Thả 1.000 con tê tê vào rừng rồi theo dõi bằng máy bay không người lái

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:38 09/11/2020 |

Thế giới có 8 loài tê tê thì tại Việt Nam phân bố 2 loài là tê tê vàng và tê tê Java. 2 loài ở Việt Nam thuộc nhóm có chức năng kiểm soát côn trùng (lấy côn trùng làm thức ăn) và thường xuyên đào bới với mật độ dày đặc hang hốc ở trong rừng, tạo ra độ xốp cho đất.

tê tê 4
Tê tê mẹ cõng con, bức ảnh trưng bày ở khu bàn ăn tại một hội thảo về bảo tồn tê tê

Ông Nguyễn Văn Thái, ngoài 40 tuổi, quê gốc tỉnh Ninh Bình, từng tu nghiệp ở Mỹ và Úc về bảo tồn thiên nhiên, hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Động vật Hoang dã – Save VietNam’s Wildlife và Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn Tê tê Thế giới (IUCN). Ông từng vào vai buôn thịt thú rừng, vai tay chơi, lật tung thị trường đen uống máu ăn thịt các loài hoang dã quý hiếm để… gọi công an và kiểm lâm đến bắt. Ông cùng cộng sự cứu hộ hàng nghìn cá thể tê tê bị bắt bẫy, bán buôn rồi gắn chíp, thả chúng vào rừng, nhập máy bay không người lái nổi tiếng thế giới của Úc về theo dõi cuộc đời còn lại của bầy tê tê…

Ăn sóng nói gió, chân thành mộc mạc như cây rừng, vạm vỡ trong bộ đồng phục như lính thủy đánh bộ của “Save Vietnam’s Wildlife”, ông Thái trò chuyện với chúng tôi có lúc lặng lòng cảm kích, có lúc gân guốc và đanh thép – kiểu “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng”.

Nơi đầu tiên ở Việt Nam dùng thiết bị bay không người lái để theo dõi… tê tê

– PV: Riêng ở VQG Pù Mát, các ông quản lý khoảng 500 cá thể tê tê, sau khi cứu hộ và gắn chíp theo dõi. Quả là hết sức kì công! Đây có phải là nơi đầu tiên tại Việt Nam dùng máy bay không người lái nhập từ Úc để theo dõi tê tê?

– Ông Nguyễn Văn Thái: Máy bay không người lái như flycam hay dùng để quay phong cảnh, thăm dò do thám nhưng nó to lớn và hiện đại hơn nhiều. Có nghĩa là mình sẽ gắn cục thu sóng vào cái máy bay đó và gắn thiết bị phát sóng vào con tê tê từ khi thả. Khi thiết bị bay kia bay lên trời, nó sẽ thu sóng lại để xác định địa điểm tê tê đang di chuyển ra sao. Gắn thiết bị thì chúng tôi mới theo dõi được rất nhiều cá thể tê tê trong vòng khoảng hơn 9 tháng qua.

Thực ra có nhiều điều kiện lắm. Giả dụ, trường hợp xấu nhất, sau khi thả động vật vào rừng (tái thả sau thời gian bị săn bắt, bán buôn và được cứu hộ), nếu như tê tê bị bắt lại thì mình không kiểm soát hết được. Vì có những tình huống như mất cục phát sóng do tê tê bị bắt mang ra khỏi rừng (quá xa, không thu được sóng nữa); hay là tê tê cõng thiết bị phát sóng “đi bộ” ra khỏi khu vực mình có thể giám sát được. Tầm bay của máy bay này mới chỉ bắt được sóng trong khu vực cách khoảng 2km. Khi con vật ấy di chuyển quá khoảng cách trên thì chịu. Địa hình rừng núi suối khe ở đây với diện tích 95.000ha lớn thứ ba trong các Vườn Quốc gia của Việt Nam, đôi khi quá hiểm trở.

Khoảng hơn 3 năm nay, chúng tôi đã thả gần 500 cá thể tê tê vào VQG Pù Mát rồi. Có năm cứu hộ được cả 500 con tê tê, thả vào các khu vực khác nữa (như VQG Cát Tiên chẳng hạn). Chúng tôi hiện nay đã cứu hộ gần 2.000 con tê tê rồi. Tổ chức Save Vietnam’s Wildlife của chúng tôi làm việc ở cả VQG Cúc Phương và VQG Pù Mát.

tê tê 3
Nguyễn Văn Thái trả lời phỏng vấn Báo Tuổi trẻ & Đời sống

15 năm chiến đấu cho loài “hầu như không bị ăn thịt ở ngoài tự nhiên”

– Theo nhiều tài liệu chính thức, dư luận đánh giá cao: Từ sự “ra tay quyết liệt” của các ông, có vẻ như loài tê tê được đối xử tử tế hơn so với trước kia rất nhiều? Cụ thể các ông đã làm gì?

– Chúng tôi đã tổ chức bảo vệ tê tê từ năm 2005 đến giờ, tổng số tê tê cứu hộ khoảng 2.000 cá thể. Chúng tôi bắt đầu tham gia bảo tồn, nghiên cứu loài tê tê từ năm 2005, đến năm 2006 mới cứu hộ con tê tê đầu tiên và giai đoạn 2006-2014 chỉ cứu hộ được hơn 30 con thôi. Đấu tranh mãi, năm 2014 mới có quy định đưa tê tê vào trong danh sách các loài được bảo vệ đặc biệt theo Nghị định 160, cấm buôn bán và sát hại chúng.

Thế giới có 8 loài tê tê thì tại Việt Nam phân bố 2 loài là tê tê vàng và tê tê Java. 2 loài ở Việt Nam thuộc nhóm có chức năng kiểm soát côn trùng (lấy côn trùng làm thức ăn) và thường xuyên đào bới với mật độ dày đặc hang hốc ở trong rừng, tạo ra độ xốp cho đất. Hang hố chúng đào thường là nơi trú ngụ cho rất nhiều loài khác.

– Con tê tê lúc nào cũng hiền lành, chậm chạp, cuộn tròn như là “thờ ơ” với mọi sự. Vậy, qua nghiên cứu 15 năm qua, lại đang là Phó Chủ tịch Hội tê tê thế giới, điều gì ở loài vật này khiến ông chú ý nhất?

– Về mặt sinh thái ở ngoài tự nhiên, bản thân tê tê gần như không bị đe dọa bởi loài nào cả. Có nghĩa từ trước đến giờ chỉ nhìn được một hai cảnh tê tê bị tấn công ngoài tự nhiên, kiểu như con tê tê bơi qua sông bị con cá sấu ngoạm vào chân. Tức là, con cá sấu có khả năng nuốt được con tê tê khi nó đang bơi “hớ hênh” dưới lãnh thổ của cá sấu (nước). Chứ, kể cả hổ, sư tử chưa “anh nào” ăn được con tê tê cả. Vì vẩy của tê tê là lớp áo giáp có sức mạnh đào hang (nên loài này còn có tên là xuyên sơn giáp, đào hang xuyên núi); hễ cứ khi nào thấy nguy hiểm thì nó cuộn tròn lại. Tròn xoe và lăn lông lốc, vảy cứng quèo dựng đứng lên, các viền vảy sắc lẻm. Các loài ăn thịt khác, thấy thế là “không có hứng thú gì” và sẽ bỏ đi. Chỉ có điều ở bên Đài Loan, mật độ chó đi vào rừng trở thành hoang dã rất nhiều nên xảy ra trường hợp tê tê bị chó cắn ở đuôi. Nhưng chó cắn đuôi tê tê “cho vui” vậy thôi, chứ chẳng phải để ăn thịt đâu.

tê tê 1
Tình trạng tiêu thụ tê tê diễn ra tại các nhà hàng

Bất ngờ về con số 27 tấn vảy tê tê mỗi năm ở Trung Quốc

– Dường như, trong và sau dịch Covid-19, đang có các tín hiệu vui do chính sách của “thị trường khổng lồ” Trung Quốc với món tê tê vốn dĩ rất phổ biến trên bàn tiệc và trong các loại được coi là thuốc cổ truyền?

– Theo dữ liệu điều tra của tổ chức hoạt động môi trường nổi tiếng EIA, ngay bản thân Trung Quốc mỗi năm cung cấp khoảng 27 tấn vẩy tê tê cho các bệnh viện đông y. 27 tấn ấy là hàng tịch thu được, còn con số thực tế là bao nhiêu thì có giời mới biết được.

Trước đây, Trung Quốc hoàn toàn mở cửa tự do đối với việc buôn bán, sử dụng vẩy tê tê. Thế rồi, ngay sau khi Covid-19 bùng phát, đặc biệt là khi có thông tin nghi ngờ về việc tê tê là vật chủ trung gian lây truyền Covid-19, thì họ đã kịp thời cấm ăn động vật hoang dã (thông qua Nghị quyết của Quốc hội hẳn hoi) và cấm sử dụng tê tê trong điều chế thuốc y học. Nghĩa là mặt hợp pháp hóa, họ nói rằng vì loài đấy đang tuyệt chủng nên hạn chế sử dụng để ăn uống và làm thuốc.

Có một thực tế thế này, trước đây những người Trung Quốc ốm, bị bệnh, sử dụng thuốc điều chế từ vảy tê tê, họ vẫn được chi trả vào bảo hiểm y tế. Nhưng bây giờ bảo hiểm y tế của đất nước đông dân nhất thế giới này đã bỏ thuốc chứa vảy tê tê khỏi danh mục chi trả hay hỗ trợ chi trả.

tê tê 2
Vảy tê tê được rao bán công khai trên mạng

– Các ông có quan sát thấy động thái của Trung Quốc cũng ảnh hưởng tích cực đến việc bảo tồn tê tê ở Việt Nam?

– Theo quan sát của chúng tôi, năm nay việc cứu hộ tê tê đã có tín hiệu vui. Số lượng cá thể phải cứu hộ giảm xuống ở mức rất thấp, chỉ còn vài cá thể trong nhiều tháng. Trước đây toàn mấy chục con, có vụ còn rất đáng sợ: 158 con tê tê cần cứu hộ cùng một lúc. Xã hội ta, nhiều người đã biết hành xử nhân văn hơn với loài tê tê hiền lành và thú vị ấy. Có nghĩa là, chúng ta đã giảm cầu đồng thời giảm “áp lực” lên thợ săn và con buôn, số lượng tê tê bị bán buôn, giết thịt đã và sẽ giảm. Tôi thật sự rất muốn nói lời tri ân với tất cả mọi người.

“Tại Việt Nam, dù thế nào thì vẫn xuất hiện tình trạng vảy tê tê được (bị) bán nhỏ lẻ ở không ít hiệu thuốc đông y tại Hà Nội. Khi tôi làm nghiên cứu, hồi đầu, họ bầy công khai ra tủ. Sau thời gian bị lên án, bắt giữ nhiều, các chủ hiệu bắt đầu cất kĩ hơn hoặc chỉ bán bột vẩy tê tê nghiền sẵn. Khách quen hỏi kĩ thì họ mới thận trọng thò ra. Có đi điều tra cũng rất khó bắt giữ được họ”, ông Thái nói.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm