“Dạt nhà” với người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ cuối)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:04 20/06/2020 |

Rất nhiều người mà chúng tôi gặp trong đêm khuya là vô gia cư “rởm”. Họ có gia đình, nhà cửa nhưng đêm đêm vẫn ra các con phố ngồi để… nhận quà từ thiện.

Chiêu trò của những người vô gia cư “rởm” ở Sài Gòn
Hầu hết người vô gia cư ở TP HCM đều tham gia nhặt phế liệu

Kỳ cuối: Chiêu trò của những người vô gia cư “rởm”

Vô gia cư thật và vô gia cư “rởm”

Cầu Ông Lãnh bắc qua kênh Bến Nghé, nối quận 1 và quận 4 của Sài Gòn. 14 nhịp, 2 làn xe, cầu có cả “vỉa” nhô cao dành cho người đi bộ. Ngày nào cũng thế, cứ nhập nhoạng tối đến đêm là những người ăn mặc tuềnh toàng, đặc “nhà quê” ở đâu kéo về, ngồi chi chít hai bên “vỉa hè” cầu. Có những ông già bà lão, có nhiều người trung tuổi, có cả những ông bố bà mẹ tha theo đứa con. Lần nào đi qua cây cầu này, chúng tôi cũng thở vắn than dài cảm thương những người không nhà không cửa, trời tạnh ráo đã đành, những lúc mưa thì biết trú ngụ ở đâu? Nhiều tài xế khẽ cười: “Mưa thì họ xuống gầm cầu, chờ tạnh lại lên”. Nhưng cũng có vài người thở dài bảo: “Anh trông thì vậy, nhưng số vô gia cư thiệt ít lắm”.

Chúng tôi tròn mắt trước khái niệm “vô gia cư thật”, “vô gia cư giả”, anh tài xế Trần Văn Đức, thâm niên 9 năm trong nghề giải thích: “Ban đầu ở đây toàn người vô gia cư thiệt. Các nhà hảo tâm thường cho quà cáp, rồi tiền. Có những người đi qua thấy thì cho, nhưng cũng có nhiều người thỉnh thoảng lại đến giúp những người vô gia cư đó. Rồi nhiều người ở nơi khác, thấy ở cầu Ông Lãnh này việc xin tiền, xin quà từ thiện dễ quá nên họ kéo tới đây. Như là cái nghề vậy đó, ban ngày họ ở nhà bên quận Tư, tối họ sang đây ngồi, khuya khuya đoán chừng không còn ai đi từ thiện nữa thì họ về lại nhà họ”.

Anh tài xế Võ Minh Hùng cười mà giọng nói xót xa. Anh bảo hồi đầu mới vào nghề, vài lần chạy qua đó anh cũng thương, cũng mủi lòng lắm. Có lần anh ngang qua, thấy ông già gầy nhẳng, đen quắt đang ngồi bần thần, những củ khoai lang văng tung tóe xuống lòng đường, cái mâm móp mép thì nửa trên vỉa hè, nửa dưới đất. Anh chạy taxi, không dừng lại trên cầu được nên xin lỗi khách một câu rồi hạ cửa kính xuống, biếu ông cụ mấy chục ngàn. Khách của anh nhìn ông già và mớ khoai cũng thương, góp thêm ít tiền giúp đỡ.

Anh Hùng kể: “Lần sau tôi đi qua, cũng ông già đó, đúng vị trí đó và mâm khoai lang lại bị đổ. Tôi giật mình nhưng cũng không dám nghĩ điều gì. Rồi ba, bốn lần sau nữa tôi lại thấy ông ấy “diễn” đúng cảnh đó. Tôi cũng thấy bực, tiền không tiếc bằng tiếc lòng tốt của mình bị người ta lợi dụng. Từ ngày đó đi qua đây, hay đêm đêm thấy ai ngủ công viên, ghế đá, tôi cũng không thấy thương cảm gì nữa”.

Chiêu trò của những người vô gia cư “rởm” ở Sài Gòn 2
Người vô gia cư có thể ngủ ở bất cứ đâu

Đang kể, thấy một bà lão lọng khọng xách làn, huơ huơ cái gậy vẫy vẫy, anh Hùng gãi đầu gãi tai ái ngại hỏi chúng tôi có thể để bà cụ ngồi lên được không. Chúng tôi đồng ý. Lên xe, bà vừa bóp chân vừa thở dốc: “Tôi tới Bệnh viện Từ Dũ thăm con, tính đi bộ từ trạm xe bus lại, mà đi đến đây thì mệt quá”. Gần hai cây số, lúc bà cụ lục đục moi túi áo định lấy tiền trả, anh Hùng ngăn bà cụ lại: “Con biếu bà”. Lúc bóng bà cụ đã lẫn vào đám đông, anh Hùng bảo: “Không phải tôi thành người vô cảm. Thấy nhiều người khó khăn, già cả như bà cụ vừa nãy tôi vẫn giúp. Nhưng những người vô gia cư thì không, bởi tôi không thể nào tin họ được nữa”.

Lòng tốt bị bán cho… lợn ăn

Mười ba năm điều hành một hội từ thiện, minh bạch các khoản thu chi nên hội của Trần Minh D. được nhiều nhà hảo tâm tin tưởng đóng góp. Khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long lên đến Tây Nguyên, huyện nào hội từ thiện của D. cũng đã có những công trình giúp đỡ người nghèo. D. không giấu giếm, anh nói nhóm của mình thấy khắp các tỉnh còn cần sự giúp đỡ hơn những người vô gia cư ở Sài Gòn. Bởi số lượng những người vô gia cư thật không nhiều như những gì hằng đêm họ “bày” ra trước bàn dân thiên hạ.

D. còn tiết lộ với chúng tôi, những người ngồi ở đường Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Tri Phương, hầu hết là vô gia cư rởm. Họ “canh” lịch đi phát quà của các nhóm, hội từ thiện để ra đó ngồi. D. không trực tiếp đi phát quà, mà thường đi giám sát các tình nguyện viên. Có lần, đêm hôm trước nhóm của D. đi phát quà, ngày hôm sau, vô tình ở quán cà phê vỉa hè, anh đã nghe thấy vài người trong nhóm “vô gia cư” đêm trước nói chuyện với nhau về việc mang quà từ thiện đi bán lại cho các tiệm tạp hóa được bao nhiêu tiền.

Chiêu trò của những người vô gia cư “rởm” ở Sài Gòn 1
Những người vô gia cư rởm làm mất cơ hội được giúp đỡ của những người vô gia cư thật

Những đêm lần la “đầu đường xó chợ” ở Sài Gòn, chúng tôi còn được “giới thiệu” con đường 3/2, cũng là nơi có nhiều người vô gia cư dỏm. Chớm đêm, cả nhóm người đứng ngồi lố nhố. Sau khoảng ba mươi phút “tám chuyện” cùng nhau, tất cả bỗng tản ra, người ngồi gục gù bên cửa hiệu đã tối đèn, kéo cửa xếp, người lôi xềnh xệch mấy tấm bìa, đặt phạch xuống vỉa hè ngả lưng. Bên cạnh là chiếc xe đạp chằng vài túi chai nhựa, ít giấy lộn, giấy bìa. Hơn mười xe đạp với các bạn trẻ mặc đồng phục của một trường đại học bon đến. Trên ghi đông, trong giỏ xe là các suất quà gồm cơm hộp, bánh mì và sữa. Những thanh niên trẻ măng ra hiệu cho nhau giữ im lặng, họ khẽ khàng đặt những suất quà bên cạnh từng người “vô gia cư” đang vật vờ trên hè phố.

Nhóm từ thiện sinh viên vừa đi khỏi, không ai bảo ai, tất cả cùng ngồi phắt dậy, xách túi quà vùi vào mớ ve chai lộn xộn xung quanh. Lát sau, bảy – tám chiếc xe máy cùng chạy tới, tất cả cùng thao láo mắt, khác hẳn bộ dạng say ngủ vừa nãy. Bữa đó ngày rằm nên nhóm này chuẩn bị cơm chay, thùng mì gói và một hộp bánh. Những tiếng cười, những lời nói đon đả cũng khác hoàn toàn sự im lìm trước đó chưa đầy ba mươi phút. Quá nửa đêm, những người “vô gia cư” lục tục đứng dậy, dọn “đạo cụ” chất lên xe đạp. Họ lôi từ bao tải ra các túi quà, các hộp cơm xếp đống vào một chỗ.

Người dẫn đường cho chúng tôi tiết lộ, những hộp cơm này sẽ được gom lại để bán, người đi mua sẽ đưa về vùng ven bán lại cho những người nuôi lợn. 99% những món đồ từ thiện đều mang bán, mỗi buổi ngồi chờ từ thiện của họ cũng thu được vài trăm. Những ngày rằm, mồng một khá hơn, vì tâm lý nhiều người muốn làm từ thiện trong những ngày đó. Đặc biệt là các dịp lễ, Tết, bà con đi làm từ thiện rất nhiều, “thu hoạch” của những người vô gia cư dỏm này, có khi là cả triệu bạc mỗi đêm. Một bà to béo bới bới bao tải rồi khoe với mấy “đồng nghiệp”: “Bữa nay trúng nha, tôi “lấy” được mấy cái mền (chăn) lận”. Người khác nhắc: “Sắp tới lịch nhận quà ở Bệnh viện Ung bướu đó. Dịp này chắc chắn có phong thơ (phong bì có tiền giúp đỡ của các nhà hảo tâm)”.

Hình ảnh họ ném những hộp cơm bồm bộp vào bao tải để bán cho người ta mang về nuôi lợn khiến tôi nhớ đến nhóm sinh viên từng gặp trong một công viên ở quận 1. Các bạn trẻ ấy cũng đi xe đạp như nhóm từ thiện kia. Khoảng sáu chục bạn họp nhau từ 20 giờ, chia nhau các tuyến đường để đi phát quà cho người vô gia cư. Tuổi trẻ đầy hào hứng, nhiệt huyết và những ý nghĩ cao đẹp. Nhiều bạn còn khoe tháng vừa rồi tiết kiệm được bao nhiêu tiền ăn, kiếm thêm được bao nhiêu tiền từ việc gia sư, phục vụ ở quá cà phê, để gom góp lại cho những suất quà từ thiện.

Đúng như anh Hùng nói, những đồng tiền, hay những suất quà “mất” đi theo lối ấy, thì cái mất không chỉ là tiền bạc, là mồ hôi nước mắt, là công sức lao động. Mà cái mất lớn nhất chính là lòng tin giữa người với người. Không biết hằng đêm, có bao nhiêu người vô gia cư rởm đã cướp đi cơ hội nhận được sự giúp đỡ chính đáng của những người vô gia cư thực sự?

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm