Vén màn bí ẩn vụ 9 bộ xương tìm thấy trong vườn cao su ở Tây Ninh (Kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:01 24/06/2020 |

Bà Vân kể: “Tôi khổ quá mấy chú ạ. Lấy chồng hai mươi mấy năm, cũng không biết ổng mần cái gì. Tôi hỏi, thì ổng xẵng, bảo là: “Đàn bà, xía vô cho nát chuyện. Tôi mần gì có tiền cho bà xài là được rồi!”.

9 bộ xương 1
Sau nhiều ngày, bà Vân vẫn kinh hãi khi nhắc đến “tài sản thừa kế” của ông chồng quá cố

“Tài sản” mà ông chồng quá cố để lại cho bà Cao Thị Cẩm Vân là 9 bộ xương với đủ cả xương sọ, xương ống, xương bánh chè lổn nhổn.

Bà Vân đã không ăn, không ngủ nổi suốt mấy tháng khi nghĩ đến món thừa kế khủng khiếp đó. Cho đến tận bây giờ, một năm sau ngày chồng qua đời, bà Vân vẫn không rõ chồng bà mang mấy thứ đồ đáng sợ như vậy về nhà với mục đích gì!

Từ 9 bộ xương tìm hiểu bí mật về bùa chú chế tạo từ xương người

Pháp sư Ba Hoành không khó nói chuyện như ấn tượng ban đầu. Trái lại, vị pháp sư có nhiều năm du học trời Tây này lại tỏ ra khá cởi mở, sẵn sàng chia sẻ nhiều chuyện trong giới ma thuật.

Thầy Ba Hoành không ngại ngần cho biết: “Trên thực tế, bùa ngải chỉ là một trong những hình thức khai triển huyền thuật. Ngoài bùa ngải, còn có trù ếm, thần thông, thôi miên… Nói riêng về huyền thuật, bộ môn này có lịch sử ít nhất đã 8.000 năm, bất cứ tôn giáo nào, dân tộc nào cũng tồn tại huyền thuật. Ở nước ta, có rất nhiều loại huyền thuật tự sinh hoặc du nhập.

Cơ bản nhất vẫn có thể kể đến các dòng Nam Tông (Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Campuchia…), dòng Tiên Đạo (Trung Quốc, Tây Tạng…) hay huyền thuật của các dân tộc (như người Mường)… Mỗi dòng đều có thế mạnh thế yếu nhưng trước đây dùng để chữa bệnh, trừ ma diệt quỷ chứ không dùng hại nhau như bây giờ”.

Giọng thầy Ba Hoành càng lúc càng the thé, ánh mắt đã toát lên vẻ cuồng nhiệt: “Bùa ngải dùng đủ thứ chất liệu từ cây cỏ đến vật dụng, tùy phép yểm và mục đích. Lá bùa có loại nhỏ bằng ngón tay, có loại to như mặt bàn. Loại chôn, loại đốt, loại uống (trực tiếp hoặc đốt), cũng có loại vô hình vô trạng… Huyền thuật tôn chỉ là điều chỉnh quan hệ giữa con người với cõi siêu nhiên.

Vì vậy, xuất phát điểm của bùa ngải đơn thuần là vì mục đích tốt.  Nhưng, dòng huyền thuật nào cũng có “bùa hại”. “Bùa hại” từ sơ khởi cũng đã có nhưng chỉ mang tính chất để răn đe, trừng phạt những người xấu và giúp họ quay đầu chuyển ý. Từ lâu, việc dùng bùa phép ám hại nhau là có thật, dù nhiều người chưa tin”.

Khu vực miền Nam, chủ yếu là sử dụng bùa chú theo lối Nam Tông, bùa từ Thái Lan, Myanmar và bùa Khmer – tức là những dòng bùa “ngoại nhập”. Tuy nhiên, bùa chú cũng đã tồn tại rất lâu trong văn hóa của người Việt, kể cả những thứ làm từ xương người. Thầy Ba Hoành lấy ví dụ: “Chắc hẳn các ông đã nghe đến bàn tay đạo chích? Đấy là bàn tay của người chết vì sét đánh, rất được bọn trộm ưa thích. Người chết vì sét đánh vốn đã là chết thảm, nhiều người độc mồm còn bảo là bị “trời đánh”.

