fbpx

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành (kỳ 3)

Đăng lúc: 1:33 22/12/2019 -

Điều kỳ lạ và cũng rất… đặc thù của nghệ thuật xiếc và ảo thuật là hầu hết dụng cụ đều phải tự chế hoặc phác thảo ý tưởng rồi nhờ thợ cơ ký, thợ hàn xì “sản xuất”. Chính những món đồ ấy đã góp phần làm nên tên tuổi của gánh xiếc Ngọc Viên.

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành kỳ 3 1
Chiếc xe đạp bé xíu như đồ chơi này đều do anh Minh Mẫn tự chế

Kỳ 3: Khám phá xưởng chế tạo màn “ảo thuật phân thân”

Mục sở thị “đại bản doanh” của gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại Sài Gòn

Khu chế tạo công cụ biểu diễn xiếc và ảo thuật lừng danh của gánh xiếc gia đình duy nhất còn ở Sài Gòn – Ngọc Viên chỉ rộng khoảng 20m2 trong con hẻm  thuộc phố Nguyễn Thần Hiến (P.18, Q.4, TP. Hồ Chí Minh). Căn nhà 4 tầng là địa điểm của bốn trong một: Trụ sở Công ty TNHH Ảo thuật Xiếc Ngọc Viên, sàn tập các tiết mục ảo thuật, xiếc, xưởng “chế tác” dụng cụ biểu diễn, và là nơi sinh sống của ba thế hệ (vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Viên – Ngọc Nhi, vợ chồng nghệ sĩ Minh Mẫn cùng các con).

Trong diện tích khiêm tốn ấy, ở tầng một và hai, mỗi tầng đều có hai tủ kính lưu giữ bằng khen, giấy khen cùng các kỷ vật, các món đồ lưu niệm gắn với “đời xiếc” của lão nghệ sĩ Ngọc Viên. Trọn vẹn tầng ba là sàn tập luyện, cuối phòng chất đầy đồ lưu diễn. Tầng bốn, một phần chứa đồ biểu diễn, một phần đúng là xưởng cơ khí với sắt thép, kim loại, với máy cắt, máy hàn và một góc là chuồng của mấy con khỉ đang chí chóe khi thấy chủ dẫn khách vào thăm.

Ở sàn tập, nghệ sĩ Minh Quang đang được cha hướng dẫn để hoàn thiện kỹ năng phóng dao. Khoảng mười năm trước, nghệ sĩ Ngọc Viên ngã bệnh. Từ đó đến nay, từ nhà đến bệnh viện là con đường ông lão có nụ cười phúc hậu ấy thường xuyên qua lại. Dường như, bao nhiêu nhọc nhằn của mấy chục năm “bôn tẩu giang hồ” cùng gánh xiếc, bao nhiêu vết sẹo tai nạn nghề nghiệp đến lúc ấy cùng bùng dậy, quật ngã người nghệ sĩ cả đời ăn xiếc, ngủ xiếc.

Sức khoẻ yếu khiến ông không còn đủ lực để cưu mang trẻ mồ côi, cũng không còn cả sự dẻo dai để thường xuyên đứng trên sân khấu, biểu diễn các tiết mục chính cùng con cháu. Nhưng, dù đau yếu ở cái tuổi 74, nghệ sĩ Ngọc Viên vẫn là trụ cột và là “linh hồn” của gánh xiếc Ngọc Viên. Những ngày không phải nằm viện, sức khoẻ khá hơn, hễ các con, cháu đi diễn ở đâu là ông có mặt ở đó để “giám sát”, “chỉ đạo nghệ thuật”, có khi còn làm MC ngẫu hứng cho chương trình.

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành kỳ 3 3
Chú hề Minh Tâm (phải) và ảo thuật gia Minh Quang (trái) trong một tiết mục

Mùa hè, cũng là thời điểm những thành viên của gánh xiếc gia đình Ngọc Viên rốt ráo nghiên cứu, tập luyện các tiết mục mới để những màn biểu diễn của năm sau luôn mới lạ hơn năm trước. Mấy cha con ông thường có thói quen ngồi xem ảo thuật quốc tế. Có hôm, thấy trên khấu bày ra chiếc xe đạp ba bánh chồng thẳng lên nhau, rồi anh diễn viên Tây nhảy lên đạp, không khác nào đi xe một bánh.

Mắt mấy cha con, anh em sáng rực rồi nháy nhau: “Mình làm nha ba”. Thế là bốn, năm cha con chụm đầu, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của chiếc xe chồng bánh qua… màn hình ti vi. Bàn luận xong là hì hụi làm bản vẽ chi tiết, rồi lại cùng nhau mổ xẻ xem như thế đã ổn chưa. Cuối cùng, sau khi bản vẽ hoàn thiện, người “thi công” là anh Minh Mẫn. Anh đeo mặt nạ, que hàn dí vào các mối cần nối, ráp, tia lửa bắn tung toé như ở bất cứ xưởng hàn xì nào.

“Đạp xe qua chỗ mình vừa tập làm rớt nhiều mồ hôi quá, thế là té!”

Anh Minh Mẫn kể, cả năm anh chị em trong nhà đều làm quen với xiếc từ khi còn nhỏ xíu. Cha tập là con đứng xem mà tập theo. Như chị Lan Thảo, anh Minh Hiền, Minh Mẫn, 3 tuổi là đã đứng trên sân khấu biểu diễn xiếc cùng cha. Hỏi khi tập hay khi diễn, các anh có hay bị ngã không? Anh Mẫn, anh Tâm cười lớn: “Té hoài. Nghề xiếc không tránh được sơ suất, an toàn chỉ chắc được 80% thôi. Kể cả khi đã diễn chuyên nghiệp rồi, thuần thục rồi cũng khó tránh khỏi té ngã. Ví dụ chạy xe một bánh hay bánh chồng bánh trên sàn, mà sàn thì có chỗ láng, có chỗ sần, bánh xe vấp vô chỗ sần là mình té. Hay mình đạp xe vòng vòng, mồ hôi rớt xuống nền gạch, rồi mình đạp xe qua chỗ rớt nhiều mồ hôi là mình cũng té”.

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành kỳ 3 2
Góc xưởng hàn xì trên tầng 4, là nơi anh Minh Mẫn chế ra các dụng cụ biểu diễn

Anh Minh Tâm nhớ, có lần đang biểu diễn tiết mục chồng những con lăn, vừa chồng vừa giữ thăng bằng trên đó, anh té “rầm”, nằm ngay đơ trên sân khấu, anh em trong đoàn phải chạy ra ôm vào trong cánh gà. “Hay té xe đạp, thì không bao giờ có chuyện chống chân được, lúc té, đáp đất thì một là mông, hai là đầu. Vì té là mất thăng bằng mới té, mà mất thăng bằng từ trên cao là hai cẳng chỏng lên trời rồi, rơi tự do luôn” – anh Tâm kể.

Tôi hỏi vui: “Có khi nào các anh phải đi từ nơi biểu diễn đến thẳng bệnh viện không?”. Các anh lại cười lớn: “Chưa bao giờ. Té vậy vô trong ngồi một chút là hết. Mấy anh em tôi té suốt từ bé nên thành quen. Hơn nữa khi chế dụng cụ là phải tính đến độ cao an toàn, cao nhất cũng không được quá 3 mét. Thêm nữa là mấy anh em tôi, từ khi 3-4 tuổi đã được ba cho tập thể lực rồi”.

Khi tôi chia sẻ về tiết mục xiếc quốc tế trên ti vi làm mình ấn tượng, là cô gái tóc vàng đứng trên con lăn, tay chồng cao những chiếc ly đặt trên con dao ngậm ở miệng; anh Minh Mẫn lục ảnh gia đình khoe: “Tôi không chồng ly, mà chồng cái thang đặt trên con lăn rồi leo lên từng bậc. Lúc biểu diễn tiết mục này tôi mới 11-12 tuổi”. Anh Tâm, anh Mẫn lôi tiếp dụng cụ là chiếc xe đạp ra khoe: “Tiết mục này của Ngọc Viên cũng là “độc” nha”.

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành kỳ 3
Anh Minh Mẫn có thể ngồi lên chiếc xe đạp bé xíu và đạp như bình thường

Vừa dứt lời, anh Mẫn trèo lên yên xe, tôi chưa kịp nhìn xem nó khác gì những xe một bánh khác thì loáng cái đã thấy một cái bánh, rồi hai cái bánh nữa chồng lên như thể bà tiên nào đó vừa gõ cây đũa thần. Lạ hơn, là anh Mẫn vẫn đang đạp chiếc xe ấy. Nhìn theo anh Mẫn, anh Tâm bảo lúc đầu mới chế ra cái xe này, anh em anh phải chế thêm cả ròng rọc trong nhà để tập. Từ chiếc xe cao ngỏng, anh Mẫn chuyển qua cái xe đạp tự chế bé xíu, dài độ 30cm, cao cỡ 15cm hệt như một món đồ chơi.

Vậy mà anh Tâm ngồi lên, đạp ngon lành. Sửng sốt nhất là tiết mục “phân thân” – một tiết mục đã quá quen trên thế giới: Người ta đứng vào cái hộp lớn, rồi nhà ảo thuật lấy cây dao dài cắt thành từng đoạn, khiêng đi. Tới khi ráp lại, mở từng khúc hộp ra thì đầu ở dưới, mà chân lại bên trên. Ở ti vi, tôi chỉ thấy người ta quay ở 2, hiếm lắm mới có lúc ở 3 phía. Còn tiết mục “phân thân” của anh em Minh Mẫn, Minh Tâm, tôi đã chạy tới, chạy lui cả tứ phía mà không biết các anh “giấu” thế nào. Tôi đoán bừa: “Vậy là có nhiều người?”. Anh Mẫn cười khì khì: “Chỉ một người thôi. Ảo thuật có những bí mật không tiết lộ được, nhà báo thông cảm nhé”.

Tôi thắc mắc, tại sao ngay cả khi những gánh xiếc rong đã lụi tàn, mà gánh xiếc Ngọc Viên – lại là gánh xiếc gia đình duy nhất vẫn có chỗ đứng. Trầm ngâm một lát, anh Mẫn bảo: “Do anh em tôi luôn nghiên cứu đổi mới các tiết mục. Vì là gánh xiếc gia đình, nên khi ai biểu diễn, thì người kia đứng ngoài quan sát để góp ý chỉnh sửa để lần sau mọi người biểu diễn tốt hơn. Và quan trọng hơn là bởi anh em tôi đã được cha truyền lại tình yêu và sự tận tâm với nghề”.

Từ năm 1975 đến năm 1992, gánh xiếc gia đình của vợ chồng nghệ sĩ Văn Đức – Ngọc Nhi cùng các con đã đi biểu diễn ở khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Gánh xiếc độc đáo, say nghề ấy đã nhận được không ít bằng khen của Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) cũng như Sở Văn hoá – Thông tin (nay là Sở VHTTDL) của nhiều tỉnh thành. Đến năm 1992, nghệ sĩ Nguyễn Văn Đức thành lập Đoàn Ảo thuật – gánh xiếc Ngọc Viên, bắt đầu một chặng đường xiếc – ảo thuật mới.

Trần Quân

Bình luận