fbpx

Cô nhân viên bưu điện và tai họa trong những gói hàng chồng nhờ gửi

Đăng lúc: 11:23 29/05/2019 -

Quá tin tưởng chồng nên khi được nhờ gửi các gói hàng, cô nhân viên bưu điện không nghi ngờ gì. Tới khi công an tới bắt, cô mới biết trong đó có ma túy.

Tin tưởng chồng nên cô nhân viên bưu điện không biết trong các gói hàng đều chứa ma túy (Ảnh minh họa)
Tin tưởng chồng nên cô nhân viên bưu điện không biết trong các gói hàng đều chứa ma túy (Ảnh minh họa)

Cô nhân viên bưu điện quá tin chồng

Phạm nhân Lương Thị Quyên (SN 1979, quê ở Mộc Châu, Sơn La) hiện nữ phạm nhân này đang thi hành bản án chung thân ở Trại giam Tân Lập (Phú Thọ). Không chỉ có Quyên mà chồng chị ta là Trần Việt Vương (SN 1970, quê Hà Nội) cũng chịu bản án chung thân, hiện đang cải tạo ở Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên). Nhớ lại những ngày hạnh phúc đã qua, Quyên ngậm ngùi: “Chồng tôi là dân lái xe, chúng tôi quen nhau khi anh ấy chở vật liệu xây dựng lên Mộc Châu. Khi quen anh ấy, tôi đang là nhân viên bưu điện huyện”.

Quyên là con gái lớn, sinh ra trong một gia đình nề nếp, cả bố mẹ đều là nhà giáo. Trong cô không chỉ có cái thật thà của người vùng cao mà còn tiềm ẩn cả sự cả tin, nhẹ dạ vì vốn sống hạn chế. Hết cấp 3, Quyên cũng một lần được cha mẹ cho xuống Hà Nội dự thi đại học nhưng không đỗ. Cô đành theo học một khóa trung cấp ở tỉnh rồi về làm nhân viên bưu điện . Trước khi khoác áo tù, Quyên được đánh giá là một nhân viên bưu điện nhiệt tình và có trách nhiệm. Gần chục năm trong nghề, cô chưa một lần bị cấp trên nhắc nhở. Thế nên, việc cô nhân viên bưu điện thi thoảng gửi giúp chồng một gói bưu phẩm về xuôi cũng không khiến ai nghi ngờ.

Chỉ đến khi cơ quan công an gửi công văn sang, thông báo việc Quyên là kẻ giúp sức đắc lực trong việc đưa ma túy từ Sơn La về Thường Tín (Hà Nội) qua đường bưu điện mà bằng chứng là hơn 1kg heroin giấu trong bưu phẩm quần áo trẻ em, có dấu bưu điện Mộc Châu đỏ chót kèm chữ ký của Quyên, mọi người mới ngỡ ngàng. Khi ấy, Quyên đã hoảng sợ bỏ trốn cùng chồng.

“Tôi làm việc này hoàn toàn không phải vì tiền”, Quyên tâm sự, nước mắt lưng tròng. Theo lời Quyên thì ban đầu cô làm việc này vì tin tưởng chồng mình. “Tôi không nhớ rõ là ngày nào, chỉ biết lần đầu anh ấy nhờ tôi gửi một bộ quần áo trẻ con về Thường Tín, nói là cho một người bạn có con tròn tháng tuổi. Tôi tin chồng mình nên không giở ra kiểm tra. Lần thứ hai, sau đó khoảng 2 tuần, chồng tôi lại nhờ tôi chuyển một gói quà nữa về Thường Tín”, Quyên nhớ lại.

Đến lần thứ ba, Quyên thắc mắc thì chồng cô đáp một câu xanh rờn: “Tôi chẳng có bạn bè nào dưới Thường Tín cả. Những gói quà đó đều là ma túy”. Khi nghe chồng nói câu đó, cô như chết lặng. “Trong lúc tôi ngây người vì sợ hãi thì giọng nói của chồng cứ đều đều bên tai. Anh ấy bảo rằng tôi đã ngồi chung một thuyền với anh ấy; rằng anh ấy đã nghiện và nợ nần rất nhiều và chỉ còn cách đi buôn ma túy mới trả hết nợ”, Quyên bộc bạch.

Phạm nhân Lương Thị Quyên ở Trại giam Tân Lập
Phạm nhân Lương Thị Quyên ở Trại giam Tân Lập

Những lời nửa như hăm dọa, nửa như dụ dỗ của chồng về việc nếu Quyên không giúp anh ta gửi hàng về xuôi thì sẽ bị đồng bọn xử chết và biết đâu còn bị chúng tố về 2 lần gửi hàng trước đó… khiến Quyên chỉ còn cách nhắm mắt nghe theo. Cô đã nhiều lần kiếm lý do gửi hàng về hộ chồng mà không để đồng nghiệp nghi ngờ. Mỗi lần gửi xong một bưu kiện, đêm về Quyên lại khóc. “Tôi van xin chồng nên dừng lại. Anh ấy hứa trả nợ xong sẽ không tham gia nữa nhưng chưa kịp dừng thì việc làm của chúng tôi bị phát hiện”, Quyên kể.

Cô kể rằng lần ấy, cô gửi đi 1 kg ma túy và trong khi cơ quan công an còn đang lần tìm người gửi thì chồng cô đã nắm được thông tin nên kéo vợ bỏ trốn. “Những ngày trốn chui trốn lủi mới thật là hãi hùng”, Quyên kể. Ban đầu hai vợ chồng trốn về Từ Liêm (Hà Nội), thuê một cái nhà trọ ở Đông Ngạc và một cái ở Minh Khai để thường xuyên thay đổi chỗ ở. “Ban ngày chúng tôi ở Đông Ngạc, đến đêm lại về Minh Khai. Nơi chúng tôi thuê trọ đều là những khu nhà dành cho sinh viên nên dễ trà trộn. Chồng tôi thông thạo địa bàn hơn nên chạy xe ôm còn tôi dùng hồ sơ của em gái xin vào làm kế toán cho một công ty chế biến thức ăn gia súc. Chúng tôi không trò chuyện với ai nhiều, không kết bạn với ai và sống càng khép kín càng tốt”, Quyên nhớ lại.

Cô bảo thời điểm đó, con gái Quyên mới được 3 tuổi, cô nhớ con lắm nhưng vì sợ bị bắt nên cô không dám gọi điện về nhà. Trong hơn 1 năm trốn sự truy lùng ráo riết của cơ quan công an, vợ chồng Quyên đã kịp có với nhau một đứa con. Có lẽ, cả hai đã tính toán và coi đứa con như lá bùa hộ mệnh giúp mình thoát khỏi mức án cao nhất khi sa lưới pháp luật.

Nhớ lại lần bị bắt, Quyên bảo đó là dịp Tết năm 2008, khi cô vừa sinh con gái thứ hai được mấy tháng. “Hôm đó là ngày 28 Tết. Mọi người trong khu trọ về quê ăn Tết, chỉ còn gia đình tôi ở đó. Một mình ngồi ôm con nhỏ đợi chồng đi làm về, tôi đã khóc vì nhớ nhà. Không kìm được lòng mình, tôi gọi điện cho một người bạn thân thì được kể rằng con gái tôi đang nằm viện vì bị viêm đường tiêu hóa. Thế là tôi chẳng còn lòng dạ nào nữa đã liều lĩnh gọi điện về cho bố mẹ. Khoảng 2h sáng ngày hôm sau thì tôi và chồng bị bắt”, Quyên kể.

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Quyên thoát án tử hình. Cả hai vợ chồng cô đều bị kết án tù chung thân. Tính ra đến nay họ đã mười năm có lẻ khoác áo tù.

Thăm nhau qua những lá thư đầy tâm trạng

“Vợ chồng em mỗi người một cái án chung thân, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp nhau, chỉ tội cho 2 đứa con gái, có bố mẹ mà chẳng khác nào trẻ mồ côi”, Quyên nức nở. Từ ngày vào trại cải tạo, tâm tưởng cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng, đến 2 đứa con gái nhỏ rồi day dứt ân hận. Cô được mọi người cùng buồng đặt cho biệt danh người nhiều chữ và mau nước mắt nhất trại. Hầu như tối nào cũng thế, khi mọi người xúm xít xem ti vi, tán gẫu, cô lại lặng lẽ ngồi vào góc của mình viết thư, không cho con thì lại cho chồng và bao giờ cũng thế, chỉ được vài phút là cô vừa khóc vừa viết. Nhiều lá thư nước mắt nhòe hết chữ không thể đọc được, Quyên vò nhàu ném đi, viết lại rồi lại vứt…

“Chúng em mỗi người cải tạo một nơi, thành ra vợ chồng chỉ gặp nhau qua những lá thư. Anh ấy cũng chăm viết thư cho em lắm, lá nào cũng dài tới vài trang và lần nào cũng nói rất nhiều ba chữ “xin lỗi vợ”. Em bảo không trách, chỉ thương nhưng anh ấy vẫn cứ nói xin lỗi. Em biết anh ấy ân hận nhưng chuyện đã xảy ra rồi không thể quay lại được”, Quyên gượng gạo.

Quyên bảo cô vẫn còn may mắn vì bố mẹ đều là người có học thức nên yên tâm phần nào về hai đứa con. Chúng cũng năng viết thư cho mẹ và mỗi năm vào dịp nghỉ hè hoặc Tết mới vào trại thăm mẹ. Nhắc đến con, Quyên lại khóc, nước mắt của sự ân hận và tiếc nuối.

Qua thư của chồng, cô biết Vương cải tạo ở đội làm hàng mã, công việc cũng nhẹ nhàng và không phải nắng mưa. Cô cũng khoe với chồng về công việc ở đội bếp của mình, tuy luôn chân luôn tay nhưng được đi lại nên cũng không cảm thấy tù túng. Cô bảo những lúc chia cơm là thời khắc cô nhớ nhà nhất. Những khi ấy Quyên lại nghĩ đến chồng con, trong lòng rộn lên những kỷ niệm về cảnh đầm ấm khi xưa để rồi khi màn đêm xuống lại thao thức với những câu hỏi về cái ăn, cái mặc của chồng, của con.

“Năm ngoái trại tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân, tôi đã có một bữa cơm sum họp với bố mẹ và hai con. Cảm động lắm. Bọn trẻ rất hào hứng, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ”, Quyên kể.

Cô cho biết từ ngày vào trại cải tạo năm nào cũng được xếp loại khá nên hy vọng rằng hai năm nữa sẽ được xét giảm xuống án có thời hạn. “Dù mức xuống khung là 30 năm tù thì cũng còn có cơ hội để trở về. Thế nên tôi vẫn cố gắng. Chỉ mong sao bố mẹ ở nhà mạnh khỏe, 2 con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Chúng nó mà hư hỏng thì tôi càng ân hận”, Quyên nói trước khi chia tay với chúng tôi.

 Vân Nga

Bình luận