Chuyện tình diệu kỳ của hai bệnh nhân phong cạnh mộ Hàn Mặc Tử

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:08 28/05/2020 |

Chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của ông Lem và bà Hà trong khu điều trị cho bệnh nhân phong Quy Hòa (Bình Định), người viết thêm niềm tin rằng tình yêu diệu kỳ là có thật. Họ là hai mảnh đời sứt mẻ, nhưng đã yêu thương nhau chân thành và cùng nhau xây dựng cuộc sống bình thường giữa một hoàn cảnh vô cùng khác thường.

Chuyện tình diệu kỳ của hai bệnh nhân phong cạnh mộ Hàn Mặc Tử 2
Ông Lem kể về cuộc đời bệnh tật của mình

Người đàn ông bị dân làng đuổi, 5 năm sống một mình trong rừng

Làng phong Quy Hòa (cụ thể là khu điều trị tập thể của Bệnh viện Phong – da liễu trung ương Quy Hòa) nằm khuất sau một hẻm núi, tương đối tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhiều năm trước, đây chính là nơi mà thi sỹ tài danh Hàn Mặc Tử trút hơi thở cuối cùng. Hiện tại, làng phong Quy Hòa có gần 260 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống. Ông Trần Công Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân phong – da liễu Quy Hòa cho biết, trong số này có 435 bệnh nhân phong (70% là tàn tật nặng). Rất nhiều bệnh nhân phong, do đồng cảnh ngộ, họ đến với nhau lập mái ấm gia đình, nương tựa nhau vượt qua số phận bất hạnh.

Dựa theo chỉ dẫn, người viết tìm đến một ngôi nhà nhỏ sơn màu xanh nước biển. Đây là quán bán hàng tạp hóa hiếm hoi trong làng phong, cũng là nơi cư ngụ của vợ chồng ông Phạm Văn Lem (64 tuổi, dân tộc Hrê, quê ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) và bà Phan Thị Hà (61 tuổi, dân tộc Kinh, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Câu chuyện tình duyên của ông Lem và bà Hà được mọi người gọi đùa là điều diệu kỳ bên mộ Hàn Mặc Tử.

Căn bệnh phong quái ác tàn phá cơ thể ông Lem một cách kinh khủng. Hai chân của ông bị cụt đến tận đầu gối, thỉnh thoảng lại sưng phù như hai bịch nước. Đôi bàn tay bị “ăn” hết các ngón, chẳng còn hình dáng gì nữa. Được cái, trí tuệ của ông không vì bệnh phong mà suy nhược, trái lại, ông vẫn tỏ ra minh mẫn và kể chuyện khá có duyên.

Trong trí nhớ của ông Lem, ông từng là một chàng trai mạnh khỏe, hũng vĩ của núi rừng. Sức khỏe của ông nổi tiếng cả vùng, biết bao cô gái mê mẩn, và ông cũng đã trải qua nhiều cuộc yêu đương. Đáng tiếc, khoảng năm ông Lem 20 tuổi, đang trong lúc làm nương rẫy, ông cảm thấy trong người nóng bừng, da bắt đầu nứt nẻ, tê nhức khôn cùng. Ông Lem kể: “Bấy giờ, mình chưa biết bệnh phong là bệnh gì. Mình nghĩ là trúng gió, hay ốm đau gì đơn giản thôi nên tìm đến thầy lang để xin thuốc. Ai ngờ, căn bệnh vẫn không hề thuyên giảm, mà ngược lại da thịt cứ ngày càng thối rữa, các đốt ngón tay cứ rụng dần. Kinh khủng lắm”.

Chuyện tình diệu kỳ của hai bệnh nhân phong cạnh mộ Hàn Mặc Tử 1
Vợ chồng ông Lem và bà Hà rất hạnh phúc ở khu điều trị bệnh nhân phong Quy Hòa

Ở huyện miền núi Ba Tơ, trong cộng đồng đồng bào Hrê, thầy lang không đủ kiến thức để lý giải và tìm kiếm phương thuốc cho ông Lem. Họ đành bó tay. Gia đình ông Lem chuyển sang mời thầy cúng hòng đuổi con ma đang làm hại ông Lem.  Cha mẹ ông Lem đã chạy vạy, vay mượn tiền bạc mua lợn, mua rượu về làm lễ giải hạn. Tuy nhiên, các thầy cúng cao tay lần lượt đến rồi lại đi trong ánh mắt sợ hãi. Đó cũng là lúc gia đình ông kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Gia đình ông Lem rơi vào cảnh khó khăn khôn cùng.

Đáng sợ hơn, trong cộng đồng bắt đầu có lời đồn rằng chính ông Lem là con ma. Người ta rỉ tai nhau rằng nếu tiếp tục để ông Lem sống trong bản, thì con ma sẽ lây sang những người khác, làm nguy hại đến dân làng. Lời đồn hãi hùng ấy khiến dân làng kiên quyết đuổi ông Lem đi. Cha mẹ ông Lem đã cố nài nỉ để ông được ở nhà cho gia đình chăm sóc, nhưng lệ làng không cho phép nên cuối cùng ông bị đuổi ra khỏi làng.

Ông Lem tiếp tục kể: “Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi, không có con ma nào ám cả, chẳng qua đó là một căn bệnh kỳ lạ mà mọi người trong làng chưa gặp. Tin tưởng vào cuộc đời nên tôi cố gắng bám trụ trong rừng suốt 5 năm trời. Nhớ lại những ngày tháng sống ở rừng, tôi vẫn không thôi ám ảnh. Thời gian đó, gian khổ lắm, nhưng tôi vẫn không thôi hi vọng sẽ được trở lại một cuộc sống bình thường”.

Sau 5 năm sống một mình trong rừng, hi vọng đã lóe lên với ông Lem. Vào năm 1980, một đoàn bác sĩ của tỉnh Quảng Ngãi đến làng khám chữa bệnh cho người dân, ông Lem lần mò về làng xin khám bệnh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông bị bệnh phong, sau đó liên hệ rồi đưa ông đến Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa chữa trị. Cuộc đời ông Lem bước sang trang mới từ ngày đó.

Nữ bệnh nhân phong chủ động đi tìm tình yêu

Trong lúc ông Lem hồi tưởng chuyện xưa, bà Phan Thị Hà ngồi lặng lẽ bên cạnh, trên miệng lúc nào cũng thường trực nụ cười. Bà giống như là một người vợ nhu mì đang hết lòng tán dương chồng khi ông kể về thời trai trẻ oai hùng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trong cuộc hôn nhân giữa hai người, bà Hà mới là người chủ động.

Chuyện tình diệu kỳ của hai bệnh nhân phong cạnh mộ Hàn Mặc Tử
Gia đình đầm ấm của ông Lem

Số phận của bà Hà thực sự bi đát. Chỉ cần nhìn vào những ngón tay co quắp, và đôi chân bị cụt đến đầu gối thường xuyên sưng tấy của bà Hà, cũng đủ hình dung những khổ đau mà người phụ nữ hơn 60 tuổi này đã nếm trải. Bà Hà kể rằng, thời thanh niên, bà không phải hàng xinh đẹp nức tiếng, nhưng được cái khỏe mạnh, nên cũng nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, sau một cuộc tình, bà Hà bị dở dang cả đời con gái, đến năm hơn 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng.

Khoảng cuối thập niên 1980, bệnh phong bất ngờ ập đến khiến đôi bàn tay, chân bà Hà co quắp, cơ thể đau đớn kéo dài. Dân làng xa lánh, bà Hà rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng. Năm 1995, bàn chân ngày càng lở loét, ở tuổi 37, bà Hà quyết định rời nhà đón xe đò vào Bệnh viện phong Quy Hòa chữa bệnh.

Bà Hà nhớ lại: “Cũng là do duyên nợ mà tôi gặp được ông Lem. Những ngày tháng điều trị ở Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, tôi nghe người ta kể nhiều chuyện cảm động về người đàn ông hiền lành, tốt bụng, dù tật nguyền nhưng hay giúp đỡ người khác – đấy là ông Lem nhà tôi bây giờ. Tôi thấy lạ lùng quá, vì bệnh nhân nào cũng khó khăn khăn khổ sở, thế mà vẫn có người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Một lần, tôi chủ động bắt chuyện với ông Lem ở khu điều trị của bệnh viện. Dần dà, chúng tôi quen biết nhau hơn. Tôi thường giúp ông ấy giặt quần áo, hoặc làm các việc lặt vặt”.

Nhớ về tình yêu thời chớm nở, ông Lem cười hiền lành: “Hồi đó, vợ tôi thường đến giặt đồ cho tôi, nhưng một thời gian thì tôi không thấy đến nữa. Sau đó, tôi nghe người ta bảo bà ấy đang buồn lắm. Tôi hỏi nguyên do thì họ bảo bà ấy thương tôi rồi. Tôi gãi đầu gãi tai, nghĩ mình bệnh tật thế này sao bà ấy lại thương. Tôi lảng tránh nhưng mọi người cứ nói vào nên tôi đến gặp. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng chẳng biết nói gì. Rồi tôi nghĩ bà ấy đã không chê mà đem lòng thương nên cũng bớt mặc cảm. Cuối cùng, chúng tôi… sỏi đá tìm nhau…”.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kể từ ngày ông Lem và bà Hà về chung sống với nhau cũng đã hơn 20 năm. Mối lương duyên kỳ diệu đó đã đơm hoa kết trái, cụ thể là sự ra đời của cậu con trai P.H.L. Hiện tại, L. đã là sinh viên của một trường đại học ở Đà Nẵng. Nhắc đến con trai, cả ông Lem và bà Hà đều tự hào: “Mọi người thường đùa rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi là điều kì diệu. Nếu đúng như thế, thì con trai chúng tôi là điều kỳ diệu nhất. Đó là niềm an ủi ngọt ngào cho hai cuộc đời đắng chát của chúng tôi”.

Hoài Sơn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm