Cậu bé bán báo thành người sở hữu kho cổ vật lớn nhất Đông Dương

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:36 02/02/2020 |

Với trên mười vạn món, ông Đinh Công Tường là người lập kỷ lục sưu tập đồ gốm sứ nhiều nhất Đông Dương. Nổi tiếng với kho đồ cổ, liên tiếp xác lập các kỷ lục trong nước và quốc tế nhưng ông Đinh Công Tường vẫn vẹn nguyên sự giản dị, mộc mạc và luôn nhớ về thuở hàn vi bán báo, chở rác thuê…

Cậu bé bán báo thành người sở hữu kho cổ vật lớn nhất Đông Dương 1
Ông Tường sở hữu kho cổ vật lớn nhất Đông Dương

Mộng cổ vật đến từ đồ kỷ niệm của bà ngoại

Ông Đinh Công Tường (SN 1968, khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) hiện đang sở hữu kho cổ vật lớn nhất Đông Dương. Ông sinh ra ở Hà Nội, lớn lên trong gia đình có cả ông bà nội, ngoại đều nâng niu, trân trọng, giữ gìn những món đồ gốm sứ truyền lại từ thời cụ, kị. Sau ngày thống nhất đất nước, cậu bé Đinh Công Tường theo gia đình vào Sài Gòn làm ăn. Hành trang mang theo còn có một cái tô, một chiếc đĩa của bà ngoại làm “kỷ vật”.

Bấy giờ khó khăn chung, nên ngoài giờ cắp sách đến trường, Tường phải đi bán báo để phụ giúp ba mẹ. Gần mười năm cả gia đình chật vật mưu sinh ở cái thành phố vốn được mệnh danh Hòn ngọc viễn Đông, mỗi thành viên đều lăn lóc với đủ mọi công việc nhưng khó vẫn hoàn khó. Gia đình Tường dắt nhau về quê nội ở Bến Tre, trở thành những người nông dân miệt vườn.

Ông Đinh Công Tường từng cùng đồng đội chiến đấu ở Campuchia, sống còn với quân diệt chủng Pol Pot. Ba năm sau, rời quân ngũ, trở lại Sài Gòn phồn hoa, anh bộ đội xuất ngũ lại làm đủ mọi “nghề”, từ công nhân môi trường đô thị, công nhân trong xưởng in đến lăn lóc ngoài chợ trời buôn bán đồng hồ, sửa chữa ô tô. Nhớ lại những ngày tháng đó, ông Tường vừa xót xa, vừa như cảm ơn gian khó đã đúc rèn để mình có được như ngày hôm nay.

Cậu bé bán báo thành người sở hữu kho cổ vật lớn nhất Đông Dương
Một trong những kỷ lục về sưu tập của ông Đinh Công Tường

“Chưa đầy mười tuổi tôi đã đi bán báo, kéo rác mướn. Nhiều người đàn ông tụ bạ uống cà phê, còn hùa nhau thách tôi cởi quần thì họ mua báo cho. Con nít nhưng cũng biết xấu hổ chứ. Nhưng đói khổ, bán được tờ báo nào là mừng tờ đó, thế là tôi cũng cởi mua vui cho họ. Làm những công việc đó, lại gầy gò, đen đúa nên việc bị người ta sỉ vả là chuyện thường. Ngày đó xe đạp có giá trị ngang xe máy bây giờ. Có hôm mệt nhoài vì cả buổi chạy đi bán báo, tôi đứng nghỉ, đưa tay vịn vào cái ghi đông xe đạp ven đường. Vậy mà chủ xe vác chổi đập, còn bắt tôi xé báo chùi sạch ghi đông xe đạp – chỗ tôi trót bám tay vào…”, ông nhớ lại.

Những năm bạc mặt ngoài chợ trời buôn bán đồng hồ, “giới buôn” mà ông quen biết nhiều nhất là buôn cây cảnh và đồ cổ. Những lúc vãn khách, ông lân la đến hỏi chuyện những người buôn đồ cổ, nghe họ nói về kiến thức nhận biết niên đại, chuyện xoay quanh những “tích” vẽ trên đồ gốm sứ, ông mê lắm, nghe đến đâu ngấm đến đó. Nhưng cũng chỉ biết nghe, ham rồi… để đấy, chứ buôn bán ngoài chợ trời như ông, thì tiền đâu ra mà chơi đồ cổ. Song cũng từ những kiến thức về đổ cổ, về gốm sứ học hỏi được, mà ông mới biết, hiểu và trân trọng hơn “kỷ vật” mà ngoại đã tặng bố mẹ ông khi cả gia đình dắt nhau rời Hà Nội.

Quê Bến Tre của ông cũng lẫy lừng với nghề chăm sóc, tạo dáng cây cảnh để bán. Có lần về quê nội, họ hàng ở quê, mỗi nhà tặng ông một cây cảnh làm quà. Vốn chơi với dân buôn cây cảnh nên ông tìm đến họ học cách chăm bón, uốn dáng tạo hình sao cho đẹp mắt và ý nghĩa. Ông cứ tỉ mẩn hỏi để “học” lý thuyết rồi về thực hành ở đám cây cảnh nhà mình. Chẳng ngờ sau một thời gian, những người buôn cây cảnh, từ bạn bè đã thêm cả vai trò “đối tác”.

Sau thành công bước đầu với nghề buôn cây cảnh, ông Tường mở rộng quy mô, bán cây cảnh cho nhà hàng, biệt thự, nhà vườn, thậm chí cả những khu nghỉ dưỡng. Nhờ buôn cây cảnh, gia đình ông không chỉ thoát khỏi cảnh thiếu thốn, mà ông còn có được chút vốn liếng để hùn cùng mấy người bạn mở công ty chuyên buôn bán dây cáp điện, băng chuyền. Thế là tay phải, ông Tường mua – bán hàng cho công ty, còn tay trái thì đi “lùng” đồ cổ.

Cậu bé bán báo thành người sở hữu kho cổ vật lớn nhất Đông Dương 2
Một góc bộ sưu tập đa dạng của ông Tường

Kho cổ vật lớn nhất Đông Dương

Ba tầng nhà vốn mênh mông của ông Tường đã trở thành chật chội vì hơn mười vạn món đồ cổ, kim chiếm chỗ. 600m2, từ gầm giường, gầm tủ, các món đồ nối nhau “bò” ra cả lối đi, tràn xuống vườn. Cảm giác nhà ông như chợ Bát Tràng thu nhỏ, mạnh tay mạnh chân một chút là có thể va vào bất cứ món đồ nào. Không kén dòng sưu tập như hầu hết người chơi đồ cổ, ông Tường có thể tìm thấy câu chuyện văn hoá ở hầu hết vật dụng từ gốm sứ mà mình gặp. Kho cổ vật lớn nhất Đông Dương của ông có từ chum, bình, chân đèn, ấm trà… đến bát, đĩa, tượng…

Nhiều món bằng đồng, bạc, đá quý, gỗ; song đại đa số là những món đồ từ gốm sứ. Niên đại cũng phong phú, đa dạng không kém, từ thế kỷ I đến thế kỷ XX, cóp nhặt từ các thời kỳ văn hoá rực rỡ: Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo, Champa… Có thể “tỉa” ra vài món độc như: Gối thái tử thời Minh (Trung Quốc), tượng Chăm bằng chì từ thế kỷ VII, tượng người đội đèn bằng đồng từ thế kỷ XVII, tượng đầu voi Sa Huỳnh… Ông Tường khoe, tượng đầu voi Sa Huỳnh hiện trên thế giới có hai bức, một trong bảo tàng ở Pháp và một ở nhà ông.

Chúng tôi xuýt xoa, mười vạn món, thì tiền ông đổ vào đó, có lẽ phải là “tiền tấn”. Vóc người nhỏ, da nâu, đanh như một bức tượng đồng, nhưng dáng đi và cách nói chuyện của ông Tường thì thoăn thoắt, linh hoạt. Ông giải thích: “Thường bát đĩa, ấm trà… dù cổ nhưng là hàng sản xuất đại trà cho người dân nên giá không cao. Chỉ những món như độc bình, độc bản, gắn với vương tôn quý tộc hay những mẫu đặt hàng riêng thì mới có giá cao, ví như chiếc đĩa Mai Hạc cực độc chỉ xài trong phủ vua chúa, trên đĩa còn đề đôi câu chữ Nôm “Nghêu ngao vui thú yên hà/ Mai là bạn cũ, hạc là người quen”. Còn cao đến đâu thì cũng tuỳ nhiều yếu tố”. Rồi ông đúc rút: “Không riêng con người, mà đồ vật đến được với mình hay không cũng còn là cái duyên, chứ không phải cứ muốn sưu tập là sưu tập được đâu”.

Một bình gốm cổ trong bộ sưu tập của ông Tường

Ông Tường kể, có lần ông đi mua cây mai, thấy nhà người ta có cái tô mẻ cho chó ăn. Nhìn màu men, nước gốm, ông biết đó là món đồ rất cổ. Ông hỏi mua nhưng bị chủ nhà mắng, nghĩ ông giỡn hay chọc họ. Tới hôm đến đánh cây mai thì chủ nhà giấu cái tô mẻ đi, ông phải nói mãi họ mới mang ra và tin là ông muốn mua thật. “Bữa đó mua được món rất cổ, rất nhanh mà giá rất rẻ, tôi mừng rơn đến mấy ngày. Chứ có những món cổ tương tự, tôi mất đến mấy năm trời mới thuyết phục được người ta bán”, ông Tường khoe.

Lần khác, ông mua được bộ Yoni bằng đá của người Chăm, suốt mấy năm trời ông đi tìm bộ Linga cho đủ âm dương mà không thấy. Thế mà một ngày, bỗng có người tìm đến tận nhà ông cùng với bộ Linga, mà giá bán cũng ở chừng… dễ chịu.

Mua trong nước chưa thoả, hễ có chuyến công tác nào ở nước ngoài là ông lại tranh thủ đi lùng đồ cổ. Ông nhớ khoảng mười năm trước sang Hồng Kông, ông sống ở nhà người quen mấy hôm và kịp ngắm thấy bình hoa nhà hàng xóm là chiếc bình cổ. Lúc ông gãi đầu gãi tai lấp ló hỏi mua, chủ nhà nhìn chiếc bình đang cắm hoa, nhìn ông khách lạ mà tròn mắt ngạc nhiên. Cuối cùng nhờ người quen kết nối, ông mời người hàng xóm đi nhậu để kết thân. Cuối cùng, ông hàng xóm bán chiếc bình đang cắm hoa cho vị khách cổ quái với giá khoảng 1 triệu đồng tiền Việt. Chuyến đó, tiền mua đồ cổ của ông còn ngang với tiền mua dây cáp điện cho công ty.

Ông Tường bảo, kỷ lục thì ông có nhiều, nhưng những cái “nhất Đông Dương” hay “nhất Châu Á” với ông, đều không ý nghĩa bằng việc Liên hiệp các hội Unesco Thế giới, Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa. Vì giá trị của mỗi món đều không tính được bằng tiền (dù mua thì mất nhiều công, nhiều của) nên ông Đinh Công Tường không bán bất kỳ món đồ nào.

Sau hơn ba mươi năm miệt mài sưu tập, kế hoạch của ông là năm 2020 sẽ dựng bảo tàng bày gốm, sứ cổ; để không chỉ những người yêu thích cổ vật có chỗ trao đổi kiến thức, mà đặc biệt là để thế hệ trẻ có chỗ, có cơ hội chiêm ngưỡng, tìm hiểu những giá trị văn hoá vô giá của ông cha.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm