fbpx

Gặp lại người phụ nữ mù, nhưng có thể nhìn bằng “con mắt tâm linh” (Kỳ 4)

Đăng lúc: 3:35 13/10/2019 -

Theo lời bà Lại thì “vong linh” cô con gái đã khuất luôn chứng giám cho mọi việc làm của bà, cũng nhờ đó nên dù là người mù lòa nhưng bà đã chữa “bệnh âm” cứu giúp được cho nhiều người mang bệnh nan y, quái quỷ.

người mù chữa bệnh âm 4

Kỳ 4: Trải nghiệm quá trình chữa “bệnh âm” của người đàn bà mù lòa

Thế nào là “bệnh âm”?

Bà Phạm Thị Bích Lại (Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ) cho chúng tôi xem những phiếu khám mắt hàng năm của bà. Cái nào cũng kết luận: “Thoái hóa võng mạc, teo gai”; hoặc “mù lòa vĩnh viễn”… Câu chuyện dường như quá khó tin. Chúng tôi hỏi: “Có khi nào bà không nhìn thấy không?”.

Bà Lại trầm ngâm bảo: “Có chứ, nhiều lúc mắt tôi cũng tối sầm lại, không nhìn được gì đâu. Cuộc đời tôi được tâm linh, Trời, Phật cứu giúp nên nếu không được đồng ý cho đi là tôi cũng không thể đi đâu được. Có những lần cố đi thì đến lúc về, mất nửa ngày tôi loay hoay không thể ra được khỏi cái ngõ đã từng đi lại quen thuộc. Sau lần đấy, cứ có lời mời đi đến đâu, tôi đều phải làm lễ xin đi, được cho phép tôi mới dám lên đường”.

Tin tức bà Lại có thể làm lễ, cầu xin chữa bệnh cho những người bị mắc bệnh đã bị các bệnh viện từ chối, trả về lan truyền mạnh khắp các thôn xóm. Lần lượt người ở các vùng quê, các xã gần khu Sơn Vi nhà bà kéo xuống. Người nhờ chữa bệnh mất ngủ, người thì nhờ chữa bệnh rồ dại, thần kinh, bỏ nhà đi khắp nơi. Chúng tôi gặp bà Hoàng Thị Vượng (khu 2 xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao) bị tâm thần phân liệt ngay ở cổng nhà bà Lại. Ông Trần Duy Huấn (chồng bà Vượng) cho biết, vợ ông trước đây có vấn đề về thần kinh, 27 năm liền phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được ngày 2-3 tiếng.

Đầu óc bà Vượng lúc nào cũng như trên mây trên gió, bỏ mặc chồng chăm con. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám bệnh viện không có kết quả gì, ông bà được mách đến các cửa điện, cửa phủ để “chữa bệnh âm”. Ông bà cũng đã 5 lần, 7 lượt làm điện thờ nhưng bệnh tật cũng không thuyên chuyển. Cho tới khi tìm được về cửa nhà bà Lại thì bà Vượng đã ngủ được, không phải dùng bất kỳ một viên thuốc an thần nào. Thế là từ đấy, cứ người nọ đồn người kia, ai bệnh tật chữa chạy khắp bệnh viện tâm thần nọ đến tâm thần kia đều đến nhà bà Lại-người mù chữa “bệnh âm”, nhờ bà hương khói, cầu khấn cho, khỏi bệnh và sống được bình thường.

Bà Bùi Thị Quyền (khu 6, xã Sơn Vi) cũng cho biết, đứa con trai duy nhất của bà, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1978) cũng đã rơi vào tình trạng “dở sống dở chết” chỉ vì xúi bạn bè ăn quả đa ở một ngôi đền. Ban đầu anh bị thoái hóa cột sống, bị gai ở sống chân, được gia đình đưa đi đắp thuốc nam khắp nơi mà không có kết quả.

người mù chữa bệnh âm 2
Di ảnh của con gái bà Lại được treo trong nhà thờ

Một thời gian sau, đi ngang một ngôi đền, vì xúi bạn hái đa ăn mà về mặt mũi anh Tiến phù nề, phải ăn kiêng rất nhiều. Vợ chồng bà Quyền lại ròng rã đạp khắp nơi để tìm thuốc chữa bệnh cho con. Bố Tiến cứ lóc cóc xe đạp từ nhà vào tận Thanh Sơn để mua thuốc cho con chữa mãi không khỏi. Vợ chồng bà Quyền cũng đi các điện, phủ để cầu khấn chữa bệnh cho con cũng không thuyên giảm.

