fbpx

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 9)

Đăng lúc: 2:33 25/11/2019 - ,

“Tôn chỉ” đầu tiên của bà Hồ Thị Thu cũng như của Thiền – Năng lượng trường sinh học là phải xuất phát từ tình yêu thương giữa người với người. Đây chính là kim chỉ nam để “bà tiên áo trắng” lan toả Năng lượng trường sinh học, xoa dịu những đớn đau vì bệnh tật cho đồng bào mình suốt 20 năm qua.

Thiền-Năng lượng trường sinh học 3
Buổi sinh hoạt do Viện Nghiên cứu ứng dụng TNCN tổ chức, bà con ngồi kín hội trường

Kỳ 9: Thiện nguyện cả đời cũng chưa trả hết ơn cứu mạng của trường sinh học

“Bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu và các cộng sự luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Hai mươi năm qua, lời dạy của Bác cũng chính là kim chỉ nam để “bà tiên áo trắng” lan toả Năng lượng trường sinh học, xoa dịu những đớn đau vì bệnh tật cho đồng bào mình.

Trong hoạn nạn, càng thấm giá trị của tình yêu thương

– PV: Câu chuyện từ cõi chết trở về đầy màu nhiệm của bà đã được đông đảo độc giả của TT&ĐS biết đến từ lâu. Tôi vẫn nhớ “tôn chỉ” đầu tiên của bà cũng như của Thiền – Năng lượng trường sinh học là phải xuất phát từ tình yêu thương giữa người với người. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về “tôn chỉ” này cũng như cội rễ sâu xa của nó?

– Bà Hồ Thị Thu: Năm 1985, tròn 30 tuổi, tôi sinh đứa con thứ hai. Vài tháng sau tôi bị đau hai bên vú, tôi đã dùng cả thuốc Đông y lẫn Tây y và cố gắng để có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng đau đớn không chịu nổi nên sau bốn tháng đau, con tôi phải cai sữa mẹ. Những cơn đau có bớt, nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi. Năm 1988, tôi bị cảm, ho nhiều, lắm khi ho ra cả máu. Thuốc thang Đông, Tây cũng không đỡ, sức khoẻ của tôi xuống dốc nhanh chóng.

Tới năm 35 tuổi, tôi đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn (Bình Định) thì bệnh án như sau: Hở hẹp van tim độ 2, suy thận, viêm gan B, phổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi lại vào TP. Hồ Chí Minh, tới khám ở khoa tim mạch của Bệnh viện 115. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tim nhưng sức khoẻ của tôi đã suy kiệt nên không thể mổ.

Sau đó mấy năm, tôi điều trị ngoại khoa ở quê. Tình hình sức khoẻ của tôi ngày một xấu, tôi thường xuyên thấy tức ngực, ho ra máu, hai bên vú thì nổi u lớn. Năm 1995, tôi lại vào TP. Hồ Chí Minh, tìm đến Bệnh viện ung bướu. Kết quả: Tôi mắc ung thư vú và đã di căn vào phổi, dường như cầm chắc “vô phương cứu chữa”. Khi đó, tôi không biết sự sống của mình có tính được bằng tháng hay chỉ bằng ngày; chứ nghĩ đến một hay hai năm thì có lẽ chỉ có thể là phép màu. Nên tôi rất hiểu và đồng cảm với tất cả những bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân mắc “án tử” ung thư.

Thiền-Năng lượng trường sinh học 4
Nhiều người đã ngồi dưới sàn lắng nghe chia sẻ từ những người nhờ Năng lượng trường sinh học mà trở về từ cõi chết

Tháng Giêng năm 1998, có người giới thiệu tôi vào huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, tìm đến chú Lương Đình Phú để học thiền. Lúc đó tôi yếu lắm, chỉ được 39kg. Tôi tới nhà chú Phú, cả gia đình chú đều thương và cưu mang tôi – một người bệnh sắp chết! Từ những ngày đầu đến với trường sinh học, tôi đã thấy ý nghĩa và giá trị của tình thương yêu giữa người với người rồi. Đó là động lực rất lớn để tôi tự tin hơn và quyết tâm khổ luyện – tự mình cứu lấy mình.

