fbpx

Tình “mẫu tử” kỳ lạ giữa người phụ nữ bán trái cây và con vịt

Đăng lúc: 11:54 01/02/2020 -

Thời gian gần đây, tại khu vực công viên văn hóa Phú Nhuận (TP. HCM), người dân thường thấy cảnh tượng khá thú vị: Người phụ nữ trung niên bán hoa quả âu yếm chăm sóc một chú vịt như nâng niu đứa trẻ, thậm chí còn trìu mến gọi nó là “con gái”, đặt cho cái tên là “Bé”.

người và vịt 1
Bà Châu hạnh phúc hơn từ ngày có “đứa con” vịt

Hồi đầu tháng, nghe câu chuyện lạ lùng giữa người và vịt, một người đàn ông từ Thủ Đức tìm đến xe trái cây của bà Châu ở công viên văn hóa Phú Nhuận, đề nghị mua con vịt của bà Châu với giá 10 triệu đồng.

Ai cũng khuyên bà Châu đồng ý cuộc mua bán, vì số tiền ấy có thể giúp bà trang trải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Song, bà kiên quyết từ chối. “Ai lại bán con của mình bao giờ…”, bà Châu trả lời người đàn ông giàu có.

Hạnh phúc làm “mẹ vịt”

Thời gian gần đây, tại khu vực công viên văn hóa Phú Nhuận (TP. HCM), người dân thường thấy cảnh tượng khá thú vị: Người phụ nữ trung niên bán hoa quả âu yếm chăm sóc một chú vịt như nâng niu đứa trẻ, thậm chí còn trìu mến gọi nó là “con gái”, đặt cho cái tên là “Bé”.

Trong khi đó, cô vịt có tên “Bé” lúc nào cũng theo sát gót chân người phụ nữ, kêu cạp cạp một cách đầy nũng nịu. Đó là câu chuyện hết sức đặc biệt về tình cảm giữa cô vịt và người phụ nữ bán hoa quả tên Huỳnh Thị Yến Châu (46 tuổi, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận).

Trên lý thuyết, khi vịt con mới nở, nó coi vật thể chuyển động đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ. Tất nhiên, thông thường mẹ vịt sẽ ấp trứng và đón các con mình thoát khỏi vỏ trứng đầu tiên. Nhưng lỡ chẳng may khi trứng nở, vịt mẹ lại kiếm mồi hay tắm rửa và tình cờ một chú gà đi ngang qua những quả trứng thì bầy vịt con sẽ coi chú gà đó là… mẹ.

Và, nếu vật chuyển động đầu tiên mà vịt con nhìn thấy là con người, thì nó cũng coi đó là mẹ. Lý thuyết là vậy, song thực tế rất hiếm được chứng kiến chuyện đặc biệt ấy, như những gì đang diễn ra giữa bà Châu và “Bé”.

người và vịt 2
Con vịt tên “Bé” luôn đi theo xe hoa quả của bà Châu

“Bé” là vịt mái thuộc giống vịt cỏ, hiện đã được hơn 1,4 kg. Hàng ngày con vịt đều theo xe đẩy trái cây của bà Châu từ nhà đến công viên văn hóa Phú Nhuận. Cứ bà Châu đi đâu, con vịt cũng ngúng nguẩy mông theo sau. Không thấy bóng bà Châu, nó lại kêu “quàng quạc” rồi chạy đi kiếm khắp nơi.

Về chuyện “làm mẹ bất đắc dĩ”, bà Châu kể: “Khoảng 6 tháng trước, em dâu tôi mua hột vịt lộn về ăn, còn 4 quả chưa kịp luộc thì 1 quả nở thành con. Thương con vịt non nớt mới ra đời, tôi giữ lại nuôi.

Từ lúc nó mới từ trứng chui ra, nó đã nhìn tôi thân thương như là mẹ nó. Đời tôi chưa từng có con, nên tôi mủi lòng lắm. Tôi quyết định giữ nó lại để nuôi. Lúc mới nở nó yếu ớt lắm, tui phải nghiền gạo đút cho nó từng muỗng một. Hàng ngày đi làm đều bỏ nó vào túi áo mang theo. Hồi nhỏ nó vàng khè, tròn lẳn, nhìn cưng lắm”.

Mỗi ngày, bà Châu đều mang con vịt theo xe bán trái cây. Bà dành riêng cho con vịt một chỗ nằm bên dưới xe trái cây. Ai hỏi đến cũng đều vui vẻ kể lại những câu chuyện đáng yêu của “Bé”, rồi còn hào hứng khoe ảnh chụp con vịt lúc còn nhỏ.

người và vịt 3
“Hai mẹ con” gắn bó như hình với bóng

Bà Châu cho biết, “Bé” rất dễ nuôi, chỉ thích ăn rau, trái cây và giun đất, đặc biệt không thích ăn thịt, cá. Thấy con vịt được chủ nhân cưng nựng, ôm ấp, nuôi như thú cưng, nhiều người xung quanh tỏ ra vô cùng thích thú. Trẻ con gần chỗ bà bán hàng cũng thường ra chơi đùa cùng. Nhưng cứ hễ tiến tới ôm “Bé”, con vịt lại hốt hoảng chạy ngay đến rúc đầu vào người bà.

Bà Châu chăm sóc “đứa con gái đặc biệt” này cũng không quá cầu kỳ. Bà Châu cho vịt ăn cơm bằng muỗng, nhẫn nại đút từng muỗng như người mẹ chăm cho con thời kỳ ăn dặm. Từ lúc mới nở cho đến khi được một tuần, “Bé” biết rỉa thức ăn, bà Châu định bụng cho vịt ở nhà với mọi người, không cho ra công viên nữa.

Thế nhưng, vịt không chịu cứ lẽo đẽo theo bà Châu như hình với bóng. Dù nắng hay mưa, vịt cũng nhất định theo bà Châu đi bán trái cây. Cả xóm đều quen với hình ảnh bà Châu đi phía trước, vịt bì bạch theo sau.

Ngày nào về nhà, bà Châu cũng mang vịt vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ. Tắm xong, vịt sẽ tự đến trước quạt máy hong khô bộ lông. Sạch sẽ, vịt mới tìm đến chiếc giường mà bà Châu có quấn cái áo bà mặc mỗi ngày cho nó, yên tâm ngủ. Mỗi ngày bà đều tắm cho “Bé” ít nhất một lần.

Bà còn cho con vịt đi lại tự do trong nhà. Bà cho hay dù ở nhà có nhiều người nhưng “Bé” chỉ nghe lời bà. Bà dang tay ôm thì con vịt sà ngay vào lòng.

Bà kể, có lần chồng bà gọi nhưng nó không đến, ông bực mình vung tay đánh một cái, thế mà nó giận, mấy hôm sau cứ thấy chồng bà ở đâu là con vịt tránh xa. Bà đem chuyện của “Bé” kể cho mấy người hàng xóm ở quê nghe, vậy là lần nào gọi điện họ cũng đòi bà bế con vịt về quê chơi.

Sợ vịt bệnh, bà Châu hỏi han nhiều người thì được bày giã tỏi cho vịt uống. Nhiều người hỏi bà Châu, nuôi “Bé” khổ quá sao không cho người khác, mắc mớ gì dẫn theo mỗi ngày, rồi chăm sóc cho cực khổ.

Lúc ấy, bà chỉ biết rơi nước mắt rồi nói: “Nó như trẻ mồ côi không cha không mẹ. Tôi thấy nó bơ vơ nên thương và xem như con gái. Tôi thương vịt không được vịt mẹ ấp ủ nên lúc vịt còn nhỏ tôi hay ấp nó trong lòng. Mỗi lần tôi ấp, “Bé” nhút nhát len lén kéo đầu ra khỏi cánh tay của tôi, ngước nhìn tôi với ánh mắt như trẻ thơ nhìn mẹ. Thương lại càng thương, tôi chăm vịt như chăm con”.

Hạnh phúc nhỏ nhoi của người phụ nữ cô quạnh

Nửa năm qua, người ta thấy bà Châu vui hơn, tíu tít hơn khi bên cạnh xe hoa quả lúc nào cũng có một con vịt lẽo đẽo, luôn miệng cạp cạp inh ỏi. Con vịt rất dạn dĩ, không sợ người, hay tiếng động phát ra từ động cơ xe máy, tiếng nhạc của quán cà phê, tiếng la hét vọng ra từ công viên.

Người mua hàng cũng thường nựng con vịt. Bà Châu càng cảm thấy tự hào, vui vẻ hơn bởi “đứa con” bất ngờ này. Bà cho biết, con vịt này với vợ chồng bà có duyên với nhau. Bà và chồng lấy nhau đến nay hơn 24 năm nhưng không có con. Mấy chục năm qua, bà cùng chồng đi khắp nơi chạy chữa nhưng không có kết quả. Bà cười hiền hậu, nhớ lại: “Phận làm dâu, tôi ở nhà chồng.

Nhà chật chội nên trước giờ không nuôi con vật nào. Thấy “Bé” dễ thương, nhỏ xíu, tôi sợ đem bỏ đi vịt sẽ chết mất. Tôi lén lúc nhà không có ai, đem vịt lên phòng của hai vợ chồng, rồi chăm sóc. Dần dà, mọi người thấy “Bé” dễ thương, không còn ai tỏ ra khó chịu nữa. Giờ, vịt được cả nhà thương, chung tay chăm sóc”.

Nhắc đến chuyện con cái, bà Châu buồn buồn: “Vợ chồng hiếm muộn. Tôi cũng khát khao có một đứa con, cũng có ý xin một đứa trẻ về nuôi. Thế nhưng, suy đi tính lại, cuộc sống buôn bán rong, cộng nghề chạy xe ôm của chồng tôi không đủ nuôi con chu toàn. Thêm nữa, vợ chồng tôi cũng ngấp nghé 50 tuổi nên khó lòng nuôi con khôn lớn. Cứ lần lữa mãi, vợ chồng tôi cũng thôi không mơ tưởng đến chuyện con cái”.

Bà Châu bảo, vợ chồng bà cũng đã chạy chữa khắp nơi, miệt mài ở Bệnh viện Từ Dũ, rồi nghe ai nói ăn gì uống gì để có con, họ cũng làm theo.

Thế nhưng, duyên con cái của vợ chồng bà dường như không còn hy vọng nữa. Vì thế, họ coi “Bé” như một món quà thiêng liêng để sưởi ấm cuộc đời cô quạnh. Bà Châu ngậm ngùi: “Tôi xem vịt như một sinh linh bé bỏng, nó cũng muốn sống như con người. Con người cũng muốn sống thì chắc nó cũng vậy. Thế nên, tôi nghĩ cứu được lúc nào hay lúc ấy, chứ lúc mới nở, nó yếu ớt, tôi còn sợ nó không qua khỏi”.

người và vịt 4
Tình mẫu tử giữa người phụ nữ cô quạnh và con vịt

Sau nhiều tháng gắn bó, “Bé” đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bà Châu. Bà coi nó như đứa con thật sự. Hồi đầu tháng, một người đàn ông từ Thủ Đức tìm đến xe trái cây của bà Châu ở công viên văn hóa Phú Nhuận.

Nghe chuyện về tình cảm lạ lùng giữa người và vịt, người nọ đề nghị mua con vịt của bà Châu với giá 10 triệu đồng, vì ông ta thấy con vịt lạ lùng và rất thông minh. Ai cũng khuyên bà Châu đồng ý cuộc mua bán, vì số tiền to ấy có thể giúp bà trang trải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Song, bà kiên quyết từ chối. “Ai lại bán con của mình bao giờ…” – bà Châu khẳng khái trả lời người đàn ông giàu có.

Người ta nói “Bé” sống nhiều lắm được 7, 8 năm – đấy là đặc điểm sinh học của loài vịt, không thể nào thay đổi được. Mỗi lần nhắc đến tương lai buồn rầu đó, giọng bà Châu liền nghẹn lại, những giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, ướt khẩu trang.

Bà tâm sự: “7, 8 năm nó chết rồi chắc tôi buồn lắm. Tôi thương nó như con, cứ nghĩ đến chuyện nó nở mà không được mẹ ấp ủ, sớm chịu cảnh côi cút mình lại chạnh lòng. Tôi nuôi nó từ nhỏ, mến tay mến chân, có nó lại thêm vui cửa vui nhà. Mà nuôi nó dễ lắm, không cần chăm sóc gì nhiều đâu. Mấy hôm mẹ chồng tôi nằm viện, tôi ở bệnh viện để chăm sóc mẹ, xa con vịt mà nhớ chịu không nổi. Bây giờ chỉ mong sao nó khỏe mạnh để sống thiệt lâu với mình, vậy là vui rồi”.

HOÀI SƠN

Bình luận