Bà Quyền cho biết, mỗi lần đi tìm thuốc, tìm thầy cho con lại vay hàng xóm láng giềng bởi bao nhiêu tiền kiếm được đã đổ hết vào chữa chạy cho con. Đến khi gia đình cạn kiệt, anh Tiến gần như chỉ nằm chờ chết thì bà Quyền biết đến người đàn bà mù chữa “bệnh âm”. Còn nước còn tát, bà đưa con vào nhà bà Lại nhờ cầu cứu. Đến giờ con trai của bà đã khỏe mạnh, làm bảo vệ tại một ngân hàng, đã sinh được 2 đứa con gái xinh xắn, kháu khỉnh…

Còn rất nhiều trường hợp khác đã được bà Lại cứu chữa. Có những người được cứu sống đã mừng quá, đưa cả nhà về nhà bà Lại để cảm ơn. Họ cảm ơn bà 3-5 triệu nhưng bà không nhận, bà chỉ nhận 1 triệu đồng để có chút vốn chăm chút cho căn nhà và nơi lễ lạt của bà. Bà bảo, bà sống được đến bây giờ là nhờ ơn trời Phật nên bà không ham sống giàu có, tiện nghi, bà chỉ mong mình mạnh khỏe để có thể cứu giúp được nhiều hơn những mảnh đời khốn khó, cơ cực như cuộc sống mà bà đã từng trải qua…

Bà Lại nói: “Tôi không phải thầy thuốc, không có trình độ về nghề y. Việc tôi làm là “chữa bệnh âm”. Không biết phải giải thích rõ ràng thế nào với nhà báo vì hiểu biết của tôi hạn chế lắm. Tôi chỉ biết rằng, những người bị “bệnh âm” là người bị các tật, chứng… do liên quan đến vấn đề tâm linh, đa phần là bị quở trách hoặc bị hành hạ, hay là bị trêu ghẹo, bị theo đuổi… Nhiều kiểu lắm! Việc của tôi là “xin” cho người ta, để người ta được thanh thản và dần dần khỏi bệnh âm. Đơn giản vậy thôi”.

Tâm tư về cô con gái qua đời lúc 1 tuổi

Hôm phóng viên đến thăm bà Lại, vừa hay có mấy người từ huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đến nhờ bà Lại “chữa bệnh”. Đất Tân Sơn, phóng viên đã qua nhiều lần, biết rằng đó là vùng xa xôi, túng thiếu bậc nhất tỉnh Phú Thọ. Những người xuất hiện ở nhà bà Lại hôm ấy cũng thật lam lũ, héo hắt. Người phụ nữ đứng tuổi nhất tự giới thiệu tên Phạm Thị Sáp (59 tuổi), sinh sống tại xã Văn Luông nghèo khó.

người mù chữa bệnh âm 3
Bà Sáp tìm đến nhà bà Lại để được “chữa bệnh”

Ở xã Văn Luông, một trong những địa phương nghèo khó nhất của tỉnh Phú Thọ, gia đình bà Phạm Thị Sáp được “bình chọn” là túng thiếu, đói rách hơn cả. Miếng ăn không có, bà Sáp sinh ra chứng suy nhược cơ thể, chân tay lúc nào cũng run lẩy bẩy, không làm được gì. Đã có lúc, bà chỉ còn da bọc xương, nặng gần 40kg. Bà Sáp chịu đựng chứng bệnh đó trong 25 năm trước khi được mách bảo tìm đến gặp bà Lại-người đàn mù lòa chữa “bệnh âm” nhờ “chữa” bệnh.

Bà Sáp không nhớ chính xác là chồng bà, ông Ngô Văn T., bắt đầu nghiện rượu từ khi nào. Khoảng 30 năm, ông T. đã ngập ngụa trong những cơn say triền miên. Ông bỏ bê công việc đồng áng, bỏ bê luôn cả người vợ và 3 đứa con thơ dại. Bà Sáp phải lăn lộn để nuôi sống các con, đồng thời đảm bảo rằng ông chồng lúc nào cũng có… rượu để uống.

Bà Sáp than thở: “Không có rượu, ông T. như lên cơn điên. Ông ấy có thể đánh vợ con hoặc đập phá đồ đạc trong nhà. Để cho yên chuyện, tôi cứ mặc cho ông ấy say”. Làm việc cực nhọc, cộng với những trận đòn của người chồng nghiện rượu khiến bà Sáp càng ngày càng gầy mòn. Từ hơn 20 năm trước, bà lúc nào cũng xanh lợt như tàu lá, chân tay lẩy bẩy, thân thể gầy gò, không có sức sống.

Nén tiếng thở dài, bà Sáp nhớ lại: “Chưa đến 40 tuổi, trông tôi đã lụ khụ như bà lão 60. Chân tay tôi yếu lắm, cầm đũa còn không vững, đi lại cũng phải bám vào tường hay dùng gậy chống. Thế nhưng, tôi vẫn phải gắng gượng vì gia đình, vì các con”.

Các con của bà Sáp dần trưởng thành, bà Sáp cứ ngỡ rằng đã đến lúc bà sẽ được nghỉ ngơi, hoặc ít nhất cũng bớt gánh nặng trên vai. Đáng tiếc, những chuyện không hay liên tiếp xảy ra với gia đình bà Sáp. Người con trai của bà có tính hay lăng nhăng, tuy đã có vợ con đề huề nhưng lại phải lòng cô gái khác. Anh ta cố tình ruồng rẫy vợ con, thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.

Tình cảnh gia đình bà Sáp trở nên rối bời, thê thảm. Nghe trình bày của bà Sáp, bà Lại gật gù: “Hiểu rồi, hẳn là phần âm của gia đình bà có vấn đề. Tôi sẽ xin Bề Trên cho bà được thanh thản, mát mẻ”. Người phụ nữ mù thoăn thoắt đi về phía gian thờ, miệng lẩm nhẩm ngâm nga những tiếng không nghe rõ.

Cạnh gian thờ, phóng viên hơi giật mình khi chứng kiến bức di ảnh của một cô bé kháu khỉnh, xinh đẹp được treo ngay ngắn. Đôi mắt cô bé trong veo, rất to như thể nhìn thấu vào tâm can người khác. Bà Lại giải thích: “Đây là bức hình của em Bích Hồng, em ấy bỏ tôi đi khi mới chưa đầy 1 năm tuổi. Nhưng tôi biết là em không đi đâu mà vẫn ở quanh đây, phù hộ cho tôi. Em ấy là cầu nối giữa tôi và các bậc Bề Trên”.

Bà Lại thắp mấy nén hương, lầm rầm khấn vái. Mùi hương thơm ngào ngạt ngôi nhà nhỏ, cộng với ánh sáng lập lòe từ những cây nến nhảy nhót trên bàn thờ và vệt nắng hắt dài trên nền nhà từ cửa sổ khép hờ khiến bầu không khí có phần thiêng liêng và pha chút ma mị. Chừng mươi phút sau, bà Lại cất tiếng nói chuyện với bà Sáp.

Lúc này, bà nói năng trịnh trọng, bằng một ngữ điệu cứng cỏi, đầy quyền uy. Bà Sáp gật lia lịa, dù chẳng biết bà hiểu được bao nhiêu phần. Phóng viên chứng kiến từ đầu đến cuối buổi “chữa bệnh” – phần nào đó gần giống như một giá đồng. Khi buổi “chữa bệnh” kết thúc, chúng tôi lập tức tiếp cận bà Sáp để phỏng vấn và được nghe những chia sẻ khá thú vị.

Hoài Sơn

Gặp lại người phụ nữ mù, nhưng có thể nhìn bằng “con mắt tâm linh” Kỳ 3)

Bà Lại cũng không thể hiểu được tại sao về thực thể, bà là người mù lòa mà vẫn nhìn thấy được. Sau này bà mới được một tiếng nói vang lên trong đầu cho biết rằng, bà đã được tâm linh cứu nên vẫn nhìn được, đọc được

Read more

Bình luận