Sau 455 ngày đêm miệt mài khổ luyện, vật vã chiến đấu với đau đớn bệnh tật và chiến đấu với chính bản thân mình, sức khoẻ của tôi đã có những chuyển biến tích cực, từ 39kg, tôi tăng dần lên 53kg, 56kg. Đến khi tôi trở lại thăm chú Phú, tôi đã 61kg. Chú Phú nhìn tôi rất ngạc nhiên. Lúc đó chú mới thú thật là chú mở luân xa, hướng dẫn tôi tập thiền chỉ là để an ủi tinh thần cho tôi, chứ chú không dám nghĩ rằng tôi sẽ đẩy lui được bệnh tật.

Vì cả sự diệu kỳ của trường sinh học và tình yêu thương mà gia đình chú Phú dành cho tôi, sau tuần học nâng cao ở nhà chú, tôi đã chắp tay đứng trước chân dung Đức Tổ sư Dasira Narada thành khấn: “Con tên là Hồ Thị Thu, con đã được hưởng nguồn năng lượng vi diệu của ngài và con đã bớt bệnh. Như đã hứa trước ngài trong ngày đầu tiên tiếp cận môn học, con nguyện phần đời còn lại sẽ đem nguồn năng lượng của ngài để giúp đỡ mọi người trên khắp mọi miền đất nước”.

Sau khi tôi khoẻ mạnh, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là làm thế nào để giúp đỡ những người bệnh cùng đường như tôi, để họ vượt qua cơn bạo bệnh. Ban đầu tiếp xúc với những người bệnh, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là tôi giúp họ bằng sự đồng cảm của người cùng cảnh ngộ. Nhưng dần dần, ngoài đồng cảm, tôi còn thấy trong lòng mình có cả sự thương cảm, xót xa rất khó diễn tả, nhất là đêm đêm, chứng kiến người bệnh quằn quại, rên la thảm thiết vì từng cơn đau đang giày vò…

Thiền-Năng lượng trường sinh học 6
Những người tham dự đến từ nhiều lĩnh vực, tầng lớp của xã hội

20 năm thiện nguyện với cái tâm trong sáng

– Điểm lại hành trình hai mươi năm thiện nguyện, những trái ngọt mà bà cống hiến cho cộng đồng có lẽ được gạn chắt từ không ít khó khăn?

– Những ngày đầu, tôi và gia đình chỉ có thể dựng được những lán trại, chỉ đủ che mưa, che nắng cho bà con tá túc trong những ngày học thiền. Sau hai mươi năm làm lụng, dành dụm, gia đình tôi mới sửa sang được khu nhà ở, vườn tược của mình thành điểm tập luyện thiền trường sinh học, giúp bà con đến học thiền và tự chữa bệnh có một nơi ăn chốn ở, khu sinh hoạt cá nhân đầy đủ.

Đến nay, Trường Thiền Hội Vân (Phù Cát, Bình Định) đã đón nhận hơn 15 vạn người trên khắp các tỉnh thành trong cả nước đến tham gia luyện tập thiền, với đầy đủ các thành phần từ những người có địa vị xã hội cho tới thường dân, từ người giàu sang đến người nghèo khổ, từ dân tộc đa số đến thiểu số… Suốt quãng đời theo đuổi và yêu môn Trường Sinh học, không phải vì danh, cũng không vì lợi, tôi thấy mình ngày càng đam mê hơn, nhiệt huyết hơn. Tôi được sống trong tràn ngập tình yêu thương, trân trọng của người bệnh và gia đình họ.

Trong thời gian xây dựng trường lớp, có nhiều khó khăn, thách thức buộc chúng tôi phải vượt qua. Chúng tôi tâm niệm không có sự thành công nào mà không từng trải qua chông gai thử thách. “Dẫu thánh nhân chân lý cũng nằm trong hiện thực, thành công nào cũng đi lên từ tâm lực”. Đôi khi có quá nhiều trở ngại trong bước đường tu tập, một số anh em không vượt qua được phải bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng tôi thì không chịu thua, vẫn tiếp bước trên con đường Trường Sinh học. Nguyện vọng của tôi là mong sao tất cả mọi người đều được nhập môn Năng lượng Trường Sinh học, để tự nâng cao sức khỏe cho mình và cũng là để trả ơn đức Sư tổ Dasira Narada đã có công nghiên cứu môn học, tự mình điều chỉnh năng lượng giải bệnh mà không cần dùng thuốc. Đặc biệt là bệnh ung thư – một căn bệnh hiểm nghèo mà đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị.

Thiền-Năng lượng trường sinh học 5
Hình ảnh thuyết phục về một người “không có gì ngoài bệnh” – ông Trần Đức Dũng đã thoát khỏi tay thần chết một cách nhiệm mầu

Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu mà các CLB Trường sinh học trên cả nước nói chung và Trường Thiền Hội Vân luôn hướng tới. Tại Hội Vân, các học viên không phải đóng bất cứ khoản phí nào.

Mỗi tuần, cơ sở Hội Vân tiếp nhận từ 200 đến hơn 300 học viên. Do tập trung số lượng người đông nên gây xôn xao dư luận và sự chú ý của cơ quan chức năng. Vì lúc đầu môn học còn quá mới mẻ tại địa phương nên nhiều lần chính quyền địa phương vào cuộc, có ý kiến không đồng tình với cơ sở thiền của tôi. Trong nhiều năm, đã nhiều lần chúng tôi đề xuất lên chính quyền địa phương xin thành lập câu lạc bộ tại Hội Vân để hoạt động thuận lợi hơn, nhưng chưa được sự đồng ý.

Càng về sau, họ tìm hiểu và thấy công tác này chỉ là thiện nguyện, giúp ích cho cộng đồng nên họ không còn gây khó khăn nữa và cơ sở thiền của chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về tạm trú cho học viên. Cơ sở thiền vẫn được hoạt động, đón rất nhiều người bệnh về để giúp đỡ trong khuôn khổ hoạt động đảm bảo an ninh, các quy định chung khác của pháp luật. Có lẽ được vậy là bởi chúng tôi làm việc thiện nguyện hoàn toàn bằng cái tâm trong sáng của mình.

– Bà có thể đưa đến cho những người đang có ý định tìm hiểu Thiền – Năng lượng trường sinh học một nhận định ngắn gọn, dễ hiểu về môn học này?

– Chúng tôi cũng đã đến nhiều địa điểm trong và ngoài tỉnh để khai mở luân xa, hướng dẫn cho mọi người tập Thiền Trường sinh học với mục đích tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho bà con. Kết quả mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Thiền-Năng lượng trường sinh học 7
Từ phải sang: Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, “bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu và người thoát ba “án tử” ung thư Nguyễn Văn Chiến

Quả thực, sự thông tuệ của Tiến sỹ Dasira Narada là chiếc chìa khóa vạn năng, khai mở tiềm lực vĩ đại của loài người thông qua việc điều chỉnh hài hòa hợp nhất tiểu – đại vũ trụ, tạo nên một thể thống nhất toàn diện, nhằm khai thác những điều tưởng như huyền bí, màu nhiệm nhưng thực chất vẫn luôn tồn tại trong chính mỗi chúng ta, mà không phải ai cũng biết cách khám phá nó.

Tiến sĩ Dasira Narada đã đưa Trường sinh học vào ứng dụng thực tiễn với những nguyên lý quan trọng bất biến để duy trì cuộc sống khỏe mạnh, hướng tới những mục đích cao đẹp, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng. Tôi cho rằng, Năng lượng Trường sinh học là một trong những bửu bối quý giá của nhân loại.

Tiến sỹ Dasira Narada là người đầu tiên nghiên cứu và sáng lập ra môn Năng lượng Trường sinh học. Ông  sinh năm 1846, tại TP. Colombo, Sri Lanka, trong một gia đình quyền quý. Ông du học ở Ấn Độ, nhận bằng Tiến sĩ Triết học và trở thành một quan chức cấp cao của Chính phủ Ấn Độ. Trong quá trình làm việc ở lĩnh vực y tế, ông phát hiện có nhiều mặt hạn chế khi dùng thuốc trị bệnh. Ông cũng nhận thấy tinh thần bất ổn sẽ làm xáo trộn toàn bộ năng lượng bên trong, gây ách tắc hệ thống kinh mạch, làm cho thể trạng mất cân bằng, sinh ra bệnh tật. Ông đã nghĩ phải làm thế nào để hàn gắn những tổn thương tế bào, điều hòa, cân bằng cơ thể mà không dùng thuốc.

Vừa làm việc, vừa nghiên cứu, ông nhận thấy, muốn cho kinh mạch, huyệt lạc trên cơ thể được thông suốt thì phải khai mở các đại huyệt (luân xa) quan trọng để cơ thể tự thu nhận nguồn năng lượng từ vũ trụ thông qua các điểm hút (luân xa), giúp tế bào tự sắp xếp lại, tạo thế cân bằng cho cơ thể, giúp cơ thể điều hòa ổn định và bệnh tật sẽ được hóa giải. Sau 18 năm bỏ tất cả để tu luyện trong hang núi, dưới chân dãy Himalaya, Tiến sĩ Dasira Narada đã tự khai mở hoàn toàn các đại huyệt chính và thu được năng lượng từ vũ trụ vào cơ thể mình.

Hy vọng Thiền – Năng lượng trường sinh học sẽ trở thành môn y học bổ sung được các cơ quan có thẩm quyền công nhận

Thiền-Năng lượng trường sinh học 8
PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng TNCN

Tôi nhớ như in buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Ứng dụng tiềm năng con người (TNCN) do Viện Nghiên cứu Ứng dụng TNCN tổ chức. Hôm đó, “bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là diễn giả. Cả hội trường lớn không còn một ghế trống, ban tổ chức phải bố trí thêm ghế nhựa dọc các lối đi mà vẫn không đủ. Nhiều người còn ngồi bệt dưới sàn để được lắng nghe những chia sẻ của bà Hồ Thị Thu và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Hôm đó, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Quên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng TNCN đã ái ngại: “Thường chúng tôi sinh hoạt CLB chỉ có 150 người. Hôm nay chúng tôi đã mượn một hội trường lớn hơn để đón các anh chị từ các tỉnh khác về (thậm chí nhiều anh chị ở TP.HCM cũng đã gọi điện ra xin đăng ký tham dự). Thay mặt viện, tôi xin lỗi vì đã không bố trí đủ chỗ ngồi cho bà con”. Bà Quyên cho biết, môn Thiền – Năng lượng trường sinh học có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là theo phương pháp của thiền sư – Tiến sĩ Dasira Narada truyền lại.

Ở Việt Nam có Thiền của má Hai Hương, của ông Nguyễn Văn Triều và Thiền – Năng lượng trường sinh học. Khi nghiên cứu, Viện nhận thấy cả ba đều có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là “tôn chỉ” tình thương và phi lợi nhuận. Cả ba đều chung mục đích phụng sự, không đòi hỏi, chỉ cho đi chứ không nhận về. “Những nguyên tắc này rất phù hợp với mục đích của Viện – là tìm những phương pháp khôi phục sức khoẻ đỡ tốn kém nhất cho người dân luyện tập, bằng chính bản thân mình.

Các phương pháp này đều là đánh thức tiềm năng của con người. Đây cũng chính là mục tiêu – tên gọi của Viện. Nên Viện rất kiên trì phát triển môn này để đưa đến cho bà con, nhất là với bà con ở những vùng sâu, vùng xa. Từ năm 1996, chúng tôi đã có môn Năng lượng sinh học để nghiên cứu về Thiền – Năng lượng trường sinh học. Chúng tôi mong muốn môn học này sẽ trở thành môn y học bổ sung được các cơ quan có thẩm quyền công nhận. Bởi hiện nay, với môn học này, chúng tôi phải nương vào cửa chùa, vào CLB của Hội phụ nữ, vào một số liên hiệp hội để hoạt động.

