fbpx

Chuyện về người đàn ông chuyên vớt xác chết trên biển đem về chôn cất

Đăng lúc: 1:08 31/01/2020 -

Hơn 30 năm gắn bó với công việc từ thiện ở Hội Nhà vàng (nay là Hội Chữ Thập đỏ) xã Tân Ân, ông Chính đã tham gia vớt và chôn cất nhiều xác chết trên biển.

Chuyện về người đàn ông chuyên vớt xác chết trên biển đem về chôn cất 1
Với ông Chính, nếu không có tâm thì sẽ không làm được công việc vớt xác phân hủy

Nhiều xác chết vớt trên biển vẫn chưa tìm được người thân

Hơn 30 năm gắn bó với công việc từ thiện ở Hội Nhà vàng (nay là Hội Chữ Thập đỏ) xã Tân Ân, ông Huỳnh Văn Chính (64 tuổi, ngụ ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã tham gia vớt và chôn cất nhiều xác chết trên biển. Có khoảng gần 30 thi hài là những ngư dân xấu số đã được ông Chính và đồng nghiệp đưa vào bờ chôn cất. Chia sẻ với PV TT&ĐS, ông Chính cho biết, Tân Ân – Rạch Gốc là một trong những cửa biển lớn của huyện Ngọc Hiển.

Vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều ngư dân khi làm việc trên biển đã không may mắn gặp tai nạn rồi không bao giờ trở về nữa. “Khi gặp những trường hợp thương tâm như vậy, tôi chẳng suy nghĩ nhiều đâu, chỉ biết xắn tay áo để giúp người gặp nạn làm sao tròn vẹn được thi thể. Đó là cái tình giữa con người với nhau lúc hoạn nạn”, ông Chính chia sẻ.

“Từ đó đến nay, tôi gặp có đến 30 xác rồi, đó là chưa kể những người đi vượt biên rồi chìm tàu chết. Có những xác chết do phát hiện sớm nên còn nguyên vẹn nhưng cũng có những xác đã đứt lìa ra từng mảnh, tôi phải nhặt lượm lại, sắp xếp gọn gàng để chờ cơ quan chức năng đến lấy mẫu xét nghiệm ADN xem người này có thân nhân hay không. Nếu có thì người ta đến nhận. Còn không có, thì sau khi khám nghiệm xong, tôi tiến hành mai táng cho nạn nhân chu đáo”, ông Chính tâm tình.

Với nhiều người, xác động vật chết còn không dám nhìn, chứ huống hồ là xác người đã phân hủy. Theo ông Chính, những xác này được ông tẩn liệm rất chu đáo, rồi cẩn thận đem đến các khu nhị tỳ, chôn cất ở các ấp Dinh Hạn, Ô Rô, Nhà Diêu… Ông Chính nói: “Tôi đã chôn cất nhiều xác rồi, nhưng từ đó tời giờ chưa có ai đến nhận lại người thân. Chôn thì có người còn có hòm gương hẳn hoi, nhưng cũng có số không có được cái hòm lúc chết nữa. Đối với những trường hợp không có hòm, tôi mua bạt cao su để bó buộc cho thật kỹ lưỡng giống như cái gối ôm vậy rồi cẩn thận đem chôn”. Ông Chính khẳng định, cao su chôn dưới đất sâu, dẫu có ngập nước cũng không bị mục nát.

Chuyện về người đàn ông chuyên vớt xác chết trên biển đem về chôn cất
Ông Chính cho biết, gần 30 năm qua, ông đã vớt và chôn rất nhiều xác chết trôi dạt trên biển

Kể về cách vớt xác chết đã phân hủy trên biển, ông Chính nói với giọng thản nhiên: “Tôi lấy mành lưới loại dùng để đóng lưới cua, dài khoảng 4 mét làm thành một chiếc võng luồn xuống dưới nước biển để bọc lấy xác đem lên tàu. Không cần nhiều người đâu, chỉ 3 người là đủ. Một người ở giữa chiếc võng và 2 người còn lại nắm chặt 2 đầu võng là được. Có người hỏi tôi có sợ không? Những lúc đó, tôi nghĩ đến tình người là chẳng sợ gì cả. Nhiều người thấy mùi hôi là không chịu nổi luôn, còn tôi thì thấy bình thường”.

Một mình canh giữ xác chết ở trong rừng

Ông Chính cho biết, đợt bão số 5 năm 1997, ông có 2 người cháu vợ vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên phải đi đánh cá mưu sinh và mất tích trên biển. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy xác của 2 người này. “Từ đó, hễ tôi nghe hay thấy có người chết nổi trên biển là tôi tới giúp liền. Vì hoàn cảnh nên họ mới đi biển và gặp nạn như vậy, chứ nếu có tiền thì người ta làm việc khác rồi, ai đâu đi ra biển làm gì để gặp rủi ro”, ông Chính trải lòng.

Dù đối diện với nhiều nguy cơ về bệnh tật do thường xuyên hít phải mùi tử khí nhưng ông Chính chưa khi nào nghĩ đến những tổn hại cho sức khỏe bản thân. Cứ lần nào có việc, lo xong xuôi cho các nạn nhân xấu số, ông Chính mới cảm thấy an lòng.

Ông Chính tâm tình: “Những xác chết mà tôi gặp trên biển thường đã phân hủy hết rồi nên tứ chi không còn nguyên vẹn và đa số là mất đầu. Còn xương sườn, chân cẳng bị đứt ra thì tôi lượm nhặt, rồi sắp xếp lại cho ngay ngắn theo hình người, dùng cây nẹp cố định và bó thành nhiều lớp cho cứng, rồi mới đem chôn”.

Ngoài việc vớt xác và chôn cất cho những người tử nạn trên biển, ông Chính còn được biết đến là người chuyên đi liệm (bó gói) cho những trường hợp qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Dẫu có lo lắng về việc lây nhiễm mầm bệnh, song ông Chính vẫn xem việc này là bình thường. Để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe, ông luôn trang bị dụng cụ bảo hộ trước khi làm việc.

Chuyện về người đàn ông chuyên vớt xác chết trên biển đem về chôn cất 2
Hiện ông Chính đã không còn công tác ở Hội Chữ thập đỏ xã Tân Ân

Ông Chính kể: “Trước đây, tôi có liệm xác cho một trường hợp rất đặc biệt, đến giờ tôi còn lấy rợn người đó. Người này mắc bệnh ung thư bị hoại tử 2 chân khoảng nửa tháng. Mùi hôi thối bốc lên dữ lắm nên cả xóm không ai dám tới gần. Tôi bèn lấy túi ni lông bịt lại luôn. Khi ấy tôi cũng hơi sợ việc lây bệnh, nhưng rồi nghĩ đến cái tâm, cái tình người là lại làm tuốt luốt à. Làm được việc giúp người tôi thấy phấn khởi lắm, không làm thì cứ thấy day dứt trong lòng”.

Ông Chính chia sẻ: “Lần khác, tôi có lượm về 1 xác chết ở đầu doi Dinh Hạn (thuộc ấp Dinh Hạn, xã Tân Ân). Lúc lượm về thì trời đã sập tối rồi, nên phải có người canh giữ để đợi sáng người ta xuống khám nghiệm. Vì không có ai dám làm việc đó nên tôi lại phải thức trông coi cái xác, đề phòng chó mèo đến cắn xé. Đêm lạnh lẽo ở giữa rừng, bên cạnh là thây ma, nhiều khi có luồng gió thổi qua, tôi cũng thấy ớn ớn, nhưng cũng phải chịu. Từ đó tới giờ, trong đời tôi từng canh giữ 2 xác chết vào ban đêm ở trong rừng rồi”.

Theo người đàn ông này, có một kỷ niệm mà ông không bao giờ quên được. Lần đó, cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi xong rồi và ông cũng đã chôn cất cho người xấu số xong xuôi. Được một lúc, cơ quan pháp y quay ngược trở lại nhờ ông Chính… bới đất đem xác lên lần nữa. Nguyên nhân là họ quên lấy mẫu để đem về xét nghiệm ADN. “Kỳ đó, tôi cự cãi với họ một hồi, thấy họ năn nỉ thì tôi xiêu lòng mà thông cảm, rồi cũng bới xác lên banh ra để họ lấy mẫu. Cự thì cự vậy thôi, chớ sao không làm được, mình cũng muốn giúp người ta tìm được thân nhân mà”, ông Chính cho biết.

Thời điểm ông Chính còn công tác ở Hội Chữ thập đỏ xã Tân Ân thì hầu như năm nào, địa phương này cũng có xác chết trôi dạt từ biển vào, có năm tới 3 – 4 cái. Hầu như nạn nhân đều đã bị phân hủy và không còn nguyên vẹn. Một cán bộ đang công tác ở xã Tân Ân, đánh giá: “Ông Chính rất nhiệt tình và có lòng thương người. Ở đây, chỉ có ông dám làm công việc đó. Có lần tôi đi nhặt xác chung với ông Chính, đem vô liệm mà tôi còn sợ hãi nhưng ông ấy thì vẫn bình thường”.

Ông Chính cho biết, kinh tế gia đình ông khá khó khăn, việc nhặt xác người cũng chỉ làm làm từ thiện. Để có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, ông Chính phải đi  làm thuê đủ nghề. Chỉ có năm 2011, khi được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Ân, ông mới được hưởng phụ cấp đặc thù chưa đến 2 triệu đồng. Riêng kinh phí phục vụ cho việc vớt xác chết và dụng cụ để mai táng thì được địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng/ trường hợp.

Về phần vợ ông Chính, thấy được sự nhiệt huyết của chồng nên bà cũng cảm thông và rất chia sẻ với việc ông làm vì cộng đồng. Đồng thời, lo sợ sức khỏe của chồng bị ảnh hưởng, cứ mỗi lần đi làm việc thiện là vợ ông Chính lại chuẩn bị dụng cụ bảo hộ để ông bảo vệ bản thân, tránh xa mầm bệnh.

Trần Khải

Bình luận