fbpx

Chuyện thầm kín tế nhị của những người lấy công viên, mái hiên làm nhà

Đăng lúc: 1:09 23/11/2019 -

Quần áo rách rưới, dơ bẩn, đầu tóc rối bù, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn do thiếu ngủ, họ là những người vô gia cư, sống dựa vào những đồng tiền xin được từ người đi đường…

Chuyện thầm kín tế nhị của những người vô gia cư
Người vô gia cư với cuộc sống màn trời chiếu đất

Người vô gia cư với cuộc sống màn trời, chiếu đất

Dạo một vòng TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, PV TT&ĐS không khó để tìm gặp những người ăn xin ở các con đường, góc phố. Dễ tìm nhất là những nơi như công viên, trên cầu, chốt đèn đỏ, quán nhậu… bởi đây là những nơi thường có đông người qua lại. Tất cả họ đều là những người khó khăn, không đất sản xuất và không có nhà ở nên lựa chọn cuộc sống như vậy…

Tiếp xúc với PV, ban đầu 1 người đàn ông hành nghề ăn xin ở TP. Cà Mau không dám chuyện trò và dường như có cảm giác ngần ngại, né tránh. Tuy nhiên, khi chúng tôi mời ông ngồi vào bàn và gọi thức ăn, nước uống cho ông ăn, thì ông có phần cởi mở và nói chuyện chủ động hơn. Quá trình trò chuyện, người này giới thiệu mình tên H., 57 tuổi, lang thang ăn xin ở TP. Cà Mau từ nhiều năm nay. Ông không có gia đình, vợ con và có nhiều bệnh tật trong người nên không đủ sức khỏe để đi làm các công việc khác. Vì vậy, ông H. chọn cách ăn xin để nuôi thân.

Ông H. kể hằng ngày, ông lang thang khắp các tuyến phố ở TP. Cà Mau để xin ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng cảm và chấp nhận bố thí cho ông những đồng tiền lẻ. Có những người sẵn sàng cho tiền mà không nghĩ ngợi gì và cũng có người thì bĩu môi cho rằng ông giả dạng ăn xin để trục lợi lòng hảo tâm của người khác. “Tôi bệnh tật, làm không nổi và không có vốn liếng để lấy vé số bán. Chứ nếu tôi có tiền làm vốn thì không đi ăn xin như thế này đâu, nhục lắm. Hằng ngày, nếu hôm nào “trúng” thì tôi xin được hơn 100.000 đồng, có khi nhiều hơn, nhưng cũng có khi chỉ được vài chục ngàn đồng”, ông H. nói.

Cũng theo ông, có lần ông tích lũy được hơn 2 triệu đồng, định chuyển nghề bán vé số dạo. Tuy nhiên, trong một lần ngủ ở công viên, ông H. đã bị kẻ trộm lấy mất số tiền tích góp được. Theo ông H. rất có thể lúc ông ngủ say, biết ông có tiền nên những kẻ nghiện hút túng thiếu đã ra tay trộm mất. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ông H. mắc nhiều chứng bệnh như mất ngủ, tinh thần thì lúc nhớ, lúc quên và bị bệnh tim. Khi được hỏi về việc có giấy tờ tùy thân hay thẻ BHYT để đi khám bệnh không, mắt ông H. đỏ hoe, ngấn lệ. Ông cho hay, hoàn cảnh khó khăn, không nhà cửa, ngày thì lang thang khắp các tuyến phố, còn đêm đến ông chọn công viên để ngủ thì làm gì có giấy tờ tùy thân.

Chuyện thầm kín tế nhị của những người vô gia cư 2
Người đàn ông lủi thủi bước đi sau khi được khách cho vài đồng bạc lẻ

“Ngày nắng thì không vấn đề gì, còn ngày mưa thì có ngủ được đâu, có đêm phải chạy vào hiên nhà của người ta để trú mưa, có khi còn bị hiểu nhầm là kẻ trộm. Còn ăn thì khi xin được tiền từ mọi người cho, tôi mua hộp cơm rang 10.000 đồng và ly trà đá để qua bữa. Thấy tôi bệnh tật, khó khăn, có khi khách người ta mua cho ăn, khi đó tôi rất quý cái tình của con người với nhau”, ông H. chia sẻ.

Chúng tôi lật mớ hành trang ít ỏi mà ông H. xem đó là tài sản quý giá, lúc nào cũng mang theo khư khư bên người, thì bên trong chỉ có đôi bộ đồ dơ bẩn, rách rưới và 1 tấm vải được ông H. dùng làm tấm chăn để che thân vào những đêm giá lạnh. Hôi hám – đó là những gì chúng tôi cảm nhận được từ mớ hành trang của ông H.

Thấy chúng tôi bịt mũi, dường như biết ý, ông H. vội nói: “Tôi ít giặt đồ lắm, vì không có nước tắm huống chi là nước giặt giũ. Thường thì sau khi thay đồ, tôi phơi tạm trên ghế đá công viên nhờ ánh nắng mặt trời, ngày nào mưa thì tôi dồn vào túi đồ luôn vì vậy nó hôi lắm. “Nhà” của tôi ở dưới tấm bảng dùng để trồng hoa trang hoàng thành phố kia kìa. Tôi hy vọng sẽ dành dụm thêm ít tiền để lấy vé số đi bán chứ không ăn xin nữa”.

Không dám nghĩ đến chuyện sinh lý

Những người vô gia cư mà PV tiếp xúc được đều cô đơn, lẻ bóng, chuyện trai gái đối với họ là một điều gì đó rất xa xỉ. Có người còn chia sẻ, họ chưa một lần biết đến “chuyện ấy” là như thế nào. Có chăng, họ tự vẽ ra “người yêu” rồi liên tưởng để “tự sướng”, nhằm thỏa mãn sinh lý. Bởi một điều rất dễ hiểu, là con người dù là ai, làm nghề gì và ở trong hoàn cảnh nào thì nhu cầu sinh lý cũng luôn chiếm một phần trong cuộc sống.

Chuyện thầm kín tế nhị của những người vô gia cư 1
Khi trời mưa, người vô gia cư thường chui vào những tấm bảng (màu đỏ) để trú mưa

Nói về chuyện ham muốn của mình, ông H. cho biết: “Tôi chưa chung chạ với ai cả và chưa biết đến “mùi” của phụ nữ là gì. Có thể nói là tôi còn “zin” đó chớ, vì tới giờ vẫn lẻ bóng. Nếu có cơ hội tôi cũng sẽ tìm hiểu và thử cảm giác làm chuyện ấy một lần cho biết”. Theo chia sẻ của ông H., mặc dù sống trong cảnh cơ hàn, lủi thủi một mình với màn trời, chiếu đất và ăn uống thiếu thốn, kham khổ nhưng nhu cầu ham muốn về sinh lý của ông rất thường xuyên và mạnh, nhất là khi nhìn thấy phụ nữ đẹp. “Ai trên đời mà không mê cái đẹp đâu, nhưng có lẽ mình nghèo hèn nên bị trời hành. Khi đi ăn xin, tôi gặp ai đẹp là cũng có ham muốn lắm. Những lúc đó, tôi ngồi bệt xuống đất để kìm cảm xúc lại. Đôi khi tôi cũng muốn tìm nơi “ăn bánh trả tiền” nhưng vì điều kiện không cho phép và không biết đi đâu để tìm nên tôi không dám nghĩ đến chuyện sinh lý, nếu có thì chỉ “tự sướng” thôi. Với lại, mình dơ bẩn thì ai mà tiếp”, ông H. trần tình.

Có những lần vì không cưỡng lại được ham muốn, ông H. đã tìm vào nhà vệ sinh của 1 quán cà phê để tự giải quyết. “Khi tôi đang tập trung cao độ thì khách trong quán đến mở cửa đi vệ sinh, tôi giật mình rồi giả vờ dội nước. Tụt hết cảm xúc luôn. Tuy nhiên, trong khi ngủ ở công viên, giữa đêm thanh vắng cuối cùng tôi cũng đã được toại nguyện”, ông H. thốt lên.

Khi nói về chuyện sinh lý của mình, ông N. – người vô gia cư khác, chia sẻ: “Ngày xưa tôi còn sức, cũng có 1 người phụ nữ ăn xin cho tôi làm chuyện đó ngay tại công viên luôn. Lần đầu làm “chuyện đó”, lúc đầu tôi lóng ngóng dữ lắm nhưng sau đó thì rất tuyệt. Đó là kỷ niệm đẹp của tôi với người phụ nữ đó”.

PV hỏi vì sao 2 người có tình cảm, đã quan hệ mà không về sống chung với nhau? Ông N. kể rằng, ai cũng ăn xin, nếu khi lấy về sẽ không có nơi ăn, chốn ở ổn định thì lấy gì mà sống, chỗ đâu mà sinh hoạt chuyện “vợ chồng”. Sau lần đó, ông N. và người phụ nữ kia cũng chia tay nhau. “Tôi thú thật là ăn mày như tôi thì làm gì có sức khỏe tốt, sau lần “mây mưa” đó, hôm sau tôi đi không nổi luôn, vì đói và mệt”, ông N. tâm tình. Ở thời điểm hiện tại, chuyện đó đã không còn quan trọng với ông N. nữa. “Chắc do ăn uống thiếu thốn nên không còn cảm giác nữa. Gần 1 năm nay, tôi không thấy ham muốn gì”, ông N. chia sẻ thêm.

Cuộc sống là vậy, ai cũng có ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được niềm vui đó và thậm chí, có người đến khi gần cuối cuộc đời cũng không có được một bữa ăn ngon, cái áo lành lặn để mặc, căn nhà nhỏ để che nắng mưa… Điều đó, được điển hình như trường hợp của những người vô gia cư, phải mưu sinh bằng cách ăn xin như ông H., ông N. Họ cũng có khát khao về tất cả, ngay cả những chuyện riêng tư, thầm kín nhưng vì nghịch cảnh, số phận đẩy đưa đã không cho phép, buộc họ phải chấp nhận cuộc sống cô đơn.

Bình luận