Và khi Thiền – Năng lượng trường sinh học mở lớp ở đâu, Viện đều phải gửi công văn vào cho địa phương để xin phép mở lớp”, bà Quyên nói. Theo trải nghiệm trực tiếp cũng như quan sát nhiều năm của chúng tôi, bản thân bà Thu cũng gặp rất nhiều khó khăn, khổ ải để làm những việc thiện nguyện giúp đời. Điều này khiến những người có lương tri thật sự đau lòng.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết, riêng với thiền, bà đã từng theo thiền khí công, thiền Phật giáo, thiền Đạo giáo… Bà cũng từng theo thiền Yoga khoảng 1 năm, cũng có tác dụng nhất định. Nhưng hơn một năm nay, bà đã tìm hiểu và gắn bó với Thiền – Năng lượng trường sinh học.

Bà Hằng chia sẻ: “Nhân duyên đó là một lần tôi đến chùa Quang Phúc nghe cô Thu giảng bài cho lớp cấp 4. Nghe cô giảng, tôi thấm từng câu từng chữ, bởi sự dung dị, mộc mạc, gần gũi. Tất cả những điều cô nói, đều như thể món đồ đã có trong túi tôi, và tôi chỉ cần xỏ tay vào túi là lấy ra được, đơn giản lắm. Mọi thứ cô nói đều như nhìn thấy, sờ thấy xung quanh: Chúng ta đến với nhau bằng cái tâm, bằng cái tình và sự chân thành. Cho đi mà không nhận lại. Những điều tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng quý báu mà chúng ta thường quên mất – đó là hơi thở.

Con người, muông thú, thậm chí cả cỏ cây đều phải “thở”, nhưng vấn đề là chúng ta phải thở bằng cách nào. Và môn Trường sinh học đã thuyết phục tôi như thế. Khi tôi chiêm nghiệm được hiệu quả của môn này, thì tôi nhận ra đây là môn giúp cho mình và phải tự mình cứu mình chứ không phải và không thể là nương vào người khác”.

Thoát khỏi tay tử thần, nhờ quyết định đến với Thiền

Ông Trần Đức Dũng (57 tuổi, đến từ Hải Phòng, là bạn của ông Chiến – tức Nguyễn Văn Tiến, người thoát khỏi ba “án tử” ung thư đầy huyền thoại như các kỳ trước đã đề cập) gầy gò, xiêu vẹo ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng giọng nói của ông thì vang, rõ ràng và mạch lạc. Ông Dũng hài hước bảo nói về tôi thì chỉ có bệnh, rất nhiều bệnh, tôi không có gì ngoài bệnh cả.

Thiền-Năng lượng trường sinh học 1
“Bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu luôn lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ nam cho hành trình thiện nguyện

Ông mắc toàn bệnh nan y: Viêm cột sống, dính khớp dẫn đến gù vẹo như thế này; phế quản mãn tính, dứt mao mạch, liên tục thổ huyết; cách đây 4 năm thêm đa u tuỷ xương, các bác sĩ cho biết đó là một dạng của ung thư máu. Ông đã cùng nằm viện với ông Chiến hai năm ở Bệnh viện Việt – Tiệp (Hải Phòng).

Một năm trước, bệnh đa u tuỷ xương của ông tái phát, các bác sĩ khuyên nên dùng hoá chất trở lại. Ông đã truyền hoá chất nhưng không thành công, khắp người ông nổi những khoang đen vì máu tụ, đầu đau, áp huyết tụt chỉ còn 50. Ông Dũng bất tỉnh nhân sự, các bác sĩ dừng việc truyền hoá chất lại.

Ông Dũng nhớ: “Ông Chiến cùng nằm với tôi, mỗi tháng ông ấy phải truyền 2 bịch tiểu cầu, 3 bịch máu, nhiều khi chỉ 1 tuần đã phải truyền. Rồi tự nhiên ông ấy biến mất, chúng tôi không biết lý do, nhưng ai cũng nghĩ bệnh nặng như thế mà không quay lại thì chỉ có đi “bán chuối xanh (ngồi trên bàn thờ) rồi thôi”. Sau đúng một năm ông Chiến quay lại thăm những người bạn cùng phòng bệnh viện, thấy ông Chiến khoẻ mạnh, mọi người xúm vào hỏi han.

Ông Chiến chia sẻ về sự mầu nhiệm của Thiền và còn photocopy cuốn sách của “bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu để tặng 5 người. Ông Dũng gãi đầu gãi tai: “Tôi đã đọc rồi, biết đến cô Thu rồi nhưng cứ để đấy thôi. Phải đến khi truyền hoá chất không thành công, không còn đường nào nữa thì tôi mới nghĩ đến cô Thu, mới xin địa chỉ của ông Chiến.

Khi đó đã gần đến Tết Kỷ Hợi rồi, tôi nghĩ ăn nốt cái Tết rồi chia tay mọi người để vào Bình Định. Bà xã tôi mới nói bây giờ anh có ở nhà, ăn Tết trong trạng thái bệnh viện đã chê rồi thì… Anh cứ đi đi, ở nhà có ăn Tết cũng không ngon đâu.

Thiền-Năng lượng trường sinh học 2
Rất nhiều người quan tâm đến Thiền – Năng lượng trường sinh học.

Trong hai tiếng đồng hồ, vợ chồng tôi quyết định vào Hội Vân. Lúc đó tôi rất yếu, xanh xao, da bọc xương. Mà đi máy bay thì phải lên Hà Nội, cũng xa, nên vợ chồng tôi quyết định cứ đi bằng ô tô, sống thì sống mà chết thì chết. Không biết có do tinh thần hay không mà từ Hải Phòng vào Bình Định bằng ô tô, tôi không say xe hay làm sao cả. Vào Hội Vân, tôi được cô Thu đón, những ngày tôi ở đó, được cô quan tâm, chu đáo. Tôi còn được cô may màn cho, để ngồi thiền trong màn cho khỏi muỗi…”

Ban đầu ông Dũng tính đi 6 ngày, học xong là về. Nhưng vào đến đó, gặp nhiều người, nào là ung thư gan giai đoạn cuối, bụng to lắm, mà bây giờ khỏi được 5 năm rồi, giờ họ quay lại Hội Vân thăm cô Thu. Họ còn khuyên ông Dũng “anh cứ chịu khó thiền anh ạ”; lại gặp 3-4 người thì ung thư máu, nay đã khỏi, kỳ diệu nhất, là ông thấy cơ thể mình khoẻ lên từng ngày, nên ông tin lắm.

Thế là ông quyết định ở đến 3 tháng, học một lèo lên đến cấp 3. “Từ khi vào Hội Vân đến nay là được gần 1 năm, bệnh cột sống dính khớp của tôi thì chỉ đỡ được 1 phần, vì tôi đã bị bệnh này mấy chục năm rồi, không hết gù vẹo được, nhưng bệnh đa u tuỷ xương và tất cả những bệnh khác thì hầu như ổn định và coi như biến mất.

Ví dụ tôi bị dạ dày do tác dụng phụ của hoá chất, bị viêm loét, phổi cũng bị ảnh hưởng nhiều… Nhưng bây giờ các bệnh đó đi đâu hết ấy” – ông Dũng thảng thốt, bởi ông chẳng dám tin là mình còn sống, mà lại sống khoẻ đến ngày hôm nay.

Trần Quân

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 8)

Đã có không ít người thoát được những căn bệnh hiểm nghèo nhờ thiền – Năng lượng trường sinh học. Nhưng thoát đến ba “án tử” như ông Chiến thì thực sự hiếm có.

Read more

Bình luận