Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Alexandre de Rhodes… xứng đáng được đặt tên đường, dựng tượng

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:41 19/12/2019 |

Hai linh mục Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đã sáng tạo chữ Quốc ngữ bằng ký tự Latinh mà người Việt Nam ta đang sử dụng hiện nay.

Alexandre de Rhodes... xứng đáng được đặt tên đường, dựng tượng 1
Ông Alexandre de Rhodes

Chuyện chẳng có gì để nói, nếu như thành phố Đà Nẵng không đưa tên nhà truyền giáo Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đặt tên đường. Thế nhưng, tên hai ông đã đưa vào danh sách dự kiến đặt cho 2 con đường ở thành phố Đà Nẵng trong số 137 tuyến đường. Nếu chuyện này “thông đồng bén giọt”, chắc cũng chỉ xôn xao nhẹ như sóng nước ao thu. Người ta khen Đà Nẵng văn hóa văn minh, “ăn quả nhớ người trồng cây”, biết ơn hai ông Tây góp công sáng tạo, hoàn thiện, phát triển và quốc tế hóa Quốc ngữ.

Người ta sẽ khen Đà Nẵng không định kiến cực đoan, nhìn con người công danh dưới góc độ khoa học, khách quan, khai phóng. Tiếc thay! Sự việc không diễn ra theo hướng này, mà ngược lại. Mới chỉ dự kiến danh sách đặt tên đường, đổi tên đường đưa ra lấy ý kiến đã có hai phe đồng tình và phản đối.

Phe phản đối cho rằng hai linh mục Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes sáng tạo chữ Quốc ngữ “với mục đích không tốt là truyền giáo và bản thân cá nhân hai linh mục thời điểm đó cũng không tốt”. Đỉnh điểm của phe phản đối là nhóm 12 người do Phó Giáo sư, tiến sĩ Lê Cung – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lịch sử – Đại học Sư phạm Huế đứng đầu.

Phe đồng tình thì cho rằng đó là hành động tri ân, uống nước nhớ nguồn, cần làm, nên làm. Ấn tượng nhất phe đồng tình là nhóm Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng – Viện trưởng Viện vinh danh chữ quốc ngữ và bảo tồn tiếng Việt, Trường Đại học Duy Tân với nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng đứng đầu. Các ông viết thư thỉnh nguyện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: “Thành phố Đà Nẵng nên đặt tên đường hai vị giáo sĩ Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes đã có công lớn trong việc định hình chữ Quốc ngữ khắp nước đã và đang dùng ngôn ngữ này để phát triển văn hóa Việt Nam…”.

Alexandre de Rhodes... xứng đáng được đặt tên đường, dựng tượng
Nhà truyền giáo Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina

Dư luận chung, đặc biệt thể hiện trên mạng xã hội là… đông đảo đồng tình. Phe phản đối rơi vào vùng thiểu số, hoặc là tiếng nói yếu ớt, hoặc là lặng im. Tuy nhiên, dù dư luận đồng tình có đông đảo đến bao nhiêu, và thỉnh nguyện thư của phe đồng tình vẫn không thay đổi được quyết định dừng đặt tên đường. Dừng là bởi theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP ban hành kèm quy chế thì: “Những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem xét đặt tên đường phố và công trình công cộng”.

Trước hết, khẳng định rằng: Hai linh mục Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đến Việt Nam là hành sứ mệnh… truyền giáo. Muốn sứ vụ hoàn thành thì ngôn ngữ phải là một phương tiện hữu hiệu, tiện ích nhất. Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes cùng những người thừa sai khác ghi âm tiếng Việt bằng ký tự Latinh cũng chỉ để phục vụ truyền giáo.

Đó là nhu cầu khát bỏng chính đáng. Bởi dùng chữ Hán, chữ Nôm để truyền giáo thì các ngài có lẽ không biết, hoặc biết rất ít. Vả lại, 400 năm trước, nước Nam ta được bao nhiêu người biết chữ Hán, chữ Nôm? Chả mấy đâu. Đến năm 1945 dân ta còn 95% mù chữ, mù Quốc ngữ, mù chữ Hán, mù chữ Nôm, thì ở thế kỉ 17 được mấy người đi học? Mặt khác, truyền đạo bằng tiếng Bồ của ngài Francisco de Pina hay tiếng Latin gốc Ý của ngài Alexandre de Rhodes hoặc tiếng Latin Giáo hội Công giáo thì bao nhiêu con chiên nước Nam ta đến được nước Chúa?

Việc dùng ký tự Latin ghi tiếng nói người Việt nhằm mục đích truyền giáo là một nhu cầu khách quan của các linh mục, tu sĩ phương Tây thời bấy giờ. Mục đích này là duy nhất, chứ nếu gán thêm tội “dọn đường cho cuộc xâm lăng của thực dân Pháp sau này” là võ đoán. Phải chứng minh.

Alexandre de Rhodes... xứng đáng được đặt tên đường, dựng tượng 3
Đoàn người Việt dựng bia tri ân bên mộ ông Alexandre de Rhodes

Linh mục Francisco de Pina đến Việt Nam (cụ thể là Đàng Trong) đầu năm 1617. Đà Nẵng là nơi ông đặt bước chân đầu tiên. Bẩy năm sau, Alexandre de Rhodes đến Hội An vào cuối năm 1624, tại đây ông đã học tiếng Việt với Francisco de Pina. Trong gần 7 năm đến trước Alexan dre de Rhodes, giáo sĩ Francisco de Pina đã kịp viết xong một chuyên luận về từ vựng và ngữ âm tiếng Việt, và đang viết về ngữ pháp. Trình độ của Francisco de Pina lúc này có thể nhờ một người Việt bất kỳ đọc để ông phiên dịch sang tiếng Bồ.

Các công việc truyền giáo và Latin hóa tiếng Việt này, đã được ông gửi báo cáo cho Khâm sai Jéromino Rodriquez ở Macao. Sau khi Francisco de Pina mất, Alexandre de Rhodes tiếp nhận các công trình Latin tiếng Việt đầu tiên của thầy mình. Alexandre de Rhodes còn được tiếp nhận cuốn Từ điển Việt – Bồ của giáo sĩ Gaspan do Amaral người Bồ Đào Nha biên soạn năm 1645, cuốn Từ điển Bồ – Việt của Antonio Barbosa cũng người Bồ Đào Nha biên soạn năm 1647.

Từ các công trình Latin hóa tiếng Việt viết tay của ba đồng nghiệp trước khi mất để lại, Alexandre de Rhodes đã bổ sung tư liệu, biên soạn cuốn Từ điển An Nam – Bồ Đào Nha – Latinh  được Vatican xuất bản năm 1651.

Trong lời “Cùng bạn đọc” của cuốn từ điển, Alexandre de Rhodes viết: “Ngay từ đầu, tôi đã học với Cha Francisco de Pina là người thầy dạy tiếng, người thứ nhất trong chúng tôi rất am tường tiếng này và cũng là người thứ nhất bắt đầu giảng thuyết bằng phương ngữ đó mà không cần phiên dịch. Tôi cũng sử dụng những công trình của nhiều Cha khác cùng một hội dòng, nhất là Cha Gaspan do Amaral và Cha Antonio Barbosa. 

Cả hai ông đều đã biên soạn mỗi ông một cuốn từ điển, ông trước bắt đầu bằng tiếng An Nam, ông sau bằng tiếng Bồ, nhưng cả hai ông đều chết sớm. Sử dụng công khí của hai ông, tôi còn thêm tiếng Latinh theo lệnh các Hồng y đáng tôn kính…”. Chưa bao giờ Alexandre de Rhodes nhận mình là người đầu tiên sáng tạo chữ Quốc ngữ. Ngài chỉ là người có công hệ thống hoá, hoàn chỉnh và phổ biến chữ Quốc ngữ. Sáng tạo chữ Quốc ngữ là một quá trình, mà giáo sĩ Alexandre de Rhodes là người kết thúc thành công. Theo Nguyệt san MISSI: “Khi cho Việt Nam các mẫu tự Latin, Alexandre de Rhodes đã đưa Việt Nam đi trước đến 3 thế kỷ”.

Alexandre de Rhodes... xứng đáng được đặt tên đường, dựng tượng 2
Đường Alexandre de Rhodes ở TP. HCM

Có thể nói, Alexandre de Rhodes có công quốc tế hóa tiếng Việt đầu tiên bằng con đường xuất bản. Bằng việc ra đời Từ điển An Nam – Bồ Đào Nha – Latinh năm 1651, có thể coi là năm khai sinh của chữ Quốc ngữ. Rõ ràng ngài Alexandre de Rhodes không phải là người đầu tiên và hoàn toàn sáng tạo Quốc ngữ, nhưng chỉ với đóng góp của ông như nhóm 12 người phản đối viết trong bản kiến nghị là: “Góp một phần trong công việc quan trọng này, mà rõ rệt nhất là soạn sách chữ quốc ngữ và cho xuất bản đầu tiên”, và “là người đã có một vị trí cốt yếu khi sử dụng rộng rãi thứ chữ mới này trong các tác phẩm in trình bày những kiến thức sâu rộng”,“có lẽ không phải vì ông đã có công kiện toàn chữ quốc ngữ cho bằng ông đã để lại hai quyển sách (tức Từ điển Việt – Bồ – La và Phép giảng tám ngày) được coi như tài liệu duy nhất về chữ quốc ngữ”, thì Alexandre de Rhodes cũng xứng đáng để được dựng tượng, đặt tên đường rồi.

Rõ ràng là Alexandre de Rhodes “đã có công lớn trong việc hệ thống hóa việc ghi âm tiếng Việt bằng chữ cái La tinh một cách đầy đủ. Nhờ cuốn từ điển Việt-Bồ-La của ông, chữ Quốc ngữ mới bắt đầu phổ biến trong cộng đồng Ki-tô giáo Việt Nam, đặt nền móng cho việc sử dụng rộng rãi sau này”. Nói ngắn gọn: Chỉ cần một tiêu chí biên soạn Từ điển An Nam – Bồ Đào Nha – Latinh, thì Alexandre de Rhodes cũng đáng tôn vinh đặt tên đường.

Thực dân Pháp xâm lược nước ta là một sự thực không được chối cãi. Các nhà nước xâm lược đã từng lợi dụng tôn giáo như một công cụ để đạt được mục đích chiếm đất, trị dân. Có thể mua chuộc, lợi dụng một ông thầy cụ thể nào đó vào mục đích chính trị. Nhưng, giáo sĩ Francisco de Pina đến Việt Nam năm 1617, mất vào ngày 15/12/1625. Còn Alexandre de Rhodes đến Việt Nam năm 1624, ngày 03/07/1645 ngài rời Việt Nam, không còn dịp nào quay trở lại nữa, và mất ngày 5 tháng 11 năm 1660 ở Isfahan, Ba Tư.

Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta ngày 1 tháng 9 năm 1858, gần 200 năm sau ngày Alexandre de Rhodes qua đời. Nói về quốc tịch thì Alexandre de Rhodes là người Do Thái, sinh ở Avignon thuộc nước Ý, ông không phải người Pháp. Phải đến 131 năm sau khi Alexandre de Rhodes qua đời, thời cách mạng Pháp, thì vùng đất quê hương ông mới thuộc về nước Pháp. Còn giáo sĩ Francisco de Pina quốc tịch Bồ Đào Nha thì đã rõ. Hai ông có can hệ gì đến nước Pháp mà phải dọn đường trước 200 năm để Pháp xâm lăng Việt Nam?

Nói Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes truyền đạo, dọn đường chuẩn bị cho thực dân Pháp xâm lăng nước ta là… võ đoán, là đánh đồng truyền giáo với xâm lược. Khác với Đà Nẵng, ở thành phố Hồ Chí Minh đã có đường mang tên Alexandre de Rhodes. Con đường này đối diện với đường Hàn Thuyên. Bên này là ông tổ chữ Quốc ngữ, bên kia là ông tổ chữ Nôm, thật ý nghĩa và thú vị biết bao. Giáo sĩ Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes rất có công với sự hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ, xứng đáng tôn vinh dựng tượng và đặt tên đường phố.

Bình luận

Bạn có thể quan tâm