fbpx

Chuyện cảm động và khó tin về những người “cãi lại mệnh trời” (kỳ 3)

Đăng lúc: 4:45 30/01/2019 -

Kỳ 3: Cãi lại số phận, sinh con nhờ “phép màu của khoa học”

Thành người bệnh đầu tiên trong “công trình mới” của ông Tiến sỹ

Suốt buổi trò chuyện với PV TT&ĐS trong ngôi nhà khang trang trên phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội), anh Đỗ Đại Dương luôn nhắc đến “bác Vệ” (TS.BS Lê Vương Văn Vệ). Tôi luôn cảm giác đó không chỉ là đức tri ân của bệnh nhân nhận được “phép màu” từ bác sĩ, mà đó là tình cảm gắn kết sâu sắc của đứa em dành cho một người anh lớn. Mở đầu cuộc trò chuyện, tôi đã thắc mắc: “Khi đó tại sao anh lại đồng ý trở thành ca chữa trị đầu tiên cho bác sĩ Vệ bằng phương pháp mới mà ông ấy mới vừa “nghiên cứu” ra? Như thế có mạo hiểm quá không?”.

– Anh Đỗ Đại Dương: Đúng, tôi là ca đầu tiên cho bác Vệ thực thi sáng tạo khoa học của mình. Tôi biết bác từ hồi bác còn làm việc ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ngồi với bác trong cái phòng làm việc bé con con, lúc đó chỉ nghe bác tư vấn thôi, nhưng không hiểu sao tôi thấy rất có cảm tình với bác. Bác bảo làm được nhưng tôi không tin, dù thấy bác rất nhiệt tình. Sau bác hẹn “cho tôi một thời gian nữa để tôi nghiên cứu, có gì tôi sẽ báo lại”. Đúng 4 năm sau, khi tôi đã không còn hy vọng gì, không còn nhớ gì nữa thì bác Vệ đến nhà tôi tìm. Thế là tôi sang, làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đứa đầu tiên, cũng là ca đầu tiên trong công trình nghiên cứu vô sinh ở người liệt bán thân của bác Vệ.

– PV: Sức khoẻ của chị Lương, vợ anh trong hai lần mang thai có tốt không?

– Lúc mang thai cả hai đứa, vợ tôi đều thấy bình thường, không kiêng khem hay giữ gìn gì quá. Con cái là lộc trời, trời cho được là sẽ được. Nhiều lúc cô ấy cũng đuối, khi mang thai cháu lớn đi lại còn thấy mệt, nhưng vợ chồng động viên nhau là cứ nghĩ bình thường thôi, tâm lý ổn định thì tự khắc sức khoẻ của mình cũng sẽ… bình thường. Đến cháu thứ hai, bác Vệ bảo phải xác định 3-4 lần, với người làm IVF như thế vẫn là ít. Tôi mới đùa bảo không 3-4 lần, anh làm 1 lần mà không được là em thôi luôn đấy. Năm đó 2012, khu bệnh viện mới mở của ông Vệ còn hoang vu lắm, chứ chưa nhiều nhà cửa, xe cộ như Bệnh viện Việt – Bỉ bây giờ.

Vợ chồng anh Dương cùng ôn lại những kỷ niệm với bác sĩ Vệ 

Với cháu thứ hai thì vất vả, vợ tôi bị quá kích. Sau này vợ chồng mới biết là trường hợp của cô ấy nguy hiểm. Bình thường bị kích trứng khi chưa có bầu đơn giản hơn, bác sĩ đưa thuốc vào để đào thải ra là ổn. Nhưng quá kích khi đã đậu thai thì 90% là tử vong, vì vừa phải điều trị quá kích, lại vừa đảm bảo giữ được thai. Sau này, khi đã mẹ tròn con vuông rồi vợ chồng tôi mới biết, mới sợ và mới thấy bác sĩ Vệ “cao tay”. Mẹ con Lương vuông tròn còn cởi bỏ được hoảng loạn và áp lực tâm lý vô cùng nặng nề của cả đại gia đình tôi khi đó nữa.

– Nghe nghiêm trọng quá anh nhỉ?

– Năm đó vợ chồng tôi không định có cháu thứ hai vì cả đại gia đình kiệt quệ về mọi thứ. Năm 2011, bà nội tôi mất, vừa qua 49 ngày thì đến bố tôi. Ông đi tập thể dục, chỉ cúi xuống nhặt điện thoại mà đứt mạch máu não. Trường hợp của bố tôi không thể cứu chữa được. Lúc đó vợ chồng tôi đã thường xuyên sang chỗ bác Vệ kiểm tra rồi, chỉ không biết là chuyển phôi khi nào thôi. Tôi tâm sự với anh rể (là một phi công), bảo nhà mình đang thế em không muốn làm, anh ấy động viên bảo “việc gì ra việc đó, cứ làm đi”.

Mấy ngày sau, anh rể cũng bị đột quỵ rồi mất ở Pháp. Nửa đêm hôm đó, vợ chồng anh ấy còn nhắn tin với nhau, rồi anh bảo là thôi anh mệt quá, anh ngủ đây, ai ngờ đó là tin nhắn cuối cùng với vợ. Sau đó em con chú ruột của tôi làm công an, lúc đang làm nhiệm vụ thì bị đối tượng bắn đạn hoa cải hỏng mất một mắt. Sang đầu năm 2012, chú ruột của tôi bị tai nạn kinh hoàng, cầm chắc 99% là không qua khỏi.

Cận kề cái chết, đón Tết trong bệnh viện và giành huy chương quốc tế

– Anh Đỗ Đại Dương: Suốt thời gian đó, cả nhà hoảng loạn, không hiểu tại sao tai họa liên tục ập đến. Cả đại gia đình động viên nên vợ chồng tôi quyết định làm. Cùng làm với vợ tôi đợt đó còn một số người khác nữa. Những người khác làm xong được về hết mà vợ tôi thì phải nằm lại, bụng trướng lên đến chu vi 95cm. Thấy Lương như thế, tôi cũng hoảng sợ, nghĩ không biết con cái thế nào, có được hay không còn chưa biết, mà vợ mình lại thế này, nằm đấy thở không thở được, trang thiết bị thì chưa hiện đại như bây giờ, đến cái chụp thở của bình oxi còn sặc mùi cao su. Tôi cuống lên, liên tục gọi điện hỏi bác Vệ xem tình hình thế nào. Lần đó cả hai vợ chồng ăn Tết ở viện cùng một hộ lý, một bảo vệ, một bác sĩ trực.

Lương cũng phải tiêm nhiều. Vợ chồng tôi bị tâm lý đại hoạ cả gia đình, nên cứ lo đứa bé trong bụng sau này ốm đau. Nhưng đẻ ra, ơn trời là cháu khoẻ mạnh, lớn lên khôn ranh chẳng kém ai.

Chị Lương và cô con gái lớn – cháu là ca đầu tiên trong công trình nghiên cứu của BS Vệ

– Lần tai bay vạ gió của anh, thú thực là tôi không hình dung được sao lại khủng khiếp thế?

– Đến đám cưới, có hai hội đánh nhau nhưng tôi và bạn không biết vì lúc đó đã giải tán rồi. Trước đó có một nhóm “thổ dân” về nhà lấy “đồ”. Chúng quay lại đám cưới, thấy tôi 1.8m, cao lớn, mặc áo khoác NATO –  là mốt lúc bấy giờ, đang lúi húi rửa tay, tưởng vừa đánh nhau xong nên xông đến đâm hai nhát vào lưng, một nhát ở bụng, đứt luôn tuỷ sống. Tôi nằm khuỵu xuống, hai đầu gối đã bị gập rút lại, người co tròn. Nhưng khi đó không ai biết như thế là đứt tuỷ sống, lại càng không biết là bị liệt. Tôi nằm, chúng còn lấy búa đập dập lá lách, người thì thâm tím hết. Bạn tôi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gần đó. Hai thằng bạn xốc nách hai bên, chân lúc đó chắc là kéo lê đi thôi, thành ra đã đứt lại càng đứt thêm.

Tôi nằm viện đúng đêm Noel năm 1988, lúc đó tôi vẫn tỉnh. Bụng bị đâm, người ta thấy thủng bụng thì khâu bịt lại. Lúc gia đình biết tin, chạy đến viện xuống thì tôi đang truyền nước. Mà càng truyền thì nước ở bụng càng chảy ra, huyết áp tụt xuống còn 30, gần chết rồi, lúc đó thấy tức ngực, cảm giác không thể thở được nữa. Bác sĩ trưởng khoa xuống chọc xi lanh hút trong bụng ra thấy toàn máu thì mới xác định là chảy máu trong. Chảy suốt từ 11 giờ trưa đến tận 11 giờ đêm. Tôi bị cạn máu, mà bệnh viện không có, nhóm máu lại không ai trùng, lúc đó máu cũng hiếm. Đơn vị huy động cả cảnh vệ và các phi công dự bị xuống nhưng cũng không được.

Tình trạng của tôi nguy hiểm đến mức cần phải chuyển sang Bệnh viện Việt – Đức. Nhưng nếu chuyển sang Việt – Đức, tôi cũng không sống được cho đến khi vào đó. Thế là bác sĩ quyết định mổ. Đồng đội của tôi chạy đi khắp các nơi tìm mua mới được 1,4 lít máu mang về truyền. Mổ xong, tôi bất tỉnh 4 ngày. Nghĩ lại ngày đó, chẳng ai dám tin là tôi sống được, cũng chẳng ai dám nghĩ có ngày tôi lại là vận động viên, giành nhiều huy chương quốc tế. Tôi thì càng không dám nghĩ có ngày mình gặp được bác Vệ, để bác ấy thực hiện “phép màu” cho tôi được làm cha.

– Thú thực, tôi luôn thấy niềm vui, sự ấm áp mỗi khi anh nhắc đến “bác Vệ”!

– Tôi và bác Vệ thân nhau như anh em, nói chuyện không bao giờ phải ý tứ. Tôi còn giới thiệu một người bạn đến gặp bác Vệ. Bác Vệ kiểm tra cho anh ấy, nói “có tinh trùng” xong là chọc, hút luôn. Nhà anh ấy cũng hiếm muộn, chỉ có một đứa con gái 14 tuổi thôi, nhưng không may cháu qua đời vì ung thư. Sau đó anh ấy bị tai nạn, liệt, cũng không còn hy vọng suốt nhiều năm. Khi gặp bác Vệ, cả hai vợ chồng đã ngoài 40 rồi. Trước đó họ đã nhiều lần đi làm ở các bệnh viện khác mà không được. Anh này còn mê tín bảo phải làm giờ này, ngày này. Tôi mới nói chuyện này không xem xét gì được đâu, con cái dù tự nhiên hay ống nghiệm, có được hay không cũng đều là lộc trời, chứ có phải cứ xem ngày xem giờ mà được đâu. Rồi cậu ấy cũng nghe. Bây giờ vợ chồng cậu ấy đã sinh đôi được hai cô con gái rồi.

– Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện rất chân tình và cởi mở!

Trần Quân

 

Bình luận