fbpx

Vị giảng viên tâm lý và những chuyện lạ lùng về một nhà ngoại cảm

Đăng lúc: 9:07 28/01/2019 -

Cái “bổng” đầu tiên của đời tôi

 Năm 1992, tôi dạy ở trường Cao đẳng Sư phạm, nay là Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa. Một hôm cô Lưu Thị Trí, bạn đồng nghiệp, quê xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn rủ tôi về nhà chơi. Tối hôm đó, có mấy người đến chơi kháo chuyện ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn bên cạnh có gia đình bị bắt trộm một con trâu, thế mà có cậu bé tên là Hòa biết trâu đang bị nhốt ở huyện Nông Cống, từ đó người ta đến tìm trâu về được.

Tôi nghĩ cậu bé đó có khả năng ngoại cảm nên đề nghị với cô Trí đến nhà cậu ta xem sao. Vừa tới cổng, chúng tôi gặp bố của Hòa đang vác cày ra đồng. Nghe giới thiệu, ông quay lại dẫn chúng tôi vào nhà, rót nước mời, rồi cho biết cậu bé Vũ Văn Hòa là con ông, 16 tuổi. Ít phút sau, một cậu bé trắng trẻo, thân hình thon thả từ buồng bước ra chào.\

Nhà ngoại cảm Vũ Văn Hòa

Biết chúng tôi muốn xem “tiền vận hậu vận”, Hòa bèn dẫn ngay đến cái am sau nhà, hai bên vẽ hai ông tướng dữ tợn cầm gươm đứng gác. Cậu lấy một đồng tiền đồng gieo lên rơi xuống mấy lần, miệng nói lẩm bẩm khoảng một phút, rồi bắt đầu  “đoán” cho tôi.

Tôi nghĩ bụng Vũ Văn Hòa có thể biết ý nghĩ của mình bằng cách đọc được suy nghĩ trong óc của người khác mà thuyết “trường sinh học” đã đề cập. Hoặc cậu này có khả năng thôi miên. Vì thế tôi nhìn ra cửa sổ tránh mắt Hòa và trong đầu luôn nghĩ đến bạn bè ở tỉnh khác. Bỗng Hòa lên tiếng: “Nhà bác có cái giếng đào, nước tanh không ăn được, dưới có kim khí”. Tôi giật nẩy mình, không hiểu tại sao Hòa lại biết. Tôi tuy ở thành phố nhưng chưa có nước máy mà còn phải dùng nước giếng đào.

Giếng nhà tôi có một điểm đặc biệt là khoảng một vài tháng lại có màu đen, vị tanh. Chiều hôm qua, tôi mới nhờ mấy sinh viên đến thau hộ giếng. Còn dưới đất không hiểu có kim khí hay không, vì nhiều nhà ở đây được dựng trên vùng đất vốn là một sân bay phát xít Nhật đang làm dở.

Tôi nhận thấy mình đã cố nhìn đi chỗ khác, nghĩ đến chuyện khác để Hòa không đọc được ý nghĩ trong đầu, song cậu ta vẫn nói đúng. Vì thế tôi không nhìn ra cửa sổ nữa mà nhìn vào Hòa. Tôi ngạc nhiên khi thấy mới hồi nãy Hòa là một cậu bé hiền lành, trắng trẻo, dễ thương, giờ trông mặt dữ tợn, già dặn, da sạm lại, mắt trắng dã.

Cậu ta nói tiếp 5 điều nữa về quá khứ và hiện tại của tôi đều đúng. Ví như Hòa bảo tại sao trong nhà tôi không có bàn thờ, ở trên đất thì phải cúng thổ công chứ. Tôi hỏi: “Cúng bằng cách nào?”. Hòa đáp: “Lập bàn thờ, mua một chân giò lợn thắp hương vái rồi ta giúp cho”. Đoạn Hòa viết cho tôi một lá sớ, bảo tôi về đốt đi. Nhưng tôi không đốt, giữ lại để nghiên cứu. Lá sớ có 164 chữ, dạng chữ Hán, cùng một loại hình, chỉ khác nhau nét phía trên và phía dưới, nhìn qua thấy hơi giống nhau, nhưng chỉ Hòa là đọc được thành câu cú.

Bố mẹ Hòa cho biết, khi đang học lớp 2 thì Hòa bị bệnh, đi khám chữa nhiều bệnh viện nhưng không lành và đành phải bỏ học. Vì mới học lớp 2 nên cậu viết chữ ngược chữ xuôi, rất xấu. Thế nhưng chữ trên lá sớ lại rất đẹp, viết theo hàng dọc, mỗi hàng trung bình 14 chữ, rất thẳng.

Điều cuối cùng Hòa nói cho tôi là thuộc về tương lai, hay người ta thường gọi là “hậu vận”. Hòa cho biết: “Năm nay bác có “cái bổng”. “Bổng” ai cho?”, tôi hỏi Hòa. “Dương cho, nhưng âm phù trợ”, Hòa trả lời. Rồi cậu ta bảo tôi: “Bác bớt tính cương đi thì sẽ được”. Tôi nghi ngờ vì trong đời mình chưa hề được bổng lộc nào. Nhưng cái tính thẳng thắn, bộc trực, thấy gì không đúng, dầu là lãnh đạo thì tôi cũng vạch ra không e sợ. Khi nghe Hòa tiên đoán tôi không tin, song vì nghiên cứu “ngoại cảm” nên từ đó trở đi tôi nghe lời cậu ta, cố giữ không để ai mất lòng.

Từ tháng 4 cho mãi đến gần hết năm đó, tôi vẫn chưa thấy mình được bổng lộc gì. Tôi cho rằng Hòa đã đoán mò. Đến ngày 26/12, tôi chợt thấy anh Nguyễn Quang Hào – Tiến sĩ Sinh vật học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội ghé vào chơi. Giai đoạn này TS. Hào có đề tài khoa học “Sản xuất nước giải khát có gas bằng phương pháp vi sinh”.

Anh nói, đầu năm nhờ tôi giới thiệu nên nhà nghỉ Tổng công đoàn ở Sầm Sơn mời anh vào giúp làm bia vi sinh có kết quả, nay gửi vợ chồng tôi món quà Tết là một phong bì bên trong có 1.600.000 đồng. Thời điểm đó, số tiền này là khá lớn nên tôi nghĩ có lẽ đây là “cái bổng” mà 6 tháng trước Vũ Văn Hòa đã báo cho biết.

Thật bất ngờ, đến tháng 2/1993, tôi nhận được quyết của UBND tỉnh nâng bậc lương từ 505 lên 550 đồng. Quyết định kí từ năm Nhâm Thân (1992) nhưng sau nghỉ Tết năm Quí Dậu (1993) tôi mới nhận được. Bấy giờ tôi mới giật mình kinh ngạc về khả năng ngoại cảm của Vũ Văn Hòa, biết trước cuối năm Nhâm Thân tôi sẽ được “cái bổng”. Thời ấy muốn được lên lương phải trải qua nhiều thủ tục.

Thứ nhất, giảng viên sư phạm phải là lao động tiên tiến 3 năm liền, kể từ nâng bậc lương lần trước. Nhưng 2 năm trước (tháng 2/1991) tôi đã được nâng bậc lương. Điều kì lạ nữa là cán bộ trường tôi muốn được nâng bậc lương, trước tiên phải do trường là đơn vị trực tiếp quản lí xét gửi danh sách lên Sở Giáo dục. Sau đó, Sở mới lập danh sách giáo viên toàn tỉnh được nâng bậc lương đề nghị lên Hội đồng lương của tỉnh. Đằng này, tôi không có tên trong danh sách của Trường Cao đẳng Sư phạm.

Đến nỗi khi thấy quyết định gửi về, ông Hiệu trưởng trường tôi cũng tỏ ra ngạc nhiên, sửng sốt. Tôi tìm hiểu mới hay đợt nâng lương của tỉnh năm 1993 chỉ có 2 trường hợp đặc cách là tôi và một giáo viên trường chuyên Lam Sơn vì có học sinh dự thi đoạt huy chương vàng môn Toán quốc tế. Hội đồng lương của tỉnh đã biểu quyết 100% tán thành nâng bậc lương cho tôi.

Điều kì lạ là việc được đặc cách nâng lương vượt bậc đó thì bản thân tôi, bạn bè tôi, ông Hiệu trưởng quản lí tôi… đều không biết, mà nhà ngoại cảm Vũ Văn Hòa lại biết trước. Đây chính là một bí ẩn, tôi chưa thể tìm cách nào lí giải. Phải chăng cuộc đời của con người khi sinh ra đến khi chết đã được vũ trụ sắp xếp, mã hóa? Nhà ngoại cảm có khả năng đọc được một phần trong bảng mã của một số nào đó?

Bình thường Hòa nhìn trắng trẻo, dễ thương nhưng khi bộc lộ khả năng ngoại cảm thì da thâm lại, mắt đờ đờ trắng dã như người bị bệnh tâm thần. Cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện giải thích rất hay là do “xuất thần”. Vậy những nhà ngoại cảm còn có một khă năng đặc biệt là “xuất thần” chăng?

Trong một lần trò chuyện với tôi về vấn đề ngoại cảm, cố GS.TSKH Toán Lý Vũ Đình Cự cho biết, những hạt vật chất dưới tác động nào đó nó bỗng biến mất (chuyển sang dạng vật chất khác) hoặc sự cháy là do electron nhảy bậc. Tế bào con người đặc biệt là nơron thần kinh cũng có khả năng như thế. Từ đó, tôi liên hệ hiện tượng có người sờ vào đâu cháy đấy là do họ có khă năng làm cho electron trong tế bào cơ thể nhảy bậc. Nhưng làm bằng cách nào và sao họ không chết, thì vẫn là ẩn số. Cũng như vậy, con người có khả năng làm cho nơron trong tế bào bắn đi nên cơ thể họ nhẹ, có thể lướt trên đường, chân không bén đất như Pháp sư Tây Tạng được mô tả trong cuốn sách nước ngoài “Đường mây qua xứ tuyết”.

Bình luận