Bỏ tiền túi xây nhà, mời hàng chục bệnh nhân chạy thận về nuôi

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:06 28/12/2020 |

Thấy người quen ngày ngày đi chạy thận duy trì sự sống, đến bệnh viện lại thấy người người nằm vạ vật chờ tới lượt điều trị, vợ chồng anh Trần Văn Hiền động lòng và quyết định bỏ tiền túi xây nhà mời họ về ở.

Bỏ tiền túi xây nhà, mời hàng chục bệnh nhân chạy thận về nuôi
Anh Trần Văn Hiền (thứ 2, từ phải qua) cùng các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

Những phận đời lay lắt của bệnh nhân chạy thận

Trong dãy nhà rộng 250m2, được chia làm 3 gian đơn sơ (ở khóm 5, phường Thành Phước, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) hàng chục con người đang tất bật chuẩn bị đồ đạc để đến một bệnh viện ở Cần Thơ chạy thận. Họ phần lớn là những người bị suy thận giai đoạn cuối. Nghèo khó, bệnh tật bủa vây, sống được với những bệnh nhân chạy thận như họ đã là mãn nguyện…

Trong số 25 bệnh nhân ở đây, có người mới chạy thận vài năm, có người gần 10 năm, có người chạy thận suốt 12 năm qua. Cơ thể họ gầy guộc, những mạch máu ở tay sưng to vì hàng trăm vết tiêm truyền. Bà Võ Thị Viễn (63 tuổi, quê ở xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) kể rằng, lúc trước bà bị bệnh tiểu đường, bệnh này kéo theo bệnh kia rồi bà bị suy thận. Bà chạy thận đã được 3 năm, mỗi tuần chạy 3 lần.

“Hồi trước, chạy thận một lần hơn 500.000 đồng, bây giờ có bảo hiểm trả hết cũng đỡ rồi”, bà nói. Thời gian trước, bà Viễn chạy thận rồi ở lại viện luôn. Sát cánh bên bà là người chồng già yếu. Hai ông bà cứ lay lắt sống ở hành lang bệnh viện ngày này qua tháng khác. Thấy vợ chồng bà Viễn tội quá, anh Hiền liền mời về mái ấm của mình ở cho thoải mái. Từ đó, bà gắn bó với những người cùng chung cảnh ngộ với mình.

Bỏ tiền túi xây nhà, mời hàng chục bệnh nhân chạy thận về nuôi 2
Mạch máu trong cánh tay của bà Nguyễn Thị Kiều Bảy sưng to vì chạy thận 10 năm

Bà Nguyễn Thị Kiều Bảy (49 tuổi, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cũng chạy thận ngót nghét 10 năm qua. Đang ăn bữa sáng gồm cơm và thịt kho, bà Bảy vội dẹp sang một bên khi thấy người tới thăm. Cơ thể bà ốm yếu, da vàng vọt, liên tục kêu lạnh khi có gió thổi qua. Giọng run run, bà kể, nhà bà nghèo lắm, có công vườn khoảng 1.000m2 nhưng huê lợi không được bao nhiêu. Vợ chồng bà phải chật vật đi làm thuê làm mướn mới có tiền nuôi con. Rồi bệnh tật ập đến, cuộc đời bà rẽ sang một hướng khác đầy bế tắc. Từ khi phát hiện bị suy thận, bà Bảy và chồng gần như chỉ ở viện. Cuộc điện thoại của những đứa con làm ăn xa trở thành nguồn động viên duy nhất giúp bà có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

Khác với hai người phụ nữ trên, anh Phạm Văn Hòa (quê ở huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) tuy mới 30 tuổi nhưng đã có thâm niên chạy thận 5 năm. Anh Hòa cho hay, lúc đầu anh thấy chân mình sưng to tới mức không đi được. Đi khám, anh được thông báo cơ thể thiếu canxi. Nhưng bổ sung canxi rồi cũng không thuyên giảm, đi khám lần nữa anh mới biết mình bị suy thận. Anh biết đến mái ấm chạy thận này cách đây 2 năm và cứ thế sống lủi thủi một mình chẳng có ai chăm sóc. “Mệt lắm, tôi mới gọi cha lên. Cha tôi cũng già rồi, lại bị bệnh huyết áp”, anh Hòa buồn bã kể. Mắc căn bệnh oái oăm khi tuổi đời còn quá trẻ, anh Hòa chỉ biết thở dài khi ai đó hỏi đến chuyện tương lai.

Kể về quá trình chạy thận, anh Hòa cho hay: “Bác sĩ cắm 2 cây kim vô mạch máu ở tay, rồi bệnh nhân nằm như vậy khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ. Cứ nằm vậy, xong rồi dậy về thôi. Ai chạy xong mà mệt thì nhập viện theo dõi. Tôi tuy còn trẻ nhưng cũng nhập viện theo dõi hoài”. Vì tiêm  truyền suốt 5 năm qua nên những mạch máu ở tay anh sưng khá to, có lúc gần bằng quả trứng gà. Nhiều khi anh phải mổ nối lại mạch máu để có thể tiếp tục chạy thận.

Bỏ tiền túi xây nhà, mời hàng chục bệnh nhân chạy thận về nuôi 1
Anh Phạm Văn Hòa mới 30 tuổi nhưng đã chạy thận 5 năm

Niềm vui nhỏ nhoi trong mái ấm chung

Những người cùng chung cảnh ngộ, họ dễ dàng cảm thông và chia sẻ với nhau. 25 thành viên trong mái ấm thường cùng nhau ăn cơm, uống trà trò chuyện. Họ kể cho nhau những câu chuyện vui để tạm quên đi đắng cay trong cuộc sống. Anh Trần Văn Hiền, chủ nhân của mái ấm chung này kể, hơn 2 năm trước, 2 người thân của anh cũng bị suy thận, hao tổn không ít sức khỏe và vật chất. Nhìn những bệnh nhân cùng cảnh ngộ cũng khốn khổ không kém, anh bỗng thấy thương cảm và trăn trở vô cùng.

“Khi tôi đem ý tưởng xây dựng một khu nhà cho bệnh nhân chạy thận ở bàn bạc với vợ, cô ấy đồng ý liền, cha mẹ tôi cũng ủng hô nhiệt tình. Thế là mỗi người góp một ít, được hơn 100 triệu đồng. Tôi đem xây phần cơ bản. Sau đó, tôi được các mạnh thường quân lắp thêm trần nệm… dần dần nhà đầy đủ hơn”, anh Hiền kể.

Những chiếc giường gỗ cứ thế ngày một nhiều hơn. Anh Hiền nhớ lại: “Hồi mới dựng xong cái nhà này, tôi đánh xe qua Bệnh viện Cần Thơ nói với bà con mời họ về chỗ tôi ở. Họ mừng rỡ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên ngồi kín xe. Tôi vừa mừng vừa lo. Lo là sợ mình nuôi không nổi”. Cứ thế hơn 2 năm qua, nhiều bệnh nhân biết tiếng anh Hiền đã xin đến ở. Cũng có nhiều trường hợp, anh Hiền biết họ khó khăn thì ngỏ ý mời về ở cùng.

Không gian ấm cúng của những bệnh nhân chạy thận

Các bệnh nhân ở đây cho hay, được ở một không gian ngoài bệnh viện như thế này, họ cảm thấy rất thoải mái. Anh Hiền không chỉ lo chỗ ở mà còn hỗ trợ tất cả các khoản chi phí ăn uống, điện nước… Anh Hiền cho biết hàng tháng, anh vận động người dân giúp đỡ gạo, rau củ quả, mì gói cho các bệnh nhân. Không đủ thì anh xuất thêm tiền túi của mình. “Tôi có 1 chiếc xe cẩu, 1 chiếc xe cuốc. Làm ra được tiền, tôi để tiết kiệm một khoản cho gia đình, phần còn lại tôi hỗ trợ các bệnh nhân ở đây”.

Nhà anh Hiền ở cách dãy nhà của những bệnh nhân này không xa, nên ngày nào anh và vợ cũng thay phiên nhau đến thăm nom tình hình sức khỏe của họ.

Trong đại gia đình này, không chỉ có bệnh nhân đang chạy thận mà còn có người già neo đơn không nơi nương tựa, thậm chí có lúc còn có người bị ung thư giai đoạn cuối mà không có người nhà lo, rồi người đi theo nuôi bệnh. Hằng ngày, cứ đến ca ai đi chạy thận sẽ có xe cấp cứu của Hội Đông y TX. Bình Minh đến đưa đi, đón về.

Anh Hiền kể, ở đây từng có một số người vì bệnh quá nặng mà qua đời. Nếu người nhà nhận về thì thôi, còn không ai nhận anh sẽ cùng các mạnh thường quân tổ chức mai táng cho họ. Anh cũng dành ra hơn 3 công đất để làm nơi chôn cất những trường hợp này. Ngoài chăm lo cuộc sống cho những bệnh nhân chạy thận trên, anh Hiền còn tham gia vào đội cứu hộ đường thủy, chuyên đi vớt những thi thể chết đuối dọc sông Hậu.

Việc làm của anh Hiền đã làm lan tỏa nhiều thông điệp tốt đẹp trong cuộc sống. Nhiều mạnh thường quân trong và cả ngoài nước đã tìm đến hỗ trợ anh Hiền trong công tác nuôi dưỡng những người bệnh bất hạnh này. “Của cải, tiền bạc rồi cũng hết, tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống”, anh Hiền đúc kết.

Hàm Hương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm