fbpx

Chuyện cảm động về người phụ nữ vượt qua sóng gió đến với đạo Hồi

Đăng lúc: 1:04 20/08/2019 -

Khi quyết định đến với đạo Hồi, chị Vui gặp phải sự phản đối nghiệt ngã của gia đình và cái nhìn kỳ thị của những người xung quanh.

Chuyện cảm động về người phụ nữ vượt qua sóng gió đến với đạo Hồi 4
Vợ chồng chị Vui đã khấm khá hơn và tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn

Thấy mình được tôn trọng khi đến với đạo Hồi

Thời tiết mùa hè nắng như đổ lửa nhưng chị Vũ Thị Vui (41 tuổi, xã Hữu Độ, Đoan Hùng, Phú Thọ) vẫn chùm kín chiếc khăn quanh đầu, chỉ còn hở mỗi khuôn mặt. Chúng tôi đùa hỏi chị Vui rằng chị quấn thế mà không thấy nóng sao? Chị bảo: “Cái gì rồi cũng quen hết. Hơn nữa, mình vừa đi từ quê xuống đây nên bắt buộc phải quấn như vậy vì đây là giáo luật. Giáo luật quy định người phụ nữ đi ra ngoài phải ăn mặc kín đáo để tự bảo vệ mình trước những ánh mắt tò mò của đàn ông”.

Năm 2007, do gia cảnh nghèo khó nên chị Vui bàn với chồng đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập vài ba năm để có tiền trang trải cuộc sống. Sang đó, mọi thứ hoàn toàn xa lạ, thêm cảm giác nhớ nhà khiến chị Vui nhiều lúc muốn gục ngã. Nhiều khi nhìn bà chủ nhà chăm chút cho đứa con gái càng khiến nỗi nhớ con của chị Vui tăng lên gấp bội. Khi đi, đứa con trai đầu lòng của chị mới vừa đến tuổi đi học.

Hỏi chị duyên cớ nào khiến chị quyết định gia nhập đạo Hồi, chị Vui cho biết: “Thỉnh thoảng mình có cơ hội gặp gỡ với những người giúp việc Indonesia, Philippine… Họ hỏi mình đang theo đạo gì, mình trả lời là mình không theo đạo nào hết. Nghe vậy, họ nói: “Ồ, thế thì không được đâu. Tất cả trong vũ trụ này chỉ có duy nhất một Thượng đế nên chúng ta phải thờ Thượng đế”. Rồi họ nói với mình rằng nếu mình theo đạo Hồi thì nhà chủ sẽ tôn trọng mình hơn và nhất là họ sẽ không bao giờ dám chửi bới, đánh đập mình vì đó là giáo luật”.

Nghe những người bạn nước ngoài khuyên đến với đạo Hồi, chị Vui cũng thấy có lý và bắt đầu để ý tới việc đó. Chị Vui bảo, ở bên ấy buồn lắm. Sau khi làm xong các công việc phục vụ nhà chủ, chị thường không biết làm gì để giết thời gian. Thế nên chị bắt đầu tìm đọc các tài liệu bằng tiếng Việt nói về đạo Hồi.

Chuyện cảm động về người phụ nữ vượt qua sóng gió đến với đạo Hồi 1
Chị Vui kể lại cơ duyên đến với đại Hồi của mình

Một người bạn của chị nói rằng nếu gặp khó khăn hãy thành tâm cầu nguyện Thượng đế, ngài sẽ che chở cho chúng ta. Có lần, vì quá ấm ức và bí bách với cuộc sống nơi xứ người, chị Vui đã bật khóc và chợt nhớ tới lời người bạn khuyên. Chị đã đứng ra một góc và cầu xin Thượng đế ban cho mình sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt. Chị Vui bảo, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần những khó khăn ấy đã dần biến mất. Điều này đã khiến chị Vui có niềm tin vào Thượng đế.

Hơn nữa, khi chứng kiến cảnh đến giờ hành lễ của người Hồi giáo, người dân cứ thế bỏ hàng quán mà đi. Kể cả tiệm vàng cũng khép cửa hờ, không hề khóa chốt kỹ càng, không sợ trộm cắp càng khiến chị Vui thấy tò mò. Nửa năm sau đó chị Vui quyết định “đến với” đạo Hồi. Chị chia sẻ: “Đúng là từ khi gia nhập đạo Hồi mình được chủ nhà tôn trọng hơn rất nhiều. Có nhiều bạn bè cùng đi giúp việc giống mình nhưng họ vẫn thường bị nhà chủ chửi bới, đánh đập còn mình thì không. Lúc đó thì mình thực sự có niềm tin rằng Thượng đế đã che chở cho mình”.

Vượt qua sóng gió để đến với đạo Hồi

Khi quyết định gia nhập đạo Hồi, chị Vui đã gọi điện về xin ý kiến chồng và cũng được chồng đồng ý. Thế nhưng năm 2010 trở về Việt Nam, chị Vui đã vấp phải sự phản đối nghiệt ngã từ người thân hai bên gia đình nội, ngoại. Hồi đó, chính anh trai ruột của chị Vui đã từng đánh chị và hét lên: “Mày theo cái đạo đó để mà bỏ bố bỏ mẹ, bỏ anh bỏ em à”. Mỗi lần như vậy chị Vui chỉ biết giải thích: “Em không bỏ ai hết. Bố mẹ còn sống thì em sẽ quan tâm và chăm sóc hết lòng, nhưng sau khi mất là linh hồn đã về với đấng tạo hóa rồi”. Anh trai chồng của chị Vui thì bảo rằng: “Bổ cái đầu nó ra xem trong đầu nó chứa gì”.

Chuyện cảm động về người phụ nữ vượt qua sóng gió đến với đạo Hồi 2
Đến giờ anh Định của rất vui vẻ tin vào những điều tốt đẹp mà đạo Hồi mang lại

Không chỉ vấp phải sự phản đối quyết liệt của người thân mà ngay người chồng mà chị Vui đã làm công tác tư tưởng trước đó cũng phản ứng khiến chị phải khóc cạn nước mắt. “Anh ấy đã từng dọa đi báo công an với lý do vợ là phần tử cực đoan. Căng thẳng đến mức mình đã phải nói với chồng là nếu anh không thể chịu được áp lực có vợ theo đạo Hồi thì chúng ta sẽ ly hôn, em sẽ trả tự do cho anh. Sau đó bọn mình cũng đã phải lên xã hòa giải nhiều lần. Cuối cùng mình nói với chồng: “Em sẽ đưa con xuống Hà Nội làm thuê vì ở quê em không thể chịu nổi áp lực từ gia đình và những người xung quanh. Trong thời gian này anh có thể suy nghĩ và cân nhắc, kết quả dù thế nào em cũng vui vẻ chấp nhận”, chị Vui nhớ lại.

Nghe vợ kể chuyện, anh Định (chồng chị Vui) giải thích: “Tôi chấp nhận cho vợ theo đạo Hồi vì nghĩ cô ấy chỉ theo khi ở bên ấy thôi, còn về đến Việt Nam thì cô ấy sẽ bỏ. Ai ngờ, nói thế nào cô ấy cũng không từ bỏ. Cô ấy giải thích rằng cô ấy theo xuất phát từ cái tâm chứ không phải a dua theo kiểu phong trào nên không thể bỏ được”. Hồi đó, ở làng quê xa xôi miền sơn cước, người ta nhìn chị Vui như nhìn một người điên. Thậm chí không ai dám lại gần, trò chuyện vì sợ sẽ bị chị bỏ bùa.

Chị Vui chia sẻ: “Những tháng ngày đó mình giống hệt một con hủi, không ai ở bên. Tuy nhiên trong những lúc khó khăn và cô độc nhất mình chỉ cầu mong Thượng đế duy nhất 1 điều rằng: “Hãy cho con sức mạnh vượt qua khó khăn này để con đứng vững trong đạo Islam”.

Sau khi dời quê ở Phú Thọ, chị Vui xuống làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội. Khi tham gia cộng đồng người Hồi giáo ở Hà Nội, chị Vui đã quen và chuyển sang giúp việc cho gia đình một người Hồi giáo. Anh này có một trang trại ở Võng La, Đông Anh (nơi gia đình chị Vui đang sống hiện tại – PV) chuyên trồng rau sạch và chăn cừu. Giúp việc được một thời gian, chị Vui được người này chuyển nhượng lại cho trang trại. Lúc này, chồng chị Vui đã chấp nhận gạt bỏ định kiến và xuống Hà Nội cùng vợ làm kinh tế.

Chuyện cảm động về người phụ nữ vượt qua sóng gió đến với đạo Hồi 3
Anh Định nuôi cừu để cung cấp thực phẩm cho những người theo đạo Hồi tại Hà Nội

Anh Định kể: “Sáng sớm, tôi đi lấy gà mang về nhà thịt rồi vào nội thành giao cho các gia đình và nhà hàng theo đạo Hồi. Ngoài ra vợ chồng tôi còn nhập cừu từ Ninh Thuận về nuôi. Khách có nhu cầu sẽ gọi điện đặt hàng. Từ khi chuyển sang làm trang trại cuộc sống của gia đình tôi khấm khá hơn hẳn”.

Tiếp xúc với những người đạo Hồi, anh Định thấy họ không cực đoan như những phần tử khủng bố anh được xem trên thời sự quốc tế. Ngược lại anh thấy họ sống rất lương thiện, thật thà và luôn giúp đỡ người khác rất nhiệt tình. Chính vì những thiện cảm xuất phát từ trong tâm nên năm 2017, anh Định đã quyết định gia nhập đạo Hồi theo vợ. Hiện nay cả gia đình anh gồm hai vợ chồng và hai người con trai đều đã gia nhập đạo Hồi.

Mỗi tuần vào ngày thứ 6, vợ chồng con cái anh lại có chở nhau về địa chỉ 12 Hàng Lược (Hà Nội) để hành lễ. Ở đây có đến hàng trăm tín đồ đạo Hồi, tuy nhiên người Việt rất ít, thường chủ yếu là những người nước ngoài. “Ấn tượng lớn nhất của tôi về người Hồi giáo là sự đoàn kết. Người già cũng như trẻ nhỏ, khi vào thánh đường đều có vị trí quan trọng như nhau, không phân tầng, không giai cấp. Những cái ôm và bắt tay tràn ngập khắp không gian và đặc biệt là không bao giờ nói xấu nhau, không bao giờ nói dối”, anh Định cho biết.

Ăn uống cũng là một sự khó khăn đối với vợ chồng chị Vui. Bởi người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn, thịt chó mà chỉ ăn thịt cừu, thịt gà nhưng nhất định là phải tự tay họ thịt. Bởi theo suy nghĩ của những người đạo Hồi chỉ khi mình tự giết mổ những động vật đó, nó mới sạch sẽ (tức là không còn chút máu nào trong cơ thể). Chị Vui kể: “Khi mình sinh em bé thứ 2, vừa xuống bàn đẻ mình phải nhờ bà chị mua giúp một chiếc bánh mì để ăn cho đỡ đói. Những ngày sau sinh, bữa nào mọi người cũng chế biến thịt lợn và bắt mình ăn. Mỗi lần như thế mình đều phải len lén giấu thịt lợn vào một cái túi và chỉ dám ăn rau không thôi”.

Sau nhiều năm chịu sự phản đối nghiệt ngã của gia đình và những cái nhìn kỳ thị của những người xung quanh đến nay chị Vui đã có được cuộc sống bình thường như bao người khác. Càng trải qua sóng gió chị Vui càng tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Chị Vui chia sẻ: “Chúng tôi đang được sống trong những tháng ngày yên ấm nhất”.

Trọng Ngân

Bình luận