fbpx

Bi kịch của cô gái Việt “lơ ngơ” lấy 2 người chồng Trung Quốc

Đăng lúc: 10:28 18/07/2019 -

Lấy chồng Trung Quốc, rồi theo chồng về nơi xứ người, thi thoảng Mơ có gọi điện thoại về nhà và gửi cho gia đình 6 triệu đồng tiền Việt. Kể từ ngày theo chồng, Mơ không một lần về nước thăm gia đình. Về sau, cuộc sống hôn nhân ở xứ người của Mơ gặp trục trặc, vợ chồng thường xuyên cãi vã, dẫn đến chia tay. Những cuộc gọi về nước hỏi thăm gia đình cũng thưa dần.

Bi kịch của cô gái Việt “lơ ngơ” lấy chồng Trung Quốc
Chị Bùi Thị Mơ

Muốn lấy chồng Trung Quốc để đổi đời

Bùi Thị Mơ là con út trong một gia đình có 3 anh chị em ở ấp Bàu Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Nhà nghèo, Mơ phải bỏ dở chuyện học hành theo gia đình khăn gói lên Bình Dương kiếm sống. Năm 18 tuổi, gia đình gả Mơ cho 1 người đàn ông ở TP. Cần Thơ. Cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ vì Mơ có những bất thường về thần kinh. Sau khi chia tay, đứa con chung của Mơ và chồng khi ấy mới 6 tháng tuổi bị nhà chồng bắt đi, đến nay không liên lạc được.

Dang dở một lần đò, Mơ cùng gia đình về lại quê nghèo ấp Bàu Thùng sinh sống bằng nghề đóng đáy, đặt lú dưới sông và ai thuê gì thì làm nấy để kiếm tiền sống qua ngày. Thời điểm đó, ở các xã thuộc huyện Phú Tân, phụ nữ thường nghĩ đến việc lấy chồng nước ngoài để “đổi đời”. Năm Mơ tròn 20 tuổi, thông qua mai mối từ một người lạ, kèm theo lời hứa sẽ cho cô cuộc sống tốt đẹp, gia đình đồng ý gả Mơ cho một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi.

Lấy chồng Trung Quốc, rồi theo chồng về nơi xứ người, thi thoảng Mơ có gọi điện thoại về nhà và gửi cho gia đình 6 triệu đồng tiền Việt. Kể từ ngày theo chồng, Mơ không một lần về nước thăm gia đình. Về sau, cuộc sống hôn nhân ở xứ người của Mơ gặp trục trặc, vợ chồng thường xuyên cãi vã, dẫn đến chia tay. Những cuộc gọi về nước hỏi thăm gia đình cũng thưa dần.

Bà Bùi Thị Tuyền (cô ruột của Mơ) kể thêm: “Khoảng 3-4 tháng trước, có thời điểm Mơ gọi về cho chồng tôi lúc nửa đêm, nó khóc và nói rằng mình không còn ham tiền bạc gì nữa, chỉ muốn chết thôi. Lúc đó, tôi khuyên Mơ trốn về nước. Mơ nói rằng trốn về không được, trốn về là “nó giết chết”. Hỏi ra thì Mơ cho biết không có giấy tờ gì nên không dám trốn”.

Sau khi nhận cuộc gọi của Mơ, bà Tuyền đến nhà người anh (ông Bùi Văn Bi, SN 1960, cha của Mơ – PV) để tìm cách xử lý. Nhưng cái khó là bất đồng ngôn ngữ. Liên hệ với gia đình chồng Mơ thì họ nói tiếng Trung Quốc, gia đình không hiểu được. “Tôi nghĩ là nó bỏ xác ở xứ người rồi chứ không có đường về nữa”, bà Tuyền kể lại.

Bi kịch của cô gái Việt “lơ ngơ” lấy chồng Trung Quốc 1
Bà Huỳnh Thị Hằng, mẹ ruột chị Mơ không dấu nổi xúc động

Trong khoảng thời gian bế tắc nhất của phận lấy chồng xa, Mơ lại được 1 người quen bên Trung Quốc làm mai cho 1 người đàn ông khác ở làng kế bên. Lấy người chồng Trung Quốc thứ 2, Mơ hạ sinh 2 người con trai xinh xắn (đứa lớn 5 tuổi đã đi học mẫu giáo, còn đứa út 4 tuổi) và cuộc sống của cô trôi qua khá êm đềm. Thế nhưng, một ngày, bỗng nhiên lực lượng chức năng nước sở tại ập đến nhà, thu hết giấy tờ và tiền bạc của Mơ vì “giấy tạm trú” đã hết hạn. Họ cho rằng Mơ cư trú bất hợp pháp rồi lôi cô ra khỏi nhà, bắt lên trụ sở cơ quan công quyền.

Cuối tháng 5/2019, Mơ được lệnh thu dọn hành lý. Những người mặc sắc phục đẩy cô lên chiếc xe thùng bịt kín chạy về hướng biên giới Trung – Việt rồi đưa cô về nước theo đường mòn. Lúc này, Mơ không có giấy tờ tùy thân, không một đồng xu dính túi và không nhớ bất kỳ thông tin gì về gia đình, vì đầu óc cô bất ổn. Sau khoảng thời gian nay đây mai đó ở khu vực biên giới, qua sự giúp đỡ của nhiều người, Mơ may mắn gặp được CLB Thắp sáng niềm tin ở tỉnh Lạng Sơn. Những người trong CLB đến hỏi han sự tình, sau đó đưa cô về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh trong tình trạng hoảng loạn cực độ, có lúc cô tỉnh táo, khi lại nói lảm nhảm…

Gian truân đường về quê hương

Vào cuối tháng 6/2019, 2 người con trai của bà Tuyền đang học ở TP. Cần Thơ, lướt facebook thì thấy có hình ảnh, đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội về 1 cô gái toàn nói tiếng Trung Quốc. Thấy giống chị Mơ, họ gọi về thông báo cho mẹ. Bà Tuyền liền chạy sang nhà ông Bi cho ông xem bài viết trên. Ngay lập tức ông Bi nhận ra đó chính là đứa con gái ruột của mình. 

Theo số điện thoại được đăng tải trong bài viết, ông Bi luống cuống bấm số. Ở đường dây bên kia có giọng nói của 1 người miền Bắc và giới thiệu là Phạm Yến, Chủ nhiệm CLB Thắp sáng niềm tin, ở tỉnh biên giới Lạng Sơn. Người này cho biết, ngày 22/5/2019, người dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phát hiện ở khu vực biên giới có một cô gái lơ đễnh đi trên đường, miệng nói lảm nhảm, tinh thần không ổn định. Hành trang cô gái này mang theo chỉ có 1 tấm hình của cô và người chồng, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Sau đó, bà Yến cùng CLB kết hợp với Công an Lạng Sơn tổ chức đưa cô gái này về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Ban đầu, cô gái này không hợp tác, không ăn uống, tinh thần hoảng loạn. Trong khoảng 1 tuần sau khi vào trung tâm, cô gái toàn nói tiếng nước ngoài. CLB cũng đã cắt cử người giỏi tiếng Trung Quốc để trò chuyện. Tuy nhiên, thông tin thu lại chẳng được gì vì những lời nói của cô đều vô nghĩa. Một hôm, trong giây phút tĩnh lặng, cô gái đã mang máng nhớ về quê hương rồi bật lên những từ: Rạch Trầu – Cái Nước – Cà Mau. Các ngày tiếp theo, cô này nhắc nhiều đến các tên Bùi Văn Vi, Trang (lúc đó Mơ cho rằng mình tên là “Trang” có em gái tên Bùi Thị Mơ – PV).

Từ những thông tin ít ỏi ấy, các thành viên CLB và Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Lạng Sơn tìm cách liên lạc với nhóm từ thiện ở Cà Mau. “Lúc đó, 2 người của nhóm từ thiện ở Cà Mau xuống tận xã Rạch Chèo dò hỏi thông tin về Trang, về ông Vi nhưng mọi người trong ấp không người nào biết ai tên Vi mà chỉ có ông Bảy Bi. Anh công an đang trực tại chốt dịch tả heo châu Phi đã gọi điện cho ông Út (Trưởng ấp). Lúc đó mới xác định được tên chính xác của cô gái là Bùi Thị Mơ, con ông Bùi Văn Bi ở ấp Bàu Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau”, chị Tuyền kể lại. Cùng lúc đó, chính ông Bi cũng chủ động điện thoại lên Lạng Sơn khi biết thông tin con mình qua facebook…

Bi kịch của cô gái Việt “lơ ngơ” lấy chồng Trung Quốc 2
Ông Bùi Văn Bi, cha ruột chị Mơ kể về hành trình đi Lạng Sơn đón con

Nước mắt ngày trở về

Sau hơn 6 năm lưu lạc, ngày 8/7, ông Bi đã đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để đón con gái. Thế nhưng, ngày ông Bi đến nơi, Mơ không nhận ra cha, cũng không nhớ gì về quê hương, anh chị. “Tôi hỏi đến đâu thì Mơ trả lời đến đó nhưng không rõ ràng. Sau đó, thấy tình trạng con không ổn nên tôi nhờ người mua thuốc cho Mơ uống. Dần dần sức khỏe Mơ cũng tạm ổn, nhưng lúc nhớ lúc quên, nói chuyện không đầu không đuôi”, ông Bi với dáng người nhỏ thó cùng gương mặt khắc khổ tâm sự.

Rất may là sau đó Mơ đã nhận ra cha ruột của mình, nhoẻn miệng cười rồi gắp thức ăn cho cha, nói cha mình phải cố gắng ăn thật nhiều. Tiếp đó, các thành viên thiện nguyện ở Lạng Sơn và Cà Mau đã giúp đỡ đưa Mơ cùng cha về quê. “Mơ về đến nhà vào khoảng 2 giờ sáng 9/7 trong niềm vui khôn xiết của gia đình, người thân. Trước đó, nghe tin Mơ được về nhà là tôi mừng lắm, mất ăn mất ngủ mấy bữa. Tuy hiện tại tinh thần con tôi còn chưa tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên nhưng về với gia đình như vậy đã là tốt lắm rồi”, bà Huỳnh Thị Hằng (mẹ ruột của Mơ) chia sẻ.

Tại quê nhà, rất đông xóm giềng kéo đến để chia vui cùng gia đình. Trong giây phút được gặp những người thân yêu của mình, chị Mơ đã òa khóc như 1 đứa trẻ. Cùng ngày, UBND xã Rạch Chèo cũng cử đoàn cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu và kêu gọi vận động để giúp gia đình chữa bệnh cho Mơ.

Ông Bi chia sẻ: “Hiện tại, gia đình sẽ cố gắng hết sức để đưa Mơ đi chữa trị để ổn định sức khỏe. Sau đó, chúng tôi sẽ tính đến việc liên lạc lại với gia đình bên chồng, nếu chồng của Mơ còn yêu thương và mong muốn hàn gắn thì gia đình tôi sẽ chấp nhận, vì dù sao Mơ còn 2 đứa con bên đó. Tuy nhiên, lần này mọi thứ phải rõ ràng hơn, có giấy tờ hợp pháp”.

Xuân Danh

Bình luận