fbpx

Chuyện cảm động và khó tin về những người “cãi lại mệnh trời” (kỳ 2)

Đăng lúc: 4:33 30/01/2019 -

Kỳ 2: “Thành tích” kỳ diệu của một vận động viên đứt tủy sống

Tai nạn kinh hoàng, tan vỡ giấc mơ bay

Sinh ra trong một gia đình nền nếp, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước, lại là con trai duy nhất, bên trên có bốn chị gái, nên từ nhỏ anh Đỗ Đại Dương (SN 1969, phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội) đã được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng. Anh lớn lên trong truyền thống hiếu học của đại gia đình. Học hết cấp ba, sau khi qua rất nhiều vòng tuyển chọn, anh Dương là một trong hai người nằm trong danh sách được gửi sang Liên Xô (cũ) học lái máy bay. Đơn vị anh khi đó đóng trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày nay. Vì là tinh tuyển nên đơn vị khá ít người, mỗi cuối tuần anh đều xin phép về nhà thăm bố mẹ.

Một lần về nhà, anh cùng người bạn đi dự đám cưới, thanh niên chén ra chén vào rồi ẩu đả. Khi đám đông đã giải tán, anh Dương đang lúi húi rửa tay ngoài bể nước thì bất ngờ bị một nhóm quây vào đánh. Sau này pháp luật điều tra và kết luận anh bị tai bay vạ gió, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến nhóm người đánh nhau kia. Đám thanh niên đó phải đền tội, song đôi chân của chàng phi công dự bị vĩnh viễn chẳng thể đứng lên. Đến mạng sống khi đó còn như chỉ mành treo chuông nữa là giấc mơ bay. Bác sĩ nói với bố mẹ anh rằng anh đã mất đến 95% sức khoẻ, gia đình có thể phải chuẩn bị lo hậu sự. Còn nước còn tát, gia đình đưa anh đến các bệnh viện lớn, nhờ cậy những bác sĩ, chuyên gia giỏi nhất nước để giữ lại mạng sống cho anh.

Và ông trời đã để anh tiếp tục sống. Trong suốt năm năm, anh Dương chỉ có thể nằm sấp, ôm chiếc gối. Bấy giờ chàng trai tuổi đôi mươi chỉ ao ước một điều giản đơn là có thể ngồi. Bao đau đớn về thể xác, tuyệt vọng về tinh thần tưởng như làm gục ngã chàng trai trẻ. Thế nhưng vẫn là ý trời cho anh quyết tâm và nghị lực, anh dần bình phục và ngồi được, gần ba mươi năm qua anh đã làm bạn với chiếc xe lăn. Anh bắt đầu đến các trung tâm phục hồi chức năng, từ những môn giúp lấy lại sức khoẻ, anh Dương chuyển dần sang chơi các môn thể thao ở Trung tâm Thể thao người khuyết tật Hà Nội. Năng khiếu cộng với nỗ lực phi thường, sau này anh trở thành vận động viên nòng cốt của trung tâm tham dự các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc, ParaGames.

Anh Dương và con gái

Lấy vợ nhưng chưa một lần “xuất tinh binh”

Cả tuổi trẻ nỗ lực vượt qua nỗi đau thể xác, rồi nỗ lực luyện tập để tìm lại được động lực sống, để thấy mình có ích, anh Dương đã nén lại những cảm xúc yêu thương, rung động. Khi đã đưng đứng tuổi, anh lại vì mặc cảm khiếm khuyết mà cố đẩy đi giấc mơ hạnh phúc lứa đôi. Đến một ngày, nhà hàng xóm có cô cháu gái từ quê lên ở nhờ để theo học nghề may, cuộc sống của anh như có một luồng gió mới. Hai nhà cạnh nhau nên thường xuyên gặp mặt, “chúng tôi hỏi han, nói dăm ba câu chuyện. Rồi thỉnh thoảng, Lương sang nhà tôi chơi. Những cuộc trò chuyện dần dần nhiều hơn, nhưng suốt mấy năm đầu, không ai nghĩ chúng tôi sẽ yêu và cưới nhau. Vì Lương kém tôi 13 tuổi, trẻ, xinh. Tôi lúc đó đã là một “anh già”, lại còn khuyết tật”, anh Dương kể.

Năm 2003, khi Sea Games và Para Games diễn ra ở Hà Nội, đoàn VĐV khuyết tật Việt Nam tập trung ở khách sạn Quảng Bá gần hồ Tây. Khi đó đoàn cần nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ các VĐV, anh Dương đã ý tứ kể chuyện đoàn đang tìm tình nguyện viên để “thăm dò”, không ngờ chị Lương xung phong tham gia ngay. Anh Dương “thú nhận”: “Tôi muốn cô ấy được thấy tận mắt cuộc sống của những người không còn lành lặn. Đó cũng là thử thách cho tình yêu của hai người. Bởi khi yêu là một chuyện, lúc trở thành vợ chồng lại hoàn toàn khác, ngoài tình yêu thương còn phải gắn liền với trách nhiệm nặng nề lắm. Sau gần một tháng “âm mưu” để Lương chứng kiến cuộc sống của người khuyết tật, tôi mới dám ngỏ lời. Trước ngày cưới, tôi vẫn nói với cô ấy toàn điều xấu, không có điều gì tốt đẹp. Tôi bảo: “Em suy nghĩ thật kỹ đi, lấy anh là em sẽ khổ vì có thể vài năm nữa anh không ngồi được như thế này đâu mà phải nằm liệt suốt đời… Em có vượt qua được không?”. Cô ấy vẫn một mực nói: “Anh đừng lo, dù anh có nằm đấy thì đã có em”.

Năm 2004 họ làm đám cưới, rồi vừa cùng học làm nghề làm vàng mã, vừa cùng mơ về tiếng khóc trẻ thơ. Vợ chồng vẫn đều đặn ân ái nhưng anh lại chẳng thể nào “xuất quân”.

Nhờ làm “chuột bạch” cho bác sĩ Vệ mà vợ chồng anh Dương đã có được hai thiên thần bé

Trân trọng ông bác sĩ đi tìm bệnh nhân để giữ lời hứa

Mỗi lúc nhìn hai cô con gái, anh Dương lại nhắc đến bác sĩ, Tiến sỹ Lê Vương Văn Vệ như một ân nhân đặc biệt của mình và gia đình. Mấy năm đầu, khi anh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chạy chữa, bác sĩ Vệ còn là chuyên gia nam học, hiếm muộn tại đây. Khi đó đã có một bệnh viện kết luận anh bị liệt đáy xương chậu, nên việc có con là không thể. Nhưng bác sĩ Vệ, sau nhiều lần thăm khám, tư vấn đã động viên anh và nói sẽ giúp anh… có con được. Chỉ có điều ông không thể giúp anh ngay mà phải chờ vài năm nữa, khi nghiên cứu của ông đã đủ chín muồi. Anh Dương bảo bấy giờ, anh nghe ông Vệ nói vậy rồi… quên thôi, vì anh hiểu bác sĩ nào cũng động viên bệnh nhân cả. Bẵng đi hai năm, ông Vệ tìm đến tận nhà anh Dương để thực hiện lời hứa giúp anh có con.

Anh Dương đồng ý đến phòng khám mới mở của bác sĩ Vệ vì hy vọng thì ít, mà vì trọng ông bác sĩ biết đặc biệt giữ lời hứa nhiều hơn. Sau khi làm một loạt những xét nghiệm đặc biệt, bác sĩ Vệ đã lấy tinh trùng từ túi tinh của anh Dương rồi tiến hành lọc, rửa, chọn lựa những tinh trùng khoẻ nhất để làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Anh Dương kể: “Trước đó, bác sĩ Vệ đã khẳng định với gia đình tôi rằng các em bé chào đời bằng phương pháp này đều hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường, không có sự khác biệt so với nhóm sinh thường. Thú thực, lúc đó tôi đã bốn mươi tuổi và chỉ mong có một đứa con, cho dù nó có ốm yếu hơn những đứa trẻ khác thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi”.

Anh Dương rất “kinh nghiệm”, anh bảo IVF thì đã có nhiều, nhưng việc lấy tinh trùng từ túi tinh và chữa vô sinh ở người liệt bán thân thì ở Việt Nam lúc đó chưa hề có. Anh là bệnh nhân đầu tiên nên việc phải làm lại lần thứ hai cũng không khiến vợ chồng anh giảm đi hy vọng. Và ở lần thứ hai, ông bác sĩ ấy đã “trao” cho vợ chồng anh thiên chức làm cha mẹ. Phôi được đưa vào tử cung, chị Lương chửa đẻ “ngon lành” như bao bà mẹ khác. Năm 2008, cháu Phương Anh chào đời trong hạnh phúc rưng rưng của đôi vợ chồng đặc biệt.

Ba năm sau, anh Dương “dỗ” vợ mang thai lần nữa, “vì khi đó mình đã 42 – 43 tuổi rồi, cũng muốn cho Phương Anh có thêm em, phôi thì vẫn trữ ở bệnh viện của ông Vệ”. Lần này, chị Lương đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi. Nhưng chị lại gặp vấn đề về buồng trứng. Mang thai mới được một tháng mà bụng chị trướng to hơn cả người sắp đẻ vì ứ nước. Thai nhi lớn dần cũng là khi nước từ bụng chèn lên phổi, lên tim, chị thường xuyên khó thở, thường xuyên phải vào viện hút dịch. Nhưng rồi người phụ nữ luôn lạc quan ấy đã vượt qua mọi khó khăn để mẹ tròn con vuông đúng dịp Tết Nhâm Thìn.

Trần Quân

Bình luận