fbpx

Cầu thủ Anh Đức: “Vợ tôi còn bày cho tôi đá bóng”

Đăng lúc: 8:50 14/01/2019 -

Tự nhận là cầu thủ chân tình, không đào hoa

– PV: Trên mạng lan truyền clip ghi lại giây phút anh đeo huy chương vô địch AFF Cup rồi đi dọc sân cỏ tìm người thân đang ngồi trên khán đài. Chị gái anh từ khán đài chạy xuống sân ôm anh khóc. Anh hỏi: “Mẹ đâu, mẹ đâu?” rồi anh dáo dác nhìn lên biển người trên khán đài để tìm mẹ. Hình ảnh ấy làm nhiều người xúc động. Trên báo chí, nhà thơ Nồng Nàn Phố chia sẻ hình ảnh Anh Đức làm chị bật khóc và viết ngay bài thơ “Mẹ đâu Mẹ đâu” để tặng anh. Anh đã đọc bài thơ đó chưa, tâm trạng anh thế nào?

– Anh Đức: Sau khi trận đấu kết thúc, em phải tập trung với đội để chia sẻ những chuyện mang tính thân mật. Thật sự, em chưa có nhiều thời gian cầm điện thoại để xem những lời động viên, những lời quan tâm, chúc mừng. Riêng việc nhà thơ nào đó viết về em, gắn tên em, đến giờ em cũng chưa biết. Nhưng em sẽ xem đó như một động lực, một niềm vui. Trước mắt, qua báo chí em xin gửi lời cảm ơn nhà thơ.

– Người ta thường nói cánh cầu thủ rất đào hoa. Anh thường phải thi đấu xa nhà, được nhiều fan nữ săn đón. Vợ anh có lo, có ghen không?

– Cái đó là hồi xưa thôi. Ông bà mình nói cuộc đời cầu thủ đi nhiều, có thể quen nhiều cô gái. Nhưng thực ra em đi nhiều thôi nhưng mà quen không có nhiều. Em chỉ đi để thi đấu. Em luôn xác định mình đi vì sự nghiệp, vì công việc chứ không phải đi du lịch. Thực sự ban đầu trước khi cho cưới, bên nhà vợ cũng sợ chuyện đó. Nhưng em đã theo đuổi vợ em trong thời gian dài và đã chứng minh được sự chân tình của em. Nhà vợ em thấy được điều đó nên đến giờ vẫn vui vẻ chấp nhận và khuyến khích em thi đấu. Hiện nay, em và vợ đã có hai cháu. Cháu trai đầu đang học lớp 1, cháu gái thứ 2 đang học mẫu giáo. Em vừa đá bóng vừa kinh doanh nên thu xếp rất khó khăn. May vợ em hiểu và chia sẻ với em rất nhiều.

Cầu thủ Anh Đức ký tặng người hâm mộ 

– Vợ anh có thích xem đá bóng không?

– Trận nào em đá, vợ em cũng theo dõi. Thậm chí, vợ em còn góp ý, bày cho em đá. Em thấy lời cô ấy nói cũng có tính chuyên môn một tí (cười). Nhiều lúc cô ấy nói với em: “Tình huống đó anh phải đá như thế này chứ không phải đá kiểu của anh”. Cô ấy nói như huấn luyện viên của em vậy. Nói đùa thôi chứ em có thành công như hiện nay thì cũng nhờ vợ động viên rất nhiều. Cô ấy là hậu phương vững chắc.

“Đồng đội đi du lịch, em đi tập luyện”

– Theo danh sách vừa công bố, rất nhiều khán giả hụt hẫng khi anh không có tên trong đội hình được triệu tập để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Lý do là anh từ chối hay do bị gạt tên? Anh có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về chuyện này không?

– (Vừa cười tủm tỉm vừa nói) Đây là đề tài nóng, thời sự. Nhưng chuyện tế nhị nên cho em gác lại câu câu hỏi này nha.

– Giai đoạn năm 2015-2016, dù thi đấu tỏa sáng trong màu áo CLB Becamex Bình Dương nhưng tại sao anh thoái thác không lên đội tuyển quốc gia. Có phải anh buồn vì trước đó mình bị “ghẻ lạnh”, nhiều lần không được trọng dụng và bị HLV đối xử không công bằng so với Văn Quyến rồi Công Vinh?

– Đối với em, chuyện gì qua rồi thì mình nhắc lại cũng không giải quyết được gì mà còn làm mất hay. Mỗi người đều có suy luận và có ý kiến riêng. Thời đó nhiều người cứ hỏi: “Tại sao không lên đội tuyển? Tại sao trốn tránh, chỉ đá ở CLB? Nhưng em không muốn nói. Thôi chuyện cũ bỏ đi, hãy hướng đến tương lai.

– Trong lúc nhiều cầu thủ 30 tuổi đã “về hưu” còn anh 33 tuổi vẫn sung sức, thi đấu đỉnh cao. Anh có thể chia sẻ bí quyết giữ thể lực của mình?

– Chuyện này nói ra chắc nhiều người bảo em nói hơi quá. Thực sự, để có phong độ như hiện nay em đã cố gắng không chỉ trong một năm mà cách đây 5-6 năm rồi. Em đã tự gài mình vào một phương pháp tập luyện riêng. Hiện tại bây giờ em vẫn đang có một HLV thể lực riêng. Mọi người ở đây không ai biết chuyện này đâu. Ở các kỳ nghỉ của giải bóng đá V.League, các anh em đều đi du lịch hoặc có những cuộc vui này nọ, nhưng em chỉ có thể nghỉ trong vòng một tuần là phải tập luyện lại rồi. Em không cho phép mình nghỉ xả láng như các bạn khác. Theo quan điểm của em, cách đó đã giúp em duy trì được phong độ như hiện nay.

Em cũng chia sẻ thêm, đối với cầu thủ ở Việt Nam, em thấy từ 26-30 tuổi là độ tuổi chín muồi, hội tụ đủ các yếu tố để thi đấu đỉnh cao. Ở nước ngoài thì thấp hơn, chỉ từ 21-25 tuổi. Ở Việt Nam, qua 30 tuổi, nếu chịu tập trung, tập luyện tốt thì sự nghiệp sẽ kéo dài hơn tuổi 33 nữa.

Cửa hàng bán đồ thể thao của Anh Đức

Muốn tìm thương hiệu cho hạt tiêu Việt Nam

– Anh có thể chia sẻ bí quyết vì sao xuất thân là người mua bán quần áo, giày thể thao với số lượng nhỏ nhưng anh lại giàu như vậy?

– Mấy ngày nay người ta cứ chọc em “Đức trăm tỷ”, “Đức cầu thủ giàu nhất Việt Nam”. Em tự hỏi như thế nào là giàu? Tiền bao nhiều là đủ? Em nghĩ điều quan trọng là mình biết bao nhiêu là vừa đủ cho mình. Đường kinh doanh của em xuất phát rất ngẫu nhiên. Năm 2008, em uống đi uống cà phê với một người chú thì chú gợi ý: “Con đang đá bóng thì mở một cửa hàng bán đồ thể thao đi. Mình vừa có sẵn quần áo, giày vớ tập luyện vừa có hàng chất lượng chia sẻ, bán cho mọi người”. Em nghĩ ý tưởng đó hay nên làm theo. Em thấy đó cũng là cái duyên, nhờ vậy mà được như hôm nay.

Sản xuất, phân phối đồ thể thao, kinh doanh khách sạn, giờ anh mở công ty phân phối, xuất nhập khẩu hồ tiêu. Tại sao anh có ý tưởng đó?

– Thực ra thu mua buôn bán hồ tiêu là nghề gia truyền nhà em. Bố mẹ em làm tiêu đã 40 năm rồi. Em thấy Việt Nam mình có ưu thế rất là lớn về khí hậu, thời tiết để ra hạt tiêu chất lượng. Trên thế giới, không nhiều nước trồng được tiêu. Em mở công ty phân phối, xuất nhập khẩu nông sản là muốn đưa mặt hàng hồ tiêu, sản phẩm hồ tiêu ra khắp thế giới, trở thành đặc sản, thành thương hiệu của Việt Nam. Em muốn khi nhắc đến hồ tiêu các nước trên thế giới thì người ta sẽ nghĩ đến Việt Nam. Hiện nay nhiều nước trên thế giới dùng hạt tiêu của Việt Nam nhưng qua đóng gói, phân phối rồi nên nhiều nước trên thế giới dùng hạt tiêu mà không biết nó đến từ Việt Nam.

– Có nguồn tin nói anh lập quỹ từ thiện mang tên Nguyễn Anh Đức. Anh có chia sẻ cách vận hành của quỹ?

– Theo quan điểm của em, mình làm từ thiện thì mình không nên nói ra, không nên khoe. Mình giúp người thì mình cứ âm thầm giúp thôi. Trước giờ em làm từ thiện rất nhiều nhưng em không muốn kể chuyện đó. Sống là phải biết chia sẻ niềm vui!

Đi ăn cơm quen được vợ hiền!

– PV: Anh Đức và vợ quen biết nhau như thế nào?

– Ông Nguyễn Bảy (cha của Anh Đức): Đức lúc trước ở với gia đình tôi tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đức lên trung tâm Bình Dương năm 16 tuổi để tập luyện bóng đá. Lúc đó Đức ra ăn ở quán cơm Kim Phương gần sân bóng. Quán cơm này là của gia đình  Bích Trâm. Đức ra ăn cơm nên quen biết Bích Trâm. Quen 7-8 năm thì Đức về nói với tôi là con yêu cô đó, ở quán cơm đó. Gia đình mới đi lên xin phép làm lễ dạm hỏi xong thì cưới luôn. Tôi phải nói Bích Trâm rất đảm đang công việc gia đình. Đức đi đá bóng ở xa, mọi vấn đề trong gia đình Bích Trâm lo chu toàn hết.

Ông Nguyễn Bảy (cha của Anh Đức)

Khi thi đấu, Anh Đức luôn tỉnh táo. Khi thấy đồng đội nổi nóng với đối phương hoặc trọng tài, Đức khuyên can ngay. Vì sao Đức luôn giữ được sự bình tĩnh như vậy?

– Gia đình tôi dù bố mẹ ăn học không nhiều nhưng lễ giáo đã truyền cho Anh Đức từ nhỏ. Cả bố mẹ đều thường tâm sự với Đức, dặn con chuyện gì cũng từ từ không được bốc đồng. Cả đồng đội trên sân cũng như bạn bè ngoài đời đều phải cư xử cho đúng. Đức được cái là chắc chắn, nói là làm nhưng rất điềm đạm, không có tính cách phô trương hoặc ta đây. Những việc gì cần phải làm, Đức đều bàn bạc với tôi. Cứ sáng ra, hai cha ngồi trước nhà nói chuyện với nhau hoặc đạp xe quanh quanh gần nhà.

Một doanh nghiệp trong nước hứa tặng 1 tỷ đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ở trận chung kết lượt về. Anh Đức là người ghi bàn, chắc gia đình ông rất vui?

– Tận đáy lòng, tôi nói thật Anh Đức ghi bàn hay không không quan trọng, quan trọng Việt Nam chiến thắng. Tôi đam mê bóng đá từ lúc còn nhỏ và những ai yêu bóng đá sẽ biết tâm trạng của tôi.

Phú Bình Chánh

Bình luận