Ấy thế mà từ hàng trăm năm nay vẫn lưu truyền những lời đồn thổi huyền bí kiểu như: Những kẻ hành nghề đạo tặc muốn “phát tài”, “đánh đâu thắng đó” thì có một cách đó là đào trộm mộ người chết vì sét đánh, chặt một bàn tay đem về yểm.

Người thì bảo có bàn tay ấy, kẻ trộm trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn, bàn tay đó chỉ về hướng nào thì đi ăn trộm hướng đó sẽ thành công. Kẻ thì bảo đem bàn tay đó đi ăn trộm, nếu chủ nhà chẳng may phát hiện thì chỉ việc huơ trước mặt, chủ nhà chỉ có nước đứng im bất động cho trộm khoắng hết đồ đạc”.

Ba Hoành nghỉ lấy hơi, rồi nói tiếp: “Dần dần, dân mình càng lúc càng săn lùng xương người chết do sét đánh, với niềm tin rằng xương ấy chứa sức mạnh của thiên lôi. Họ lấy răng người chết rang vàng rồi hạ thổ, tán nhỏ uống để chữa bách bệnh. Lại có tin là lấy được xương bánh chè tay hoặc chân của người chết mài ra sắc uống sẽ chữa được nhiều bệnh, đặc biệt người tâm thần uống nước này thì bệnh sẽ dứt ngay.

 Hay ai có đốt sống lưng của người bị “thiên lôi” đánh làm bùa treo ở cổ thì sẽ không bao giờ bị bệnh, thậm chí đẩy lùi HIV, chứ đừng nói đến con virus corona (cười). Vì vậy, những gia đình có người chết vì sét đánh thường phải đào huyệt sâu tới hơn 2m, xung quang giăng dây thép gai, thậm chí còn phải đổ bê tông chắc chắn và canh giữ cẩn thận cho đủ 100 ngày để không bị đào trộm mộ”.

Nhắc đến chuyện trộm mộ, PV hỏi pháp sư Ba Hoành: “Mới đây, tại huyện Gò Dầu, xảy ra chuyện 9 bộ hài cốt được phát hiện trong ngôi nhà của một người góa phụ. Theo thầy, liệu có phải những bộ hài cốt ấy cũng là sản phẩm của bọn đào trộm mộ để phục vụ cho phép thuật đen, cụ thể là chế tạo bùa?”.

Pháp sư Ba Hoành thủng thẳng: “Từ dấu hiệu mà nói, khả năng mà anh vừa nhắc đến rất hợp lý. Tuy nhiên, mình không thể võ đoán. Cái gì cũng phải thấy tận mắt, sờ tận tay, thì mới dám nói mạnh. Thế này nhé, từ chỗ tôi đến huyện Gò Dầu cũng không xa. Nếu các anh không bận, bọn mình đến tận nơi một chuyến xem thế nào…”.

9 bộ xương
Một trong 9 bộ xương mà ông Đinh Văn Xưởng đem về nhà

Chuyện dở khóc dở cười của bà góa phụ “sở hữu” 9 bộ xương

Từ trung tâm thị trấn Gò Dầu (Tây Ninh), chúng tôi tìm đến ấp Phước Tây, nơi xảy ra sự việc người dân phát hiện nhiều bộ xương cốt dưới ao nuôi baba bỏ hoang hồi trước Tết Nguyên Đán vừa rồi. Cụ thể sự việc có thể tóm tắt là: Khoảng 7 giờ sáng 9/11/2019, trong lúc ra sau nhà, anh Đinh Văn Phong (39 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) tá hỏa nhìn thấy 2 sọ người và xương người trong túi vải dưới ao nuôi ba ba bỏ hoang.

 Số xương và 2 sọ người lòi ra do trước đó vài ngày do anh Phong đốt rác làm túi vải bị cháy sém. Chiều 9/11, cơ quan công an tiến hành khám xét và thu giữ thêm 7 bộ hài cốt khác trong một hồ nước (không còn chứa nước) trong nhà của bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, cùng ngụ tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, gần nơi phát hiện 2 bộ hài cốt).

Ngôi nhà của bà Cao Thị Cẩm Vân nằm cuối một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm sâu hút, chỉ có duy nhất gia đình bà Vân sinh sống, và một lán tạm bợ do người cháu Đinh Văn Phong dựng phía sau vườn cao su để nuôi gà chọi. Trước khi đến nhà bà Vân để tìm hiểu về 9 bộ xương, chúng tôi đã hỏi thăm hàng xóm, họ đều chung nhận định rằng gia đình bà Vân sống khá kín đáo, chẳng quan hệ với chòm xóm, nên những gì họ biết về hai vợ chồng bà rất ít ỏi.

Chỉ biết rằng chồng bà Vân, tức là ông Đinh Văn Xưởng, vốn là cựu chiến binh, công tác thời gian dài ở Sài Gòn, sau khi hưu trí thì về dựng nhà ở đây. Còn bản thân bà Vân không phải là dân địa phương. Nghe nói bà quê quán tận miền Tây. Người ta cảnh báo: “Các chú muốn hỏi gì bà Vân thì phải lựa lời nhé. Lần trước, bà ấy mắng, đuổi mấy người vì hỏi đến chuyện xương cốt đó”.

Bà Vân đang nằm trên ghế đẩu, nghe đứa cháu gái kể chuyện gì đó. Thấy người lạ, bà hình như hơi giật mình, sau đó trấn tĩnh lại ngay. Chưa đợi khách mở lời, bà vội xua tay: “Mấy chú hỏi gì tôi? Tôi đàn bà, không biết gì hết, có bao nhiêu tôi đã khai với công an rồi”. Rất rõ ràng, người phụ nữ này không muốn đào xới lại câu chuyện về 9 bộ xương mà ông chồng quá cố Đinh Văn Xưởng mang về nhà.

Tuy nhiên, cũng rất rõ ràng, trong lòng bà vẫn đang có sự phân vân, trăn trở về mục đích thật sự của người chồng. Dựa vào tâm tư phức tạp đó của bà Vân, sau một hồi trò chuyện, chúng tôi cũng đã khiến người phụ nữ 63 tuổi dốc bầu tâm sự.

Bà Vân kể: “Tôi khổ quá mấy chú ạ. Lấy chồng hai mươi mấy năm, cũng không biết ổng mần cái gì. Tôi hỏi, thì ổng xẵng, bảo là: “Đàn bà, xía vô cho nát chuyện. Tôi mần gì có tiền cho bà xài là được rồi!”. Ổng mua mấy thứ đó (ý nói những bộ xương) cũng mấy cây vàng chứ không ít đâu.

Ổng bảo là để bán kiếm lời, nhưng bán cho ai, bán để phục vụ mục đích gì, thì ổng không nói rõ. Tôi không biết gì hết. Có điều này là tôi biết chắc: Ổng đã mần cái này từ trước lúc lấy tôi rồi. Tôi lấy ổng mấy mươi năm, thì ông ấy mần cái này mấy mươi năm. Thỉnh thoảng lại có vài người bạn tìm đến nhà, xì xầm với ổng. Trong câu chuyện, họ cứ mắt la mày lém, ra điều thần bí lắm…”.

Thông tin quan trọng đầu tiên mà chúng tôi thu được là ông Đinh Văn Xưởng đã liên quan (về mặt nào đó) đến chuyện mua bán xương từ mấy chục năm, chứ không phải ngày một ngày hai.

Trong từng ấy năm, ông đã giao dịch bao nhiêu bộ hài cốt? Phục vụ cho mục đích gì? Liệu đó đơn thuần chỉ là công việc buôn bán kiếm lời hay còn chuyện gì ghê gớm hơn? Chúng tôi cố gắng tiếp tục câu chuyện với bà Vân để giải đáp những thắc mắc nêu trên.

(Còn nữa)

Hoài Sơn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm