Ám ảnh những ngôi mộ tập thể nơi xảy ra thảm sát Cầu Hòa

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:05 26/01/2021 |

Tại Cầu Hòa, 73 năm trước hai trung đội lính lê dương đã thực hiện cuộc thảm sát những thường dân vô tội khi họ còn đang ngái ngủ, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em.

Ám ảnh những ngôi mộ tập thể nơi xảy ra thảm sát Cầu Hòa
Tấm bảng chỉ dẫn vào di tích thảm sát Cầu Hòa

Từ TP. Bến Tre, đi theo tỉnh lộ 885 đến km số 7 – nơi có chợ Mỹ Lồng nổi tiếng với làng nghề “bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc” sẽ thấy tấm bảng chỉ dẫn rẽ trái vào ngã tư Cầu Hòa, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Tại đây, 73 năm trước hai trung đội lính lê dương đã thực hiện cuộc thảm sát những thường dân vô tội khi họ còn đang ngái ngủ, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em.

Tuy sự kiện xảy ra khá lâu, nhưng mỗi khi nhắc lại nhiều người dân địa phương vẫn có cảm giác hãi hùng. Ông Lư Hội (Nguyên giám đốc Bảo tàng Bến Tre, mất năm 2019 – NV), lúc sinh thời từng chia sẻ, mẹ ông là một trong số rất ít người may mắn chạy thoát trong thời khắc kinh hoàng vào sáng sớm ngày hôm đó. Về sau, cứ mỗi lần dẫn anh em ông đi tản cư hay  vào hầm tránh pháo kích, bà đều kể lại cho anh em ông nghe câu chuyện “thảm sát Cầu Hòa”, nghe riết ai trong nhà cũng thuộc. Ông nhớ rõ từng lời kể của bà: Hôm đó, lúc 5 giờ 30 sáng, ngày 10/1/1947 (nhằm 19 tháng Chạp, năm Bính Tuất), một chiếc đò máy chạy từ hướng An Hoá (huyện Châu Thành) chở theo khoảng 2 trung đội lính lê dương, do thiếu uý Léon Leroy chỉ huy tiến vào kênh Chẹt Sậy.

Cuộc đổ quân bất ngờ bằng đò máy, tuy nhiều người nghe được nhưng ai cũng ngỡ đây là đò khách thường nhật chạy tuyến Bến Tre – Mỹ Tho và ngược lại, nên không ai đề phòng, chạy trốn. Ngay sau khi tiến vào kênh Chẹt Sậy, chúng chia làm hai: Một trung đội đổ bộ lên Vàm Hàn, thuộc ấp Cầu Hòa; một trung đội đổ bộ lên Vàm kênh cũ, thuộc khu vực ấp 2, đều thuộc xã Phong Nẫm.

Sau phát súng đầu tiên giết chết tươi ông già đóng đáy ở Vàm Hàn thì đến lượt năm người trong gia đình ông Quảng Bửu ngã xuống. Chỉ đến khi đó tiếng mõ báo động mới vang lên, đàn ông, thanh niên trai tráng vội vã rời khỏi nhà. Trong nhà lúc này chỉ còn lại người già, đàn bà và trẻ em. Ai cũng tưởng chúng chỉ thực hiện cuộc càn quét thường nhật nhằm vào lực lượng cách mạng và thanh niên. Nhưng không ngờ lần này chúng lại giết sạch, đốt sạch, phá sạch nhằm khủng bố tinh thần dân chúng.

Ám ảnh những ngôi mộ tập thể nơi xảy ra thảm sát Cầu Hòa 1
Bia căm thù

Chúng tiến vào căn nhà thứ hai thì gặp một người con gái đang bỏ chạy, chúng liền đuổi theo và đâm chết. Chúng còn đổ xăng châm lửa đốt nhà. Sau khi đốt ngôi nhà đầu tiên, chúng đi thẳng đường ấp Cầu Hoà, đi tới đâu giết người, đốt nhà, giết gia súc tới đó. Đến gần ngã tư Cầu Hoà thì chúng quay lại rẽ xuống xóm Diều Gà gần đó. Khi ấy, người già, đàn bà và trẻ em trong xóm nhiều người còn đang ngủ. Anh Sáu Của – trưởng công an xã vừa chạy vừa hô to: “Tây đi càn bà con ơi…!”.

Anh hô to nhằm thu hút sự chú ý của chúng để tránh xảy ra sự tàn sát ở xóm Diều gà. Khi đuổi theo anh Sáu Của ra tới ngoài đồng, chúng giết chết 4 thanh niên và một em nhỏ đang chăn trâu, đốt thêm mấy căn chòi rồi kéo quân đến bến đò Phong Nẫm, hợp với cánh quân tàn sát dọc theo Vàm kinh cũ ở ấp 2, xuống đò rút quân về đồn An Hoá.

Cuộc thảm sát kéo dài đến gần 11 giờ trưa. Sau khi chúng rút quân, những người thoát chết quay về tìm người thân, nhưng than ôi cảnh tượng quá hãi hùng. Kẻ chết cháy, người bị đâm, người thì chúng bắn bể đầu, gia súc chết ngổn ngang, nhà cửa trở thành đống tro tàn, công cụ sản xuất bị đập phá, cây cối vườn tược… tất cả tiêu điều xơ xác. Họ cùng nhau đi gom nhặt những thi thể bị thảm sát, chôn thành những nấm mồ tập thể. 

Theo quan sát của chúng tôi, “di tích căm thù” cuộc thảm sát 286 thường dân vô tội không có vũ khí ở hai ấp Cầu Hoà và ấp 2, xã Phong Nẫm có diện tích tự nhiên 65 ha. 286 thường dân vô tội, đa phần là phụ nữa và trẻ em, không có khả năng tự vệ được chôn rải rác ở ấp 2 và ấp Cầu Hoà trong 119 ngôi mộ. Ngoài các ngôi mộ đất, các địa điểm đổ quân, rút quân khi tiến hành cuộc thảm sát cơ bản vẫn không thay đổi. Trong số các ngôi mộ tập thể thì nhà ông Tống Viết Phát có 2 mộ chôn 19 người; nhà ông Nguyễn Văn Cảnh có 3 mộ chôn 17 người, nhà ông Võ Viết Phát có 2 mộ chôn 16 người…

Ám ảnh những ngôi mộ tập thể nơi xảy ra thảm sát Cầu Hòa 2
Nhà lưu niệm vụ thảm sát Cầu Hòa

Theo ghi nhận từ nhà truyền thống của khu di tích có gần 100 ngôi nhà bị đốt. Hai gia đình có số người bị thảm sát nhiều nhất là gia đình ông Tống Viết Phát 19 người và gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh 17 người. Cá biệt có gia đình ông Đỗ Tài bị thảm sát toàn bộ 6 người trong nhà. Có trường hợp hết sức dã man như bà Tròn đang mang thai gần tới ngày sinh, chúng lột hết quần áo và dẫm chân lên bụng… rồi mới nổ súng giết toàn bộ những người có mặt trong nhà gồm đứa con 8 tuổi và người em chồng 12 tuổi.

Trước thời điểm xảy ra vụ thảm sát Cầu Hoà không lâu, thực dân Pháp cũng đã càn quét nhiều lần nơi đây nhưng được sự đùm bọc, che chở của nhân dân, lực lượng cách mạng được bảo toàn. Thế nên, chúng quay sang đàn áp, sát hại quần chúng nhằm làm cho họ khiếp sợ không dám làm chỗ dựa cho cách mạng. Mặt khác, với bản chất chủ nghĩa thực dân là xâm lược, chúng tiến hành các cuộc càn quét để mở rộng vùng chiếm đóng.

Đồng thời chúng muốn củng cố nguỵ quyền, phát triển ngụy quân, thực hiện chiến tranh tổng lực, thi hành chính sách cướp sạch, giết sạch, đốt sạch nhằm triệt phá kinh tế của ta lâu dài và vơ vét nhân lực, vật lực phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược. Chính vì thế mà trong vòng mấy tiếng đồng hồ chúng đã để lại cho nhân dân Phong Nẫm một cuộc thảm sát đẫm máu đau thương, tang tóc chưa từng có đối với đồng bào vô tội nơi đây.

Hơn nữa, Bến Tre là một tỉnh nằm ở vị trí quan trọng nối liền giữa Miền Đông và Miền Tây Nam bộ. Trước khi xảy ra cuộc thảm sát, thực dân Pháp đã điều động nhiều tiểu đoàn cơ động càn quét cho chính sách bình định. Điển hình cho chính sách trên ở Bến Tre là hoạt động của tên Léon Leroy cùng đội quân UMDC – đơn vị cơ động bảo vệ dân theo đạo Công giáo, mà đồng bào thường gọi là đội quân “uống máu dân chúng”. Léon Leroy cùng đội quân cuồng tính của hắn đã gieo rắc biết bao đau thương tang tóc cho người dân vô tội Bến Tre.

Những cảnh tàn phá, khủng bố dã man diễn ra liên tiếp khắp nơi trong tỉnh cả ngày lẫn đêm. Chính những thành tích đẫm máu và man rợ đó đã đưa Léon Leroy từ một thiếu uý năm 1947, lên địa vị đại tá tỉnh trưởng Bến Tre năm 1950. Tuy vậy, phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp sau cuộc thảm sát Cầu Hoà trở nên mạnh mẽ hơn, khơi dậy lòng căm thù thực dân xâm lược, con em Phong Nẫm đã tự nguyện lên đường tham gia kháng chiến.

Các đội tự vệ Cầu Hòa, Phong Nẫm được củng cố và phát triển. Vừa tiến công kẻ thù có hiệu quả vừa bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời bảo vệ vững chắc vùng căn cứ địa cách mạng. Do đó, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đội tự vệ Cầu Hoà được Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ tặng bằng khen.

Mặc dù cuộc thảm sát đã lùi xa, nhưng để tưởng nhớ đến những người dân vô tội, bà con nơi đây vẫn thường nhắc nhau: “Dù ai buôn bán đâu xa/ Mười chín tháng Chạp Cầu Hòa giỗ chung”. Và để đánh dấu cho sự kiện này, năm 1986, người dân địa phương đã chung tay gom góp tài vật dựng lên tấm bia ba cánh (ba mặt) cao 5 mét. Ở cánh bia thứ nhất, có biểu tượng người mẹ đứng bồng con rơi nước mắt.

Người dân trong xã Phong Nẫm quả quyết người mẹ ấy chính là bà Hai Thà. Bà Hai Thà ở ấp Cầu Hòa bị bọn lính lê dương bắn trúng một con mắt ngã vào đống xác. Chúng tưởng bà chết rồi nên bỏ đi, nhưng sau đó người dân phát hiện bà còn sống, đem đi cứu chữa. Bà Hai Thà mới mất năm 2010. Cánh bia thứ hai có dòng chữ “Nơi đây ngày 19/12/1947 (ÂL) xãy ra cuộc thảm sát”. Ở cánh bia còn lại mô tả cảnh thảm sát. Bia đứng sừng sửng giữa ngã tư Cầu Hòa, với tên gọi “Bia căm thù”.

Sở dĩ người dân gọi như vậy vì ở mỗi mặt bia là một biểu tượng nói lên tội ác và lòng căm thù giặc của các thế hệ người Phong Nẫm nói riêng, Giồng Trôm – Bến Tre nói chung. Cũng bắt đầu từ năm 1986, hàng năm vào ngày 18 tháng Chạp, người dân Phong Nẫm tổ chức lễ giỗ 286 thường dân bị sát hại trong vụ thảm sát ngày 19 tháng Chạp năm Bính Tuất. Năm 2001, di tích cuộc thảm sát được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Cao Thục Đoan

Bình luận

Bạn có thể quan tâm