Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành (kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:06 20/12/2019 |

Nghệ sĩ xiếc Ngọc Viên và gánh xiếc gia đình đã cưu mang khoảng ba trăm đứa trẻ bất hạnh. Ông nuôi ăn, ở, đào tạo nghề, đưa đi biểu diễn khắp trong Nam ngoài Bắc. Đến khi thấy chúng đủ lông đủ cánh rồi, ông “thả” chúng bay đi, sống “đời xiếc” tài hoa và mơ mộng của riêng chúng.

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành kỳ 2
Cha con nghệ sĩ Ngọc Viên (trái) và Minh Quang (phải) hướng dẫn các cháu nhỏ học nghề

Kỳ 2: “Bôn tẩu giang hồ”, cưu mang hàng trăm trẻ em nghèo

Từ cậu bé nhà quê mê xiếc…

Người đứng đầu gánh xiếc gia đình Ngọc Viên là nghệ sĩ Nguyễn Văn Đức (nghệ danh Ngọc Viên). “Đại bản doanh” của gánh xiếc gia đình Ngọc Viên là ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm trên phố Nguyễn Thần Hiến (quận 4, TP. Hồ Chí Minh). Lão nghệ sĩ xiếc, ảo thuật gia Nguyễn Văn Đức đã ở tuổi 74. Nhắc đến xiếc, mắt ông vẫn sáng rực như cậu bé Đức “nhà quê” trót mê và đi theo nghiệp xiếc năm nào. Quê ông ở tỉnh Đồng Nai.

Khi ông Đức mới là cậu bé 10 tuổi thì có gánh xiếc về địa phương diễn. Suốt mấy đêm đoàn xiếc biểu diễn, ông Đức không vắng mặt hôm nào. Mê quá, ông Đức nằng nặc xin ba mẹ cho đi theo gánh xiếc. Ba mẹ không cho, ông Đức quay sang nằng nặc xin đoàn xiếc cho đi theo. Cuối cùng, ông Đức trốn nhà, chính thức lang thang, bắt đầu nghiệp xiếc đầy đam mê và rất đáng tự hào của mình. Khi ấy, ông Đức vừa làm chân lon ton phụ việc, vừa lân la học lỏm các anh chị, cô chú trong đoàn. Thấy ánh mắt say sưa của cậu bé, ai cũng thương, dần dần họ nhiệt tình bày cho cậu bé đủ các ngón nghề.

Đôi mắt người nghệ sĩ già lãng đãng như sương khói, giọng nói của ông lúc gần, lúc xa, mọi chuyện vừa xa xăm tít tắp, lại vừa như mới diễn ra ngày hôm qua: “Sau những tháng ngày khổ luyện, tôi cũng được đứng trên sân khấu biểu diễn. Tôi vẫn nhớ năm đó tôi 13 tuổi, diễn tiết mục đi trên dây và chạy xe đạp một bánh. Tôi cứ ngỡ đã sống cùng ánh đèn sân khấu thì lên biểu diễn cũng không xa lạ bao nhiêu. Nhưng rồi khi đứng giữa ánh đèn lộng lẫy, làm chủ sân khấu, tôi vừa háo hức, vừa tự tin, vừa hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Ơn giời, tiết mục đầu đời trơn tru, không mắc phải sơ sảy nào”.

Hai năm sau, ở tuổi 15, Nguyễn Văn Đức bước chân vào biểu diễn chuyên nghiệp ở các sân khấu ngoài trời, trong các phòng trà. Mấy năm sau, những tiết mục của ông Đức còn được lên truyền hình. Ông Đức gần như thành hiện tượng “đình dám” của làng xiếc. Không ít người nghĩ ông là con nhà nòi. Đến khi biết cả gia tộc nhà ông không có bất kỳ ai làm nghệ thuật thì tất cả cùng ồ lên ngạc nhiên.

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành kỳ 2 1
Vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Nhi – Ngọc Viên

Còn ông Đức, khỏi phải nói, đã sung sướng và len lén tự hào đến nhường nào. Giọng lão nghệ sĩ bỗng trầm xuống, rủ rỉ. Ông bảo, trong đời xiếc của mình, người mà ông mang ơn nhất là nghệ sĩ gạo cội Tùng Lâm, người từng lừng danh ở Sài Gòn với các danh hiệu “Minh tinh quái kiệt”, “Tiểu quái kiệt Tùng Lâm”, người đã 4 lần nhận Huy chương vàng trong các hội diễn, liên hoan sân khấu hài toàn quốc.

…Đến chủ gánh xiếc gia đình đình đám một thời

Những năm tung hoành trên khắp các sân khấu lớn nhỏ, các tụ điểm ca nhạc, nghệ sĩ xiếc Nguyễn Văn Đức đã gặp được một nửa của đời mình – ca sĩ Ngọc Nhi. Ông bà có với nhau năm người con. Kỳ lạ là người nào cũng mang “dòng máu xiếc” của cha từ ngày còn trong bụng mẹ. Cả 5 người đều trở thành nghệ sĩ xiếc, đều đứng trên sân khấu xiếc từ khi lẫm chẫm biết đi, chứ không một ai theo nghề ca hát của mẹ. Người con nào lên 3-4 tuổi cũng đã có thể đứng trên sân khấu biểu diễn xiếc cùng cha.

Khi chúng tôi hỏi đời diễn xiếc có cơ cực, vất vả không? Người con gái lớn của nghệ sĩ Ngọc Viên là chị Lan Thảo đã thẳng thắn trả lời: “Nói cực cũng đúng mà không cực cũng đúng. Ngày đó tôi còn nhỏ, mà mỗi buổi diễn đã kiếm được bằng cả tháng lương cơ bản bây giờ. Nhưng ba tôi đèo bòng, đi diễn ở đâu mà gặp tụi nhỏ mồ côi, cơ nhỡ là ông lại nhận nuôi, nên lại thành ra cực. Hai ba mẹ, năm chị em và một đàn trẻ mồ côi mà chỉ có một căn nhà cấp bốn nhỏ xíu. Nhưng bù lại, đó là thời hoàng kim của Ngọc Viên”.

Lão nghệ sĩ phân trần: “Tụi nó tầm tuổi các con tôi. Làm sao tôi có thể bước qua những đứa trẻ đang cần một mái nhà! Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ là mình phải làm điều gì đó cho tui trẻ, nên tôi đưa tất cả về”. Thế là gánh xiếc gia đình của nghệ sĩ Ngọc Viên ngày một đông, diễn viên chính lại toàn là con nít. Điều đó đã để lại dấu ấn khó quên trong đời sống giải trí của người Sài Gòn bấy giờ.

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành kỳ 2 2
Diễn viên nhí của gánh xiếc gia đình Ngọc Viên

Nghệ sỹ Minh Mẫn (SN 1975, con trai của nghệ sỹ Ngọc Viên) nhớ lại: “Khi tôi 10 – 15 tuổi là giai đoạn hoàng kim của gánh xiếc gia đình Ngọc Viên. Những năm đó, muốn xem Ngọc Viên biểu diễn là phải mua vé trước cả tuần. Không chỉ ở Sài Gòn mà đi khắp nước, ở đâu Ngọc Viên cũng được bà con chào đón. Khi đó Ngọc Viên có những tiết mục ảo thuật vô cùng nổi tiếng như cắt người thành ba khúc, thôi miên khiến người có thể nằm ngang trên một thanh kiếm… Sơ sơ mấy trò khó, chứ đi xe đạp một bánh thì ba tuổi tôi đã biểu diễn trên khấu rồi”.

Bị vu oan là bắt cóc trẻ con

Nhìn ngôi nhà nhỏ gia đình nghệ sĩ Ngọc Viên đang sinh sống, thật khó để hình dung đây vừa là nơi ở, vừa là sàn tập của cả gánh xiếc. Càng khó hình dung gần 300 đứa trẻ đã được ông cưu mang tại nơi này. Có đợt cao điểm, ngôi nhà là nơi trú ngụ của cùng lúc 200 con người! Hỏi trong gần 300 trường hợp ông nhận nuôi, có trường hợp nào để lại cho ông kỷ niệm… nhớ đời? Nghệ sĩ Ngọc Viên cười lớn: “Làm từ thiện bằng cái tâm mà nhiều phen cũng gay go”.

Chẳng là có lần đi diễn ở miền Tây Nam Bộ, có cháu bé chừng bảy tuổi cứ lang thang ngày này qua đêm khác loanh quanh gánh xiếc. Thấy tội, ông đem cháu về nuôi, cho ăn học và dạy nghề xiếc như nhiều đứa trẻ khác. Mấy năm sau, khi cháu bé lên 11 tuổi thì đi biểu diễn cùng đoàn. Lúc cháu đứng trên sân khấu, người mẹ tá hoả nhận ra con gái mình. Bà ta nhất mực bảo ông bắt cóc con gái bà và thay vì trình báo lên công an, bà mẹ kia lại… con buôn đến độ đã đòi ông một số tiền vì dám mang con gái bà về nuôi. Sự thật, khi gặp đứa trẻ lang thang đòi đi theo học xiếc, ông Ngọc Viên đã cưu mang như cha già lo cho con nhỏ tội nghiệp, bơ vơ lạc nhà. Sau này, mọi người hiểu chuyện, ai cũng xúc động, hết lòng cảm ơn “nghệ sỹ xiếc” có tấm lòng Bồ Tát.

Sau này, ông đưa cháu bé về tận địa phương và yêu cầu bà mẹ phải đến chính quyền địa phương để nhận lại con. Nhưng bất ngờ, cháu bé ấy nhất mực không chịu về nhà cùng mẹ, khóc mếu nằng nặc xin ông cho ở lại đoàn xiếc. Bấy giờ cháu mới thút thít kể, cha cháu nát rượu, còn mẹ cháu thì tối ngày bài bạc, cháu bị đẩy đi nhặt rác và… ăn cắp vặt. Nhắc đến đứa trẻ ấy, ông không khỏi bùi ngùi.

Có những quãng thời gian, gánh xiếc không đủ tiền để nuôi bọn trẻ ăn học, chưa kể những lúc đau ốm, thuốc men. Nghệ sĩ Ngọc Viên phải chạy khắp nơi nhờ bạn bè. “Một vài lần thì anh em còn hào hứng giúp đỡ, nhưng nhiều lần thì khó, đa số đều từ chối thẳng lời đề nghị. Con đẻ hay con nuôi, cũng không thể đứng nhìn chúng thiếu cơm ăn, ốm không có thuốc uống”, nghệ sĩ Ngọc Viên tâm sự. Đến khi không còn nơi nào có thể nhờ, nghệ sĩ Ngọc Viên thậm chí đã đi vay lãi suất đến 10%/tháng để lo cho những đứa trẻ chẳng phải máu mủ ruột rà. Khoản vay ấy, sau nhiều năm ông mới trả hết được cả gốc và lãi.

Từ gánh xiếc rong, từ lòng nghĩa hiệp của nghệ sĩ Ngọc Viên, khoảng ba trăm đứa trẻ bơ vơ đã được chắp cánh vào đời, có những người tiếp tục theo nghề xiếc như ông Ngọc Thuận (ngoài 50 tuổi). Ông Thuận đi theo gánh xiếc từ khi còn là cậu bé đen nhẻm ở An Giang. Nhiều năm nay, ông Thuận đã là chủ của một gánh xiếc ở miền Tây. Hay như Minh Tân, đang phụ trách gánh xiếc chuyên biểu diễn kungfu nổi tiếng khắp Sài Gòn.

Cũng có không ít người không theo nghề xiếc, nhưng được cha nuôi cho ăn học thành tài và có sự nghiệp, cuộc sống riêng như cô giáo Trần Thị Thanh X., đang dạy học ở quận 7. Nhắc đến người cha nuôi nhân ái, chị X. bộc bạch: “Vào thời điểm gia đình tôi gặp khó khăn nhất, duyên số đã cho tôi gặp ba. Ba nhận và dạy tôi diễn xiếc. Đến giờ, dù không đi theo nghiệp của ba nhưng tôi luôn biết ơn ông về tất cả. Trong công việc ông cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ngoài đời thường ông rất yêu thương con cháu”.

Lão nghệ sĩ già nghèn nghẹn: “Nuôi chừng ấy đứa trẻ, tôi chỉ nghĩ, mình cứ nuôi dạy chúng hết sức, dù sau này đứa nào có rời đi, thì chúng cũng có một nghề, có chữ, có đức để vươn lên trong cuộc sống. Để chúng không thành danh thì cũng thành nhân”.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm