Con cháu kể về bác Ba Phi – vua “nói dóc” miền Tây

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:27 14/03/2021 |

Hậu duệ của bác Ba Phi cho rằng, nói những câu chuyện của ông cha mình là nói dóc thì hơi oan uổng. Đó thực ra là những câu chuyện có phần thật, nhưng nhờ sự phóng đại vô cùng duyên dáng của ông lão Ba Phi mà trở nên hài hước, đáng yêu, thu hút người nghe.

Con cháu kể về bác Ba Phi - vua “nói dóc” miền Tây 1
Di ảnh của bác Ba Phi

Bác Ba Phi và 3 bà vợ

Ở đất Nam bộ nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ lâu, hình tượng bác Ba Phi (tên thật Nguyễn Long Phi) đã khắc sâu trong tâm trí của người dân bao thế hệ qua những câu chuyện gần gũi, hài hước mà bình dị. Nó là những sự việc được bác Ba Phi lượm lặt từ cuộc sống rồi “pha chế” thêm để phục vụ người dân lao động, bộ đội, dân công… những lúc mỏi mệt. Chính những mẩu chuyện này đã làm nên tên tuổi của một nghệ nhân dân gian nức tiếng miền Tây.

Ông Ba Phi sinh năm 1884 và mất năm 1964, hưởng thọ 80 tuổi. Mộ phần của ông hiện ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Hiện nay ở Cà Mau, hậu duệ của ông Ba Phi vẫn còn rất nhiều. Họ chính là những người hiểu rõ nhất về người đàn ông huyền thoại này. Bà Nguyễn Thị Lệ (60 tuổi, cháu nội ông Ba Phi) kể, sinh thời ông nội bà là người cao lớn, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt rất đẹp. Bản tính hiền lành, chăm chỉ lại có khiếu hài hước nên ông được nhiều người yêu mến. “Ông nội tôi là người rất giỏi võ nghệ và cũng là thợ săn vô cùng lão luyện. Con thú nào lọt vào tầm ngắm của ông nội thì coi như con đó tiêu đời”, bà Lệ kể.

Thời trẻ đi làm thuê cho gia đình Hương quản Tế, ông Ba Phi được bà Trần Thị Lữ (con gái thứ 3 của ông Hương quản Tế – PV) thầm thương trộm nhớ. Thấy chàng trai khỏe mạnh, hiền lành, ông Hương quản bèn tác thành mối lương duyên này. Khi đó ông Ba Phi vừa tròn 25 tuổi.

Được sự giúp đỡ của nhà vợ, ông Ba Phi sau đó bàn với vợ ra riêng, tự khai hoang mở đất. Với nỗ lực của mình, ông trở thành một tiểu điền chủ. Con cháu kể, ông Ba Phi sống với người vợ cả Trần Thị Lữ nhiều năm liền nhưng không có con. Trong một lần đi bán cá ở miệt đất Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), ông gặp được mối lương duyên thứ 2 trong đời. Vợ hai của ông là bà Lê Thị Lượng, họ có với nhau 1 người con trai và đặt tên là Nguyễn Tứ Hải (chồng bà Nguyễn Thị Anh và là cha của bà Nguyễn Thị Lệ – PV). Vợ hai của ông sau khi con trai lên 3 tuổi thì bỏ đi, đứa con của bà được người vợ đầu nuôi dưỡng.

Con cháu kể về bác Ba Phi - vua “nói dóc” miền Tây
Bà Lệ bên ngôi mộ của ông nội, 2 ngôi mộ 2 bên là vợ cả và vợ thứ ba của ông Ba Phi

Cái duyên của ông Ba Phi chưa giảm sức hút đối với phụ nữ. Người phụ nữ thứ ba của đời ông là bà Lữ Thị Cham, người Khơ-me. Khi đó, bà vừa tròn 18 tuổi đã đem lòng mến mộ rồi yêu thương cuối cùng chấp nhận nên nghĩa vợ chồng với với người đàn ông ngoài 50 tuổi. Cháu nội ông Ba Phi kể lại: “Tôi nghe mẹ kể lại bà nội thứ ba là người Khơ-me lai nên rất xinh đẹp. Bà sinh cho ông nội tôi 3 người con gái. Nhưng vì chiến tranh loạn lạc nên 2 người con đầu đã mất. Bà sinh con gái út xong thì qua đời vì bạo bệnh khi mới 24 tuổi. Hiện người cô này của tôi cũng đang sống ở địa phương”. Cái hay của ông Ba Phi là dù lấy thêm vợ hai, vợ ba nhưng ông vẫn rước họ về ở chung nhà chứ không phải mất công cất thêm nhà cho vợ lẽ ở.

Không chỉ có nhiều vợ, ông Ba Phi còn nổi tiếng là một người đàn ông có nhiều “ghệ” (người yêu hoặc bạn gái theo cách nói của người miền Tây- PV). “Ông có nhiều tài, lại ca hát hay, dường như mọi cái duyên đều hội tụ hết ở ông. Con gái hay phụ nữ có chồng đều mê ổng”, bà Lệ kể. Không chỉ mang tiếng cười đến bà con hàng xóm, trong gia đình, ông Ba Phi cũng nhận được sự trọng vọng của con cháu. Bà Nguyễn Thị Anh (89 tuổi, mẹ bà Lệ và là con dâu ông Ba Phi) thì quả quyết rằng, cha chồng mình là người rất linh thiêng, luôn phù hộ, che chở cho con cháu. “Hầu như tháng nào tôi cũng mơ thấy ông già tía về thăm, tía nói ráng sống khỏe mà lo thờ phụng, hương quả cho ông bà. Chắc nhờ tía chở che mà tôi được sống lâu, sống thọ”, bà Anh tâm tình.

Thức trắng đêm kể chuyện phục vụ bộ đội

Khi đã trở nên giàu có, ông Ba Phi vẫn nhớ xuất thân nông dân của mình nên hay giúp đỡ người nghèo. “Chỉ cần thấy ai khó khăn, trong khả năng của mình ông nội tôi đều giúp đỡ. Nội cất nhà, cho lúa gạo để những người sa cơ có cái ăn, cái mặc, lao động vươn lên. Ông nội tôi là người tốt thì tên tuổi mới lưu danh đến ngày nay. Chứ nếu ông xấu xa, tàn ác thì đâu được người đời thương. Gia đình rất hãnh diện về ông nội”, bà Lệ tự hào.

Cháu nội ông Ba Phi cũng cho biết, ruộng đất của ông nội bà ngày xưa có được là do sự gan dạ trong việc đấu tranh, giành giật đất từ bọn cường hào ác bá thời bấy giờ. Sau này, ông Ba Phi đã hiến 2.000 công đất (200 héc-ta) cho Nhà nước, ông chỉ để lại 40 công đất chia cho con cháu.

Con cháu kể về bác Ba Phi - vua “nói dóc” miền Tây 2
Bà Nguyễn Thị Anh (con dâu ông Ba Phi)

Con dâu ông Ba Phi kể thêm, sinh thời cha chồng bà là người hiếu khách và rất thương người, đặc biệt là với bộ đội.  Ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho họ, việc gì trong khả năng của mình, ông đều hết lòng giúp đỡ. Ông thường giết gà vịt, mổ heo và thức trắng đêm để kể chuyện phục vụ cho bộ đội khi họ có dịp ghé thăm nhà hay lỡ đường xin tá túc một đêm.

Mỗi khi có bộ đội tới nhà, gia đình bà Anh lại trở nên rôm rả vì những câu chuyện tiếu lâm mà ông Ba Phi kể cho bộ đội nghe. “Mỗi lần nghe cha chồng tôi kể chuyện là các chú bộ đội lại chăm chú lắng nghe. Nhiều người còn tưởng đó là sự thật. Nhưng cha tôi diễn giải rằng, ông lấy ngữ cảnh từ cuộc sống rồi hình tượng ra kể cho vui, chứ làm gì có chuyện thật. Nhiều người nghiện nghe cha tôi kể chuyện nên những lúc có dịp ghé họ đều năn nỉ ông kể cho bằng được. Có những lúc say mê, câu chuyện kéo dài đến quá nửa đêm”, bà Anh nhớ lại.

Theo các hậu duệ của ông Ba Phi, những mẩu chuyện như: “Thu hoạch lưỡi nai”, “Tàu rùa”, “Rắn tát đìa”, “Săn heo rừng”… của ông Ba Phi đều có phần rất thật. Bởi thực tế, vùng đất U Minh xưa rất trù phú về sản vật do được thiên nhiên ưu đãi. “Ông nội tôi không nói dóc như nhiều người nghĩ, mà ông nội chỉ nói quá, phóng đại thôi. Đó là những gì nội gặp được trong cuộc sống thời bấy giờ. Chuyện của ông nội tôi bám vào hơi thở của cuộc sống, lấy trí tuệ của con người để chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt. Thời khẩn hoang mở cõi nếu không có những câu chuyện của nội thì con người dễ nản chí, chùn chân”, bà Lệ khẳng định.

Từ tình yêu với bộ đội, yêu nước, ông Ba Phi chọn nhà mình để làm nơi che giấu bộ đội, phục vụ cách mạng. “Hồi đó, để tránh bị giặc phát hiện, nhà tôi lúc nào cũng có hàng chục con chó săn cao lớn, chúng vô cùng hung dữ nhưng rất khôn lanh. Cha tôi tập cho chúng biết cách phân biệt đâu là kẻ thù và đâu là người quen mà xua đuổi. Nhờ vậy, những lúc bộ đội hội họp mà kẻ thù đột ngột tìm đến là đàn chó săn của gia đình kịp thời ngăn lại, giúp bộ đội nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp”, bà Anh kể. Ngoài ra, lúc có bộ đội hi sinh mà không có quan tài để chôn cất, ông Ba Phi sẵn sàng tháo dỡ những bộ ván có trong nhà để đóng hòm chôn cất họ.

Ông Trần Văn Hoàng (66 tuổi, một cựu chiến binh ở TP. Cà Mau) kể: “Thời đó, bộ đội phải băng rừng vượt sông với muôn vàn khó khăn, thách thức. Những lúc mệt mỏi thì chỉ huy lại kể chuyện của bác Ba Phi cho lính nghe. Đó là những câu chuyện hài hước, vui nhộn giúp cho những người lính như tôi bớt mệt nhọc, có thêm động lực để vững bước hành quân đánh đuổi quân thù”. Ông Hoàng cũng nhận xét rằng những câu chuyện của ông Ba Phi đã mang một thương hiệu, cốt cách riêng không lẫn vào đâu được. Nó khắc họa rất rõ nét về tính cách, con người ở vùng đất miền Tây hào sảng, mến khách.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Ba Phi cho kho tàng văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã tặng bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho ông. Đến năm 2015, UBND tỉnh Cà Mau cũng công nhận nơi an nghỉ của ông Ba Phi là khu di tích lịch sử cấp tỉnh.

Trần Khải

Bình luận

Bạn có thể quan tâm