fbpx

Chuyện chưa kể về dự án tiêm chất độc vào sừng tê giác

Đăng lúc: 2:22 07/09/2019 -

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là họ tuyên truyền tiêm thuốc độc vào sừng tê giác để dọa người tiêu dùng. Nhưng, hoá ra họ không doạ. Họ làm thật. Họ gây mê con tê giác, dùng máy khoan khoan sâu vào sừng chúng, cho thuốc “độc” vào. Ngoài ra còn nhuộm màu để đánh dấu các cái sừng độc kia nữa.

Chuyện chưa kể về dự án tiêm thuốc độc vào sừng tê giác
Diva Hồng Nhung bên xác một chú tê giác đã bị săn trộm lấy sừng

Cuộc chiến tranh tê giác ở châu Phi

Cháu N.K.A.D. (22 tháng tuổi, ở huyện Củ Chi, TP HCM) được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM trong tình trạng sốt, mệt mỏi, xanh tím toàn thân. Theo gia đình và bác sỹ, cháu D. đã bị ngộ độc sau khi được phụ huynh cho uống “thần dược” mài từ sừng tê giác.

Có lẽ không nhiều người biết rằng, để bảo vệ tê giác châu Phi trước vấn nạn săn bắn lấy sừng, đã có một dự án tiêm thuốc độc vào sừng tê giác. Xin được kể lại câu chuyện này với tinh thần của một người nhiều lần được mời đi châu Phi, biết rõ nguồn cơn của dự án tiêm thuốc độc vào sừng đàn tê giác đang sống nhởn nhơ trong rừng xavan. Trước hết cần khẳng định, dù ít nhiều gây tranh cãi, thì việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác là một dự án tử tế, quyết liệt, song cũng thể hiện sự bất lực của các cơ quan bảo tồn động vật, nhằm chống lại nạn săn trộm thú quý.

Tê giác đen và tê giác trắng từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vào năm 2010, con tê giác cuối cùng đã được cả loài người loan tin là bị giết bởi thợ săn người Việt. Sau này, nhờ nỗ lực của cơ quan chức năng Nam Phi, họ phát triển đàn lũ tê giác nhờ mạnh dạn ghép đôi các cá thể côi cút cuối cùng rồi cho sinh sản dưới sự kiểm soát của con người. Chúng tôi đã đến những trang trại mà tê giác nam nữ được chăm bẵm, cho nghe nhạc, khi lũ chim sáo mỏ đỏ chui vào khoang miệng xỉa răng cho “võ sĩ giác đấu hiền lành của rừng già”. Nam Phi cũng phát triển các khu safari thuộc sở hữu cá nhân, trong đó có người Việt Nam; đặc biệt là Vườn Quốc gia Kruger, giáp ranh với Mô Dăm Bích, là khu bảo tồn chu vi bảo vệ lớn nhất thế giới.

Khi tê giác vừa hồi sinh, thì nạn săn trộm ập đến với tốc độ khủng khiếp. Lần nào tôi sang cũng được phía Nam Phi cấp cho một cái trực thăng đi thị sát và ghi nhận, hóa trang điều tra, đi bộ luồn sâu trong rừng già. Và lần nào chúng tôi cũng chứng kiến những cái chết khốc liệt của tê giác, sau khi thợ săn biến mất với cái sừng có giá chợ đen vài chục nghìn đô la. Máu me loang đỏ, kền kền và linh cẩu lúc nhúc xé xác con vật trong quá trình phân hủy.

Chuyện chưa kể về dự án tiêm thuốc độc vào sừng tê giác 1
Đi trực thăng để điều tra về tê giác

Suốt hàng chục năm, đều đặn đến điếng lòng: Cứ mỗi ngày trôi qua, có 8 con tê giác bị giết. Nếu lực lượng an ninh và kiểm lâm (riêng Kruger có 2.000 người, bảo vệ diện tích 2 triệu héc-ta) chỉ lơ là một tiếng đồng hồ, thì con số này sẽ tăng vọt ngay lập tức. Vì thợ săn trộm tê giác cũng đi trực thăng, dùng súng máy và đến từ cả châu Á nữa, chúng được huấn luyện trong các “trại” y như chiến binh chuyên nghiệp. Nhiều kiểm lâm đã đổ máu trong “cuộc chiến tranh tê giác” (chữ dùng của họ) kể trên, nhưng số lượng tê giác bị giết trong mỗi ngày, trong suốt chu kỳ 365 ngày của nhiều năm vẫn không giảm.

Tiêm thuốc độc vào sừng tê giác để thực hiện dự án nhân đạo

Giữa lúc đó, các bạn châu Phi đã mời những nhà báo như chúng tôi, từ đất nước khét tiếng trên thế giới về tiêu thụ sừng tê giác đến. Họ muốn tôi chứng kiến và ra lời hiệu triệu. Xin hãy ngừng “nguồn cầu” (sử dụng, tàng trữ, bán buôn) để không kích thích “nguồn cung” (những kẻ săn trộm tê giác ở châu Phi). Đồng thời, các bạn tính đến việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là họ tuyên truyền tiêm thuốc độc vào sừng tê giác để dọa người tiêu dùng. Vì khi ấy, việc mài sừng tê giác uống để cường dương, để trị ung thư và để giải độc cơ thể, cũng như để khẳng định đẳng cấp quý tộc của không ít người đang là một xu hướng… thịnh hành. Nhưng, hoá ra họ không doạ. Họ làm thật. Họ gây mê con tê giác, dùng máy khoan, khoan sâu vào sừng chúng, cho thuốc “độc” vào. Ngoài ra còn nhuộm màu để đánh dấu các cái sừng độc kia nữa. Tại tỉnh Limpopo, hơn 700 con tê giác đã được tiêm kiểu này. Trên website của tổ chức “Save Rhino” (Bảo tồn tê giác) hiện vẫn có bài viết về tình trạng “Poisoning Rhino horn” (đầu độc sừng tê giác).

Theo đó, bắt đầu từ năm 2010, Ed Hern – một ông chủ của Safari ở gần thành phố Johannesburg đã tiến hành tiêm thuốc độc vào sừng của đàn tê giác trong khu bảo tồn tê giác và sư tử của ông ta. Nếu sử dụng sừng của những con tê giác này để uống, người ta sẽ bị nôn mửa, co giật. Một dự án/tổ chức cứu hộ tê giác có uy tín – tên tiếng Anh là Rhino Rescue Project, từ năm 2011, đã tiến hành “tiêm thuốc độc” và nhuộm độc nhiều chiếc sừng nhằm bảo vệ tê giác. Phải nói, đây là nỗ lực đầy quyết liệt nhưng cũng đầy tuyệt vọng của các nhà bảo tồn.

Chuyện chưa kể về dự án tiêm thuốc độc vào sừng tê giác 2
Khoan sừng tê giác để tẩm thuốc độc vào trước khi nhuộm màu chúng để đánh dấu, với hy vọng bọn săn trộm sẽ dừng tay

Liên tiếp các câu hỏi được đặt ra: Liệu việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác có làm cho con tê giác bị ảnh hưởng sức khỏe hoặc chết không? Liệu chất độc đó có hạ độc môi trường, tấn công các loài vật khác, hoặc giết chết người tiêu dùng vô tội không? Những người thực hiện đề án quả quyết: Chất độc tiêm vào sừng, không ảnh hưởng gì đến “ông bà chủ” của cái sừng đó. Còn để tránh cho người tiêu dùng bị đầu độc do sử dụng sừng tê giác từ bọn săn trộm cung cấp, thì người ta dùng thêm thuốc nhuộm đặc biệt.

Khi gây mê con tê giác, họ nhuộm sừng của nó sang một cái màu bắt mắt, phân biệt rành mạch giữa cái sừng đã bị tiêm thuốc độc với sừng bình thường. Màu này sẽ rất bền qua thời gian. Đồng thời, dự án nỗ lực tuyên truyền, cung cấp kiến thức về sừng tiêm thuốc độc và sừng tự nhiên vốn có của loài tê giác. Khi người tiêu dùng không bao giờ mua và sử dụng sừng tê giác đã được “hạ độc” và đánh dấu cảnh báo rõ ràng như thế, các nhà bảo tồn hy vọng bọn săn trộm sẽ bỏ ý định bắn các con tê giác có sừng “màu sắc”!

Người tiêu dùng có vô tội?

Mấu chốt vấn đề nằm ở đây là, hệ thống truyền thông không bao giờ phủ kín toàn bộ dân chúng ở một quốc gia, khu vực hay toàn thế giới được. Sẽ có những bộ phận không nhỏ dân cư không hề biết việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác. Sau này, vì nhiều lý do tranh cãi, việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác không còn được áp dụng rộng rãi. Chiến dịch tuyên truyền cho việc này cũng hầu như bị ngừng lại, đấy là chưa kể, các đơn vị làm bảo tồn truyền thông họ chỉ làm việc theo “đợt”. Có đơn vị truyền thông mảng này, có đơn vị hoàn toàn im lặng, vì họ làm việc theo gói, theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Qua thời gian, nhiều người, kể cả có đọc, nghe tuyên truyền phổ biến kiến thức về sự độc hại của sừng tê giác khi được nhuộm màu và nhuộm độc, thì rồi họ cũng quên béng. Lúc đó, cái sừng tê giác cứng hơn đá, để nghìn năm vẫn nguyên chất lượng kia đang… lưu hành trong dân. Cháu bé 22 tháng tuổi ở TP.HCM, nếu đúng như gia đình và bác sỹ kể, thì đã sử dụng loại sừng tê giác này, gây choáng váng, ngộ độc, nôn ói, tím tái, hoàn toàn có thể bị tử vong.

Đáng sợ hơn, khi điều tra về tình trạng này, nhóm nhà báo môi trường chúng tôi còn gặp nhiều kẻ làm sừng tê giác giả bằng nhựa, bằng sừng trâu, bằng hóa chất tổng hợp. Điều mà người ta không tính đến nữa, ấy là người tiêu dùng vô tội, họ bỏ cả tiền tỷ ra mua với hy vọng mù quáng là sẽ cứu được mạng mình rồi mạng người thân nhờ sừng tê giác. Khi mua, họ không hề biết cục sừng được cưa xẻ, nhuộm màu lại đủ cách kia là thứ săn về từ con tê giác nào ở bên kia vỏ trái đất. Còn thợ săn thì họ chỉ cần tiền, cứ hễ tê giác nào có sừng là họ bắn, kể cả họ biết chúng có độc. Nhiều con buôn còn tuyên truyền: Sừng tê giác tẩm thuốc độc chỉ là một cách nói để tuyên truyền bảo vệ tê giác thôi. Sừng có màu, được nhuộm, càng chứng tỏ sừng đó đích thị là sừng của tê giác đem về từ châu Phi. Như thế, độ tin cậy và sự “vô giá”, “thần dược” của chúng sẽ tăng cao hơn.

Có một cách để bạn không bao giờ bị ngộ độc sừng tê giác, ấy là đừng sử dụng chúng. Việc tước đoạt mạng sống của loài vật đáng yêu, quý hiếm và đang đứng trước nguy cơ tuyệt diệt kia là rất phản nhân văn.

Bài và ảnh: Trần Quân

Bé 22 tháng tuổi nguy kịch vì uống bột sừng tê giác và cảnh báo của bác sĩ

Sau khi được cho uống bột mài từ sừng tê giác bé bị ngộ độc. Các bác sĩ nhận định bé đã bị tình trạng Methemoglobin máu do uống bột sừng tê giác.

Read more

Bình luận