fbpx

Chuyện cảm động và khó tin về những người “cãi lại mệnh trời” (kỳ 1)

Đăng lúc: 4:22 30/01/2019 -

Kỳ 1: Vị tiến sỹ lấy tinh trùng của tử thi và “phép màu” khi hai đứa trẻ chào đời

Thành lập bệnh viện từ ý tưởng không giống ai

Hơn hai chục năm trước, khi Tiến sỹ, Bác sỹ Lê Vương Văn Vệ nghiên cứu về các vấn đề “loanh quanh vùng dưới rốn” (cách người ta vẫn hay đùa về chuyện “sinh lý”, nam học, vô sinh, hiếm muộn) thì nhiều người đỏ mặt rồi cười cợt. Bởi khi ấy, chuyện giường chiếu yếu khỏe, thai sản, vẫn bị nhiều người cho là… không lịch sự. Khi bác sỹ Vệ bảo sẽ thành lập bệnh viện về vấn đề nam học, đến Bộ Y tế bấy giờ còn… sửng sốt. Bắt đầu từ ý tưởng “không giống ai” và cái cách “đi con đường chưa ai đi” đầy bản lĩnh, sau đó bác sỹ Vệ đã xây dựng thành công Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ tại Hà Nội.

Có lần trò chuyện với tôi, Tiến sỹ Vệ tỏ vẻ băn khoăn. Ông nói: “Tôi đang đặt câu hỏi này: Liệu sau khi con người ta chết, tinh trùng có còn “bơi” được không nhỉ? Trừ những người hiến tinh trùng hay trữ đông tinh trùng vì mục đích từ thiện, sinh nở hay nghiên cứu khoa học”. Dường như trong đầu ông Vệ luôn có những câu hỏi chẳng giống ai. Ông bảo, ông cứ “giăng” ra những bài toán, những thách thức khoa học “lẩm cẩm” ấy ra rồi tự tìm cách giải đáp nó. Dần dần ông trở thành tổng đài giải đáp các vấn đề lên quan đến sinh sản và sức khỏe tình dục nam giới. Gần như ông là “ông tổ” của ngành nghiên cứu và điều trị về nam học theo công nghệ tiên tiến ở nước ta.

Ông đọc sách trên thế giới, nghe nói có người đi trượt tuyết và đau lòng thay, họ bị chết, xác dạt vào trong băng giá. Thời gian sau, người ta tìm được thi thể và nỗ lực tìm tinh trùng trong cơ thể của nạn nhân với hy vọng người vợ trẻ đau khổ kia sẽ giữ được giọt máu của người mình yêu thương nhất trong cuộc đời. Đọc xong, ông bảo về nguyên tắc nếu kịp thời lấy tinh trùng của tử thi xấu số hoặc tử thi vô tình được bảo quản trong nhiệt độ lý tưởng ví dụ như âm 196 độ thì “nòng nọc” hoàn toàn có thể không chết.

Bác sĩ Vệ cùng 2 cháu khi từ bệnh viện về 

Những “cậu bé” được cấp và rã đông tới… hai lần

Có hôm, TS Vệ nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Đầu bên kia là một giọng nữ giới thảng thốt nhưng khúc chiết. Cô gái xưng tên D. và bảo: “Chồng cháu đi sang đường bị tàu hỏa cán phải và đã từ trần. Cháu rất đau buồn. Đi qua đây, xe máy của cháu đâm phải một hòn gạch và ngã. Linh tính báo cho cháu là “có chuyện lớn”. Lúc nhỏm dậy, cháu thấy tấm biển bệnh viện tư nhân của chú và số điện thoại “đường dây nóng” này. Cháu xin hỏi chỗ chú có mổ tử thi chồng cháu và lấy được tinh trùng ra rồi bảo quản, để sau này cháu sinh con được không ạ? Chúng cháu yêu nhau nhiều năm, sau khi cưới, anh ấy rất muốn sinh con nhưng cháu ngăn lại và quyết tâm sang Pháp học tiến sỹ cho xong đã. Cháu đi rồi, chồng cháu cũng đi và cũng làm tiến sỹ. Sau này chúng cháu đã có một bé gái, nhưng anh ấy và gia đình luôn ước mơ có một bé trai nữa. Cháu lo sự nghiệp nên cứ… khất từ từ. Ai ngờ, sau nhiều năm trở về, đúng dịp lên kế hoạch sinh con thì anh ấy lại bị tai nạn. Cháu thấy có lỗi với anh ấy vô cùng chú ạ”. Nói đến đây, người phụ nữ khóc òa.

Tiến sỹ Vệ đứng ngây người ra một lúc. Các suy nghĩ “kỳ quái” về khoa học của ông bỗng chốc sống dậy đồng loạt. Có thể lấy tinh trùng từ tử thi không? Có thể bảo quản và giúp người phụ nữ kia sinh con từ “tinh binh” sống sót ấy không? Nạn nhân chết bao lâu thì còn mổ ra lấy được “nòng nọc sống”? Bảo quản ở nhiệt độ bao nhiêu và trong bao nhiêu năm? Các câu hỏi tiếp tục nhảy múa.

Đợi người phụ nữ khóc hết “đợt”, ông Vệ mới hỏi: “Vậy xác chồng cháu đang ở đâu?”. D. nói chồng cô bị tai nạn trên đường sắt Bắc Nam thuộc khu vực ven đường Giải Phóng, đoạn qua khu Giáp Bát, Linh Đàm thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Xác chồng cô đang để ở một bệnh viện thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đến nơi giữ xác của nạn nhân, ông Vệ thận trọng cắt toàn bộ tinh hoàn của tử thi theo đúng nguyện vọng của gia đình nạn nhân. Ông nghĩ cần “mổ” nó ra để tìm kiếm “tinh binh”, kiểu gì cũng có một ít ở đó. Không có dụng cụ để lấy “mẫu bệnh phẩm” theo đúng quy trình, ông Vệ lột luôn cái găng tay y tế đang đeo để “mổ tử thi” ra. Ông nghĩ mặt trong của cái găng chắc chắn “sạch” hơn, vì nó chỉ tiếp xúc với tay của bác sỹ Vệ, còn mặt ngoài be bét máu rồi. Gói “của quý” của nạn nhân để trong găng tay y tế, ông Vệ lên xe rông thẳng về bệnh viện tư nhân mà mình sáng lập.

Hai cháu bé lúc mới sinh

Tại bệnh viện, Tiến sỹ Vệ bắt đầu tính toán. Cần có một “thùng” đặc biệt trữ tinh trùng của tử thi. Cần cấp “đông” cho nó ở nhiệt độ âm 196 độ. Và theo như nguyện vọng của D. cũng như theo kiêng cữ của dân gian Việt Nam, thì phải ít nhất 3 năm kể từ khi chồng chết, đoạn tang rồi, cô mới lấy ra để sinh con (nếu được).

Trong thời gian đó, D. thường xuyên qua bệnh viện để thăm “phần thi thể” còn sót lại trên trần thế của chồng. D. kể, sau khi học ở Pháp về, cô làm giảng viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, cách nơi chồng cô bị nạn không xa. Cô có xem một tiểu thuyết lãng mạn và rất buồn, có chuyện người ta ao ước sau khi chồng chết vì tai nạn, người phụ nữ vẫn có thể sinh con với chính chồng mình. Ông Vệ cũng bảo, ông từng tính đến bài toán “cứu người” đầy nhân văn như vậy. Nếu đứa con của N. (chồng D.) ra đời sau khi N. chết 4 năm, thì gia đình hai bên, cả N. quá cố và D. đang nhớ thương chồng cũng sẽ… bớt đau khổ. Lúc ấy, khoa học, kiến thức y học sẽ là thứ đem lại phép nhiệm màu cho người ta theo đúng nghĩa đen.

Sau 3 năm trữ đông, vừa đoạn tang chồng, D. đề nghị TS Vệ và cộng sự đem tinh trùng người quá cố cấy vào cơ thể D. Lần đầu, “rã đông” xong, chuẩn bị “hành sự” thì bỗng dưng D. bị quá kích buồng trứng. Trứng to quá mức, cơ thể có vấn đề và không thể nào thụ thai nổi. Cả ê kíp lo lắng đem tinh trùng tiếp tục cho vào trong thùng trữ đông âm 196 độ một lần nữa. Họ không dám chắc các “cậu bé nòng nọc” còn sức dẻo dai để thực hiện nhiệm vụ quan trọng kia thêm một lần nữa không? Căng thẳng tăng cao. Thời gian chờ đợi đằng đẵng. Rã đông lần thứ 2, lần này cơ thể D. thích ứng và sớm đậu thai.

Ngày nữ giảng viên đại học sinh hạ hai bé trai sau 4 năm chồng bị tai nạn tàu hỏa qua đời cũng là ngày trọng đại với TS Lê Vương Văn Vệ. Đích thân “bạn thân” ông Vệ là GS.TS Vũ Bá Quyết, bấy giờ là Giám đốc BV Phụ sản Trung ương đã đứng ra thực hiện ca mổ sinh con chấn động dư luận của D. TS Vệ và BV Việt – Bỉ nhận làm bố đỡ đầu, có quà hàng tháng đều đặn để góp phần nuôi dưỡng các bé đến tận khi chúng tôi viết những dòng này. Tháng 9/2019 tới, hai cháu cùng bước vào lớp 1.

Tôi nhớ, ngày ông Vệ từ nơi nhận kết quả xét nghiệm AND để chứng minh thêm một lần nữa bằng văn bản kết luận khoa học rằng: các bé song sinh kia đích thị là giọt máu còn lại giữa dương gian của N. – người chồng quá cố của D., hôm ấy có hàng chục nhà báo đến đưa tin với cả một rừng máy ảnh, máy quay. Bởi, sự kiện chưa từng có trong lịch sử Việt Nam đã được thực hiện từ “phép toán hoang đường” của một bác sỹ, nhà khoa học yêu nghề đến tận cùng…

Trần Quân

Bình luận