Bà lão mỗi ngày đi ba khu chợ sắm đồ ăn cho “đàn con” đông đúc ở công viên

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 9:27 18/03/2019 |

 “Ký sự” đi 6 khu chợ mỗi ngày của bà Năm

4 giờ sáng, bà Năm (tên thật là Hồng Tuyết Mai, 65 tuổi, ngụ  Q.3, TP. Hồ Chí Minh) thức dậy, dắt cái xe đạp cà tàng. Bà không ngồi lên yên xe để đạp, bà ngồi ở phía sau bải bải chân xuống đường mà đi. Hỏi “sao bà không ngồi lên đạp cho bớt cực?”. Bà Năm hếch cái đầu xoăn xù bạc trắng, cười khì: “Chân ngắn ngủn, ngồi yên cũng không có đạp tới”. Cái dáng bải xe của bà Năm ngộ nghĩnh như một đứa trẻ hiếu động, đi xuyên từ đường này qua phố khác.

Đầu tiên là tạt qua chợ Bàn Cờ gần nhà. Bà mua ít bắp, kêu người ta cắt nhỏ ra như khúc mía, rồi chút lạc luộc (đậu phộng). Bà đón lấy, bỏ vô cái giỏ xe giải thích: “Mua cho đám sóc”. Rồi tiếp tục bải xe đạp xuyên 5km qua chợ Bình Tây mua cóc, ổi. Tôi tròn mắt: “Bà móm, rụng trơ mấy răng mà vẫn ăn được cóc với ổi, dữ hén”. Bà Năm lườm tôi mà cái miệng đầy nếp nhăn cứ tủm tỉm: “Tui ăn thứ này sao được. Vẫn là đồ ăn cho đám sóc đó”. Nói rồi bà quay xe đạp, tôi lại lẽo đẽo theo bà sang chợ Thuận Kiều bên quận 5 bán đủ loại sâu bọ, châu chấu, cào cào… Bà mua mớ sâu, lại thảy vào giỏ xe: “Thức ăn cho đàn chim”.

Ngỡ thế là xong, chẳng ngờ bà lão 64 tuổi lại tiếp tục qua chợ Lớn vào mua mớ dế để nuôi chim. Qua khu bán đồ ăn, bà mua 10 ngàn cơm trắng, 5 con cá nục hấp. Tôi hỏi: “10 ngàn cơm với 5 con nục này cũng no bể bụng. Mà bà Năm không thích ăn rau à?”. Bà Năm nhăn mặt, chun cái mũi lại: “Tui mua cho mèo chớ”. Tôi ngạc nhiên: “Vậy bà Năm ăn gì?”. Bà trả lời nhẹ như không: “Mấy bữa nay tui bệnh, ho, sốt, đau họng, đâu có ăn được gì”.

Bà Năm nói chuyện với mấy con sóc

Bà Năm tháo dây buộc bao thóc, bải xe đạp qua ngã bảy Lý Thái Tổ, qua công viên Tao Đàn. Bà vừa đi vừa vãi thóc gạo làm thức ăn cho chim suốt quãng đường xuống Thảo Cầm Viên – nơi bà bán mấy món đồ chơi lèo tèo.

Cai quản đàn “con mọn” đông đúc

Mặt trời lên gần đến ngọn cây, tôi và bà Năm mới về đến Thảo Cầm Viên. Vừa gá cái xe vào hàng rào bà đã gọi “mèo, mèo”. Ông bảo vệ ở bên trong nói với: “Bữa nay bà ra muộn quá, mèo đói, dỗi bỏ đi rồi”. Tôi phụ bà Năm dỡ cái xe lỉnh kỉnh. Bà kêu tôi nhấc cái túi làm bằng sợi gai, túi nhẹ hều. Bà đón lấy rồi xách ra vỉa hè ven phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bà cởi dây, ngước lên những tàng cây gọi “giààà, giààà úuuu” rồi dốc túi, đám dế mèn rơi bộp bộp xuống đất, chim chóc các loại từ ngọn cây sà xuống tranh nhau thưởng thức bữa tiệc dế béo múp.

Xong việc với lũ chim trời, bà xách bao thóc đến “địa bàn” của đám bồ câu. Chẳng cần gọi, bà tãi thóc ra hai nơi: “Lát đến giờ là chúng nó về ăn thôi, bồ câu không phải gọi”. Bà Năm quay lại chỗ dựa xe đạp, con mèo mướp dài, mập ú, nom oai vệ như một thằng báo nhảy phốc từ mái bạt xuống dũi lấy dũi để vào chân bà. Lật đật, bà dỡ túi cơm, túi cá, nheo nheo, dòm dòm đôi mắt mờ để lần gỡ từng cọng xương. Tôi la lên: “Cho mèo ăn chớ có cho người ăn đâu mà bà gỡ xương kỹ vậy”. Bà nói: “Xương vậy sao không gỡ, mình còn không ăn nổi huống chi mèo”. Tôi than: “Bà chiều chúng nó quá”.

Bà tỉ mẩn gỡ từng cái xương cá cho mèo

Chẳng buồn nghe lời kêu ca của tôi, bà xách túi cơm đã trộn cá đi tìm đàn mèo. Tới nơi, chỉ có con mèo mẹ cũng to tướng, hai con mèo choai choai. Bà Năm gọi: “Mèo, mèo. Mèo ơi về ăn cơm đi con”. Bà Năm gọi khản cổ mới có bốn “đứa” mèo con chạy về. Bà dồn cơm thừa ở các hộp xốp lại rồi chia cơm mới cho từng con, bên cạnh để cả cái khay nước nhỏ.

Lan toả tình yêu thiên nhiên

Bà Hiền – người cùng bán hàng rong từ năm 1985 với bà Năm về quán cóc của mình lấy sữa pha ra ly nhựa rồi rót vào từng cái vỏ lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi. Bà giữ cái lọ, bóp cho sữa chảy ra, con sóc chìa cái mõm nhọn, lè lưỡi liếm nhanh thoăn thoắt. Bà Hiền nựng: “Uống đi sóc. Lát nữa bà Năm ngâm bánh mì, nhớ ăn nhiều nha”. Mấy năm nay, từ khi chứng kiến bà Năm chăm bẵm, nuôi nấng chim muông, bà Hiền bỗng thấy yêu thiên nhiên, yêu chim chóc, mèo, sóc hơn. Bà Hiền bảo: “Ở nhà bà Năm cũng nuôi cả đàn sóc. Ngoài này chỉ có ba – bốn con trong lồng với hai con trên cây kia thôi”.

Rồi bà Hiền ới: “Bà Chó ơi bà Chó, bữa nay sóc uống sữa ít quá, mỗi con chưa hết một ống đâu”. Bên ngoài, bà Năm đang bẻ chuối đặt dưới gốc cây: “Sóc ơi có đồ ăn rồi, xuống ăn đi con. Tui cho đám ngoài này ăn đã. Mấy đứa trong lồng để lát tui dỗ tụi nó”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước cái tên bà Hiền gọi. Bà Hiền cười lớn: “Bà Năm sa sảy bao lần mới đẻ được một đứa con, nên đặt tên con là Chó (tên thật là Hồng Tiến Phước) cho dễ nuôi. Chồng bà vì vợ khó đẻ mà bỏ, sau ổng muốn quay lại nhưng bà không có chịu. Cả nhà bà đều yêu động vật lắm, nên cứ “bà Chó”, “bố Chó”, “mẹ Chó”, “chị Chó”, “em Chó” kêu nhau vậy thôi. Riết rồi chúng tôi quen, ai cũng thấy kêu vầy dễ thương”.

Bà Hiền phụ bà Năm cho sóc uống sữa

Cách đó chừng chục mét, vợ chồng anh Hồng Tiến Phước vừa bán đồ chơi vừa chăm “gia đình” chó bố mẹ và sáu chó con vừa mở mắt. Thấy đàn chó con đẹp, bụ bẫm, tôi nói: “Mấy nữa bán là cũng được đôi triệu”. Chị Trang – vợ anh Phước cười: “Nhà tui nuôi lớn lớn rồi toàn mang cho không hà, chưa có bán bao giờ. Cứ lựa lựa ai quen biết mà muốn nuôi là nhà tui cho, hổng có lấy tiền”.

Bà Năm rủ rỉ: “Tui nuôi chim chóc, sóc mèo… bao năm, đầu tiên là do thằng… Chó (anh Phước) chớ. Hồi nó nhỏ nhỏ, có ổ chim non bị rớt, nó đem về chăm sóc. Thấy nó nuôi, xung quanh ai gặp chim chóc ốm đau, thương bệnh gì cũng đem tới tuốt”. Thấy bà đưa tiền cho ông xe ôm ngay cổng Thảo Cầm Viên, tôi tò mò hỏi “bà trả tiền gì thế?”. Bà bảo: “Nhờ ổng đi mua thức ăn cho đám chó”. Hỏi tiếp: “Bà mua hết nhiều tiền không?”. “Bảy chục”. Tôi lại kêu: “Mấy con chó mà bà tốn đến bảy chục nuôi chúng nó mỗi ngày á?”. Bà giơ ngón tay: “Suỵt. Nói nhỏ”. “Rồi sáng bà đi ba – bốn chợ nữa hết bao nhiêu tiền?”. “Cỡ hai trăm”. Tôi tròn mắt: “Hai trăm?”. Bà lại: “Suỵt. Nói nhỏ. Kẻo vợ chồng thằng Chó nghe thấy lại la tui”.

Tôi hỏi. Bà đã mất nửa ngày nuôi đám này, bán mấy món lặt vặt, lời lãi bao nhiêu mà bà cho chúng nó ăn nhiều quá vậy? Bà Năm nói tưng tửng: “Không mua đồ cho tụi nó, tụi nó biết lấy gì ăn? Mà mình chết mình cũng có mang gì theo được? Nên mình làm phước vậy thôi”. Bà Hiền rỉ tai tôi: “Dạo trước trong vườn thú có con hươu cao cổ chết, bà đứng nhìn nó nằm bẹp, đầu đập liên hồi xuống đất rồi chết, mà bà khóc quá trời quá đất. Bà là vậy đó. Thiếu tiền thì bà đi mượn, rồi trả góp, xoay xở đường này đường kia. Mấy năm nay thi thoảng chúng tôi cũng phụ bà, nhưng chỉ một chút gọi là thôi”.

Một thanh niên ới bà Năm ngoài cổng. Đó là Hiếu, chạy xe từ quận 5 qua. Hiếu đưa bà mấy quả chuối, “đóng góp” đồ ăn cho lũ sóc. Bà Năm lụi cụi bẻ chuối. Ông bảo vệ nói: “Bà Năm. Tui có ý này bà xem được không. “Thằng” mướp chỉ có một mình, mai kia đàn con lớn, mèo mẹ cũng một mình. Chi bằng cho chúng nó về ở với nhau cho đỡ tội. Bà coi mai mốt ngày đẹp mình làm cái lễ cho tụi nó ha”. Những câu chuyện quá đỗi giản dị, quá đỗi hồn nhiên cứ đều đều ngày này qua ngày khác suốt bao năm, ngay giữa Sài Gòn hối hả này. Nếu ai đó cũng có may mắn chứng kiến một ngày của bà Năm, của vợ chồng Trang – Phước, hay của bà Hiền, ông bảo vệ và lũ lĩ “đàn con” của họ – như tôi; thì tôi tin, sẽ không ai còn gọi bà Năm là Năm “khùng”. Và sự tử tế, tình yêu thiên nhiên từ những con người ấy cũng khiến kẻ chứng kiến thấy cuộc sống này vẫn đầy thương mến!

Thanh Tâm

Bình luận

Bạn có thể quan tâm