc đó. Nếu tôi dùng cả cuộc đời mình để làm việc đó, sẽ có một con đường xuyên qua núi cho cả làng’.

Câu chuyện phá núi của ông Majihi được lan truyền khắp Ấn Độ suốt thời gian sau đó và cho đến bây giờ. Người làng Gehlour sau khi chứng kiến quyết tâm của Majihi đã rất ủng hộ và tôn trọng ông. Họ bắt đầu quyên góp đồ ăn cho gia đình ông để ông có thể rảnh rang bỏ công việc kiếm cơm của mình mà dành toàn bộ thời gian cho việc phá núi. Thậm chí, hai người con của ông Manjhi cũng được dân làng chăm sóc hộ chuyện học hành và ăn uống.

Kỳ tích có một không hai

Sau 10 năm, một khe hở hẹp bắt đầu chia tách ngọn núi làm hai. Đổi lại, trên cơ thể ông Manjhi xuất hiện chi chít sẹo do trong lúc đục đẽo, đá rơi xuống gây thương tích. Kiên định với những gì lựa chọn, Manjhi tiếp tục công việc mà ông cho là sứ mệnh của mình. “Nếu tôi không làm việc này, sẽ chẳng có ai giúp dân làng tôi cả”, ông nói.

22 năm sau khi quá trình tay không phá núi, tính từ tháng 8/1985 – ngày đầu tiên Manjhi “khởi công” phá núi, một con đường dài 120 mét, rộng 10 mét đã hiện ra. Con đường đưa người dân tới bên kia ngọn núi và vào đến trung tâm Gaya rút ngắn từ 75km chỉ còn 5km. “Người ta không thể tưởng tượng nổi sự kỳ diệu của đoạn đường xuyên núi vỏn vẹn 120m này đâu”, Jilan Ram, đạo diễn bộ phim về Manjhi và ngọn núi mang tên mình chia sẻ.

tay không phá núi mở đường suốt 22 năm
Ngọn núi lúc đầu là rào cản lớn của người dân

Không chỉ dừng lại việc tạo cơ hội cuộc sống cho người làng mình, Manjhi còn mở ra cơ hội liên kết cực lớn cho người dân ở 60 ngôi làng khác thuộc dãy núi Atri (thuộc Gaya). Họ cũng sử dụng con đường này để giao thương. Từ năm 2007, trẻ em ở Gehlour chỉ phải đi bộ 3km để tới trường, bệnh viện đã nằm trong tầm “khống chế” của người dân khi họ có thể sử dụng xe thô sơ để đến đó. Mọi người bắt đầu gọi Manjhi là “Baba” – có nghĩa là người đàn ông đáng kính.

Chưa dừng ở đó, Majihi bắt đầu gõ cửa các cơ quan công quyền để yêu cầu rải nhựa con đường và kết nối con đường này với con đường lớn của Gaya.Ông đã làm một việc không tưởng khác để thu hút sự chú ý của chính phủ Ấn Độ: Đi bộ từ ngôi làng của mình tới thủ đô New Delhi với chiều dài hơn 300km. Ông nộp đơn thỉnh cầu để ngôi làng của ông có đường, bệnh viện, trường học và nước sạch.

Chính phủ ghi nhận trao tặng một mảnh đất cho Majihi vì những nỗ lực của ông, nhưng ông ngay lập tức hiến lại đất cho một bệnh viện đang tìm kiếm địa điểm xây dựng tại Gaya.

“Tôi không quan tâm tới những giải thưởng này, danh tiếng hay tiền bạc. Tất cả những gì tôi muốn là một con đường, một ngôi trường và một bệnh viện cho dân làng chúng tôi. Họ đã quá vất vả. Những thứ đó sẽ giúp ích cho những người phụ nữ và trẻ con trong làng”, lời kết bộ phim Manjhi và ngọn núi mang tên mình được thể hiện như vậy.

Tháng 8/2007, Manjhi chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và đã không qua khỏi, nhưng nỗ lực hơn 22 năm của ông sẽ vẫn được nhắc đến như một kỳ tích không tưởng đối với người làng Gehlour nói riêng, người Ấn Độ nói chung.

Như Ý

Bình luận

Bạn có thể quan tâm