“Tổng tấn công” vào những lò sát sinh chim hoang dã lớn nhất Việt Nam (kỳ 3)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:46 30/01/2021 |

Lang thang với giới tàn sát chim trời, cứ ngỡ súng săn với thiên la địa võng bẫy chim là thứ tận diệt đáng sợ nhất. Tuy nhiên, ít ai ngờ, “tử địa” của chim hàng triệu con chim trời hiện nay lại nằm ở một thứ nhẹ tênh, hầu như trong suốt với giá siêu rẻ. Ấy là lưới tàng hình, lưới vô hình, lưới săn chim chuyên dụng.

Bất ngờ về sự tàn sát của lưới tàng hình đối với chim hoang dã 2
Lưới “tàng hình” bị cơ quan chức năng thu giữ

Kỳ 3: Bất ngờ với sự tàn sát của lưới tàng hình

“Sát thủ vô hình” tận diệt chim trời

Súng thì không được buôn bán và bắn lung tung, cái bẫy kìm bẫy kẹp thì giết thú không khéo giết cả người. Vì thế ai cũng thấy ghét bỏ các thứ vũ khí giết hại chim trời kia. Còn cái lưới “tàng hình”. Nó bé hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn và rẻ hơn cả lưới bắt cá. Nó có bị cấm không? Nhất là khi mà trên chợ làng, chợ huyện, trên “chợ ảo” xuyên quốc gia, cả các mạng kinh doanh trực tuyến lớn nhất nhì Việt Nam đều tràn ngập “lưới bắt chim” cực chuẩn. Bắt kiểu không cho nó thoát, chim to chim bé, chim di cư hay chim bản địa, chim biển hay chim núi, bắt tuốt. Người ta còn làm cả video đăng tải trên các mạng xã hội, hướng dẫn cách sử dụng, hỉ hả khoe mình bắt giết chim hoang dã rất tài và đánh chén rất ngon.

Nghe nói, “lưới tàng hình” đến từ Trung Quốc, “trong suốt” nên khó chim nào thoát nổi. Dơi là loài có sóng siêu âm trời đất ban tặng – có thể tránh được dường như mọi vật cản trên đường lao như tên bắn của chúng mà không cần đến mắt nhìn. Vậy nhưng, dơi cũng không tài nào thoát được.

Theo dự thảo của một chỉ thị “chuyên biệt” từ Chính phủ nhằm mục đích cứu chim hoang dã, đặc biệt là chim di cư trên lãnh thổ Việt Nam, lưới “tàng hình” là một thứ vô cùng tai hại. Nó biến đồng ruộng, núi rừng, làng quê, đô thị Việt Nam tiệt bóng chim trời dần dần. Chẳng mấy chốc, vẻ đẹp mê hồn và tiếng hót tuyệt diệu của các loài chim chỉ còn là kí ức.

Quy định bảo vệ động vật hoang dã đã chỉ rõ: cấm săn bắn, bẫy bắt, buôn bán, tàng trữ, sử dụng sản phẩm từ chim hoang dã. Việc quảng cáo bán chim hoang dã hay bán các dụng cụ bắt, giết chim hoang dã đều là sai. Theo Tổ chức Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên WWF, Việt Nam chúng ta đã có đầy đủ luật cho việc xử lý nghiêm các sai phạm đã kể ở trên. Vấn đề còn lại là cơ quan chức năng có thực thi luật một cách minh bạch và kiên quyết hay không mà thôi.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) thẳng thắn: Bất cứ con chim nào mà người ta không chứng minh được nguồn gốc nó là vật nuôi ở trang trại nào, giấy tờ ra sao, thì nó đều bị quy là chim trời hoang dã. Với các hành vi xâm hại chim hoang dã, tùy theo mức độ và số lượng, có thể xử hình sự hoặc phạt lên đến 3-4 trăm triệu đồng, xử tù lên đến 12 năm. Ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NNPTNT) cũng thừa nhận điều này.

Bất ngờ về sự tàn sát của lưới tàng hình đối với chim hoang dã
Lực lượng chức năng giải cứu chim hoang dã bị thợ săn bẫy

Hành vi vi phạm của những kẻ giăng lưới bắt chim trời đã bị nhiều tỉnh, huyện, xã có chế tài xử lý khá quyết liệt. Tại Hà Tĩnh, một nhà hàng ở huyện Đức Thọ bán vài chục con chim hoang dã đông lạnh, bị cảnh sát môi trường xử lý nghiêm. Cán bộ, công an, dân quân cùng mở chiến dịch đốt các lều lán ngụy trang bắt chim. Các lưới và chim cò giả (cò mồi) bị tiêu hủy. Các cá nhân tham gia bẫy chim bằng nhựa dính, bằng lưới đều bị xử lý và bắt kí cam kết không tái phạm. Chim hoang dã được thả về bầu trời tự do của chúng.

Các vụ việc tiêu cực liên quan đến tàn sát buôn bán chim trời, chúng tôi báo tin cho cảnh sát môi trường và kiểm lâm thì họ đều đi xử lý khá nghiêm. Tuy nhiên, vẫn tồn tại cả các thành phố, thị xã trở thành nơi hội tụ của hàng chục, hàng trăm các nhà hàng có bán chuyên biệt về “Đặc sản chim trời”; có nhiều “thương hiệu mạnh” (kiểu Thứ Cò, Chim To Dần, Chim trời Hà Nam…) với chuỗi dăm bảy nhà hàng trong một thành phố nhỏ, lại còn lập “văn phòng đại diện” phát triển thương hiệu ở Hà Nội, Hà Đông… rất ầm ĩ.

Quy định có đủ tại sao cơ quan chức năng không xử lý?

Lưới “tàng hình” giăng như thiên la địa võng

Có “cầu” ắt có cung. Lưới mờ (tàng hình) tung hoành. Vùng trung du Vĩnh Phúc, Phú Thọ, lên bán sơn địa Yên Bái, các đồng ruộng, ao đầm, cửa sông tràn ngập lưới săn chim. Lên đến lòng hồ ở Hòa Bình, vào đến ven biển Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, lưới trùng trùng điệp điệp, quây kín ba bề bốn bên, lại còn tầng cao tầng thấp “không cho nó thoát”. Chúng tôi đứng ở giữa một cánh đồng nào đó, quét tầm mắt xoay tròn, không có một khe hở để luồng bay của chim có thể thoát nổi. Họ còn “dọn lối” để nắn các loài chim, buộc chúng phải bay theo một hướng. Rồi cuối con đường là mật phục lưới, tóm gọn. Lưới này khác với lưới đánh cá. Nó dày hơn, có vẻ trong suốt, sợi lưới nhỏ và nhiều mắt, chim mắc vào càng giãy càng bị các vòng tròn của lưới thít chặt hơn.

Chúng tôi cùng đội giải cứu chim trời do anh Nguyễn Hoài Bão (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất ngập nước, Trường ĐH KHTN TP.HCM) đi gỡ lưới cứu chim di cư ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bạt ngàn lưới giăng kín cửa sông, bãi bồi, chim di cư chết khô thành từng mảng đen trên nền trời (treo ở lưới trong suốt). Chim bé, mắc lưới lẻ tẻ, nên người ta chẳng thèm đi bắt nữa.

Vài loài chim quý to hơn, các loài đặc biệt như choắt mỏ thìa, nhiều loài cả thế giới chỉ còn vài trăm cá thể, chúng nhởn nhơ kiếm ăn cạnh các thiên la địa võng lưới. Bất cứ lúc nào các “của độc” này cũng có thể trở thành mồi nhậu, đi vào nhà hàng với giá “cắt cổ”. Nhiều con chim quý, ở chân chúng còn gắn các miếng nhựa đặc biệt đầy màu sắc, là “thẻ” nghiên cứu mà các tổ chức trên thế giới đang theo dõi hành trình đi dọc ngang vỏ địa cầu của chúng (xem ảnh).

Bất ngờ về sự tàn sát của lưới tàng hình đối với chim hoang dã 1
Lực lượng Biên phòng và công an cơ sở xử lý, đốt chim mồi, phá hủy lưới bắt chim ở tỉnh Nghệ An

Tuy nhiên, trong một cuộc họp tham vấn ý kiến của những người am hiểu hiện trạng này, tôi (người viết bài này) đã phát biểu tại Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên Môi trường) rằng: Với người đi giăng lưới, họ đâu có chủ đích bắt con chim nào cụ thể, cũng làm gì có vùng nào chỉ có chim nào được phép bay qua, còn chim khác thì không! Thế cho nên, lưới giăng lên, quán nhậu chim trời mọc lên, nó là hiểm họa nhãn tiền cho tất cả các loài chim hoang dã, bất kể to nhỏ, bất kể còn bao nhiêu cá thể (tức là độ quý hiếm cao hay thấp) trên toàn cầu.

Một thợ săn chim bằng lưới ở Phú Thọ tiết lộ, một đêm anh ta có thể kiếm được khoảng 7 triệu đồng nhờ bẫy chim hoang dã. Thị trường online (qua mạng internet) bán rầm rộ các sản phẩm: chim mồi giả làm bằng gỗ hoặc bằng nhựa; lưới các loại mỏng dày đen trắng; đặc biệt là âm thanh giả tiếng chim các loại, đảm bảo loa phát ra đến đâu là dụ chim kéo đến ầm ầm. Có khi mua từ nước ngoài về, giá một tiếng kêu của diệc xám hay chim sâm cầm tiến vua lên đến 1,5 triệu đồng!

Các đối tượng copy ra USB, giao tận tay cho các thợ săn. Và khi bắt được chim rồi thì các nhóm kín trên facebook, zalo lại tiếp tục giao dịch, có người bán một lúc 2 vạn con giẽ giun, 10 nghìn con chim cuốc, chim sẻ đông lạnh (như đối tượng “Tú chim trời BN” đã bị chúng tôi tố cáo đến cơ quan kiểm lâm và ập vào nhà bắt giữ, xử lý).

Vườn cò sinh thái hàng chục năm bán đặc sản chim hoang dã

Lưới giăng điệp trùng, các cánh đồng, cửa sông, bờ đầm hồ náo loạn đủ tiếng chim trời phát ra từ loa đài. Chim kéo đến mắc lưới được đem đi làm thịt trong các nhà hàng. Có khi, nhiều khu sinh thái như Vườn cò Ngọc N. nổi tiếng ở huyện Ba Vì, Hà Nội (và một số khu sinh thái tương tự ở Kiên Giang, Cà Mau), vừa kinh doanh ngắm vườn cò, vừa bán thịt cò vạc suốt hàng chục năm qua, giai đoạn cao điểm hàng nghìn chim hoang dã được bày lên bàn thực khách mỗi ngày.

Chim hoang dã thơ ngây và thích soi gương, uống nước ở các đỉnh đồi yên tĩnh. Biết điều đó, thợ săn thường đắp các hồ nhỏ trong veo, dụ chim về soi gương. Lưới giăng dọc đường chim bay, lưới trải dưới mặt cỏ. Người ngồi trong đám lá ngụy trang, thấy chim về thật đông thì mới giật. Có lúc, chúng tôi chứng kiến hơn 100 con cu gáy cùng bị lưới ụp và tóm cổ cùng lúc…

Lợi nhuận làm mờ mắt nhiều người, chứ không phải họ u mê hay ít hiểu biết. Bởi vì chúng ta bỏ rơi sự nghiêm minh của pháp luật, thì lòng ích kỉ và sự côn đồ trong ứng xử với thiên nhiên lên ngôi. Đúng như bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học (Bộ TNMT) từng nói rằng: Thủ phạm chính khiến cho đàn chim di cư đến Việt Nam bị suy giảm nghiêm trọng là các nhà hàng “Đặc sản chim trời” mọc như nấm sau mưa khắp nhiều tỉnh thành.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm