fbpx

“Cộng dồn” Tết Mông, lại một lối tư duy… trên giời

Đăng lúc: 4:31 22/01/2019 -

Văn bản… kì dị

Người Mông ăn Tết cổ truyền căn cứ vào lịch riêng của mình. Theo đó, hết 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, năm nào cũng như năm nào, không có năm nhuận, cũng không có lịch âm lịch dương, là bắt đầu Tết. Đêm giao thừa là đêm 30 của tháng 12. Do vậy, Tết của người Mông thường sớm hơn Tết Nguyên đán có năm đến gần hai tháng nếu như là năm nhuận.Người Mông ăn Tết có khi kéo dài hàng tháng, với nhiều lễ hội cổ truyền. Như mọi dân tộc khác, Tết không chỉ là việc tiễn năm cũ đón năm mới mà còn là dịp tạ ơn đất trời, tổ tiên đã phù hộ để được một mùa màng bội thu, gia đình no ấm, hạnh phúc, cầu mong một năm mới tốt lành. Trong dịp Tết cổ truyền, người Mông thường tổ chức nhiều lễ hội, người lớn trẻ em đều vui vẻ, thênh thang. Tuy mỗi ngành Mông, ở mỗi vùng miền có chút ít khác nhau trong phong tục đón Tết, nhưng căn bản đều khá thống nhất về thời điểm, về quan niệm, về tinh thần.

Tết của người Mông vẫn là dịp đặc biệt trong sinh hoạt cộng đồng, được nhiều người quan tâm, tìm hiểu, khám phá, cũng là dịp tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, mới đây, bằng một văn bản “chỉ đạo” người Mông “cộng dồn” Tết truyền thống vào Tết Nguyên đán, chính quyền xã Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình) đã khiến cả cộng đồng xôn xao khó hiểu.Cụ thể, UBND xã Pà Cò đã có văn bản số 30 TB-UBND thông báo kết quả hội nghị tiếp giáp 4 xã được tổ chức tại Sơn La. Các xã gồm: Lóng Luông, Vân Hồ của huyện Vân Hồ (Sơn La) và các xã Pà Cò, Hang Kia của huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Theo văn bản, UBND xã Pà Cò thông báo cho các cơ quan, ban, ngành tỉnh Hòa Bình, huyện Mai Châu biết về các nội dung được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong bản quy ước của 4 xã. Trong đó có nội dung: “Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông 4 xã chuyển sang ăn Tết Nguyên đán của cả nước (không tổ chức ăn Tết trước Tết Nguyên đán 1 tháng như trước đây). Kể từ Tết Nguyên đán, Kỷ Hợi năm 2019 trở đi”.Cuối văn bản có đoạn: “UBND xã Pà Cò trân trọng thông báo cho các phòng, ban của tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể xã, xóm biết để tổ chức quán triệt, triển khai rộng rãi đến toàn thể bà con nhân dân trong xã biết và cùng thực hiện”.

Trẻ em người Mông xúng xính diện đồ đẹp trong ngày Tết

Ngay sau khi thông tin về văn bản này được lan truyền trên các báo và mạng xã hội đã lập tức làm dấy lên một làn sóng phản đối kịch liệt từ dư luận.

Có thể “cộng dồn” hai Tết vào làm một không?

Xin nói luôn là không thể.

Cách đây vài năm, trên nhiều diễn đàn đã dấy lên hai luồng ý kiến đồng tình và phản đối việc gộp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán vào làm một. Bên đồng tình việc gộp hai Tết làm một có nêu ra nhiều lý do: Tránh lãng phí (cả thời gian và tiền bạc), giảm tai nạn giao thông (do Tết hay nhậu nhẹt, dễ gây tai nạn), tạo điều kiện cho người Việt xa Tổ quốc được về ăn Tết (do bên Tây họ không ăn Tết ta)… Tuy nhiên, dù tranh luận khá dữ dội, nhưng rồi cái ý tưởng này cũng lặng lẽ biến mất. Vì sao vậy? Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền, đã có từ hàng nghìn năm, ai cũng biết là từ thời vua Hùng thì Lang Liêu đã dâng bánh chưng bánh dày lên Tết cha mẹ. Tết Nguyên đán (Tết – tiết, Nguyên – sự khởi đầu, Đán – buổi sớm) là dịp để tiễn đưa năm cũ, chào đón, chúc tụng năm mới sức khỏe con người tốt hơn, sinh kế khá hơn, hạnh phúc cá nhân – gia đình bền vững hơn và khởi đầu từ ý thức hệ nông nghiệp, sau dần tỏa rộng trong đời sống con người toàn xã hội, song vẫn mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp.

Tết của người Mông cũng vậy. Trong những lý do khiến người Mông tự xây dựng lịch riêng và tổ chức Tết khi hết 12 tháng trong năm hẳn là có lý do liên quan đến thời điểm canh tác, thu hoạch. Điều đáng nói, Tết là một sinh hoạt đã ăn sâu vào tiềm thức, thói quen, tư duy, lối sống của mỗi dân tộc. Tết là thứ sẽ đến tự nhiên như xuân hạ thu đông, như hoa tàn hoa nở, như gieo cấy và gặt hái. Tết diễn ra từ trong mỗi gia đình, lan tỏa ra thành một thứ “không khí” trong toàn thể cộng đồng, chứ không phải nó diễn ra theo chiều hướng ngược lại, tức là nó cần có sự tổ chức, hay hơn thế là “chỉ đạo, hướng dẫn” xem nên làm thế nào, vào lúc nào.

Người Mông chuẩn bị bánh đón Tết

Sở dĩ việc không thể gộp được Tết Mông vào Tết Nguyên đán là do cho dù có cố tình gộp đi nữa thì nó sẽ vẫn diễn ra, trong mỗi gia đình, dòng họ. Tết đến, ăn tết, chơi tết, là điều tất yếu như ngày giỗ cha giỗ mẹ. Không thể bắt tổ chức hay không tổ chức mà được. Giỗ bố giỗ mẹ thì nhà nào nhà nấy tự khắc phải nhớ, không cần ai nhắc, không cần ai bắt buộc, cũng không ai cấm được. “Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”, các cụ khi xưa đã có câu như vậy. Giàu hay nghèo thì giỗ vẫn phải có bát cơm quả trứng và dù có nghèo mấy thì Tết vẫn phải được ăn no. Tết, quan trọng đến nhường ấy cơ mà!

Với người Mông thì có khác gì. Tết người Mông diễn ra vào thời điểm ruộng nương được nghỉ ngơi vì đã thu hoạch xong và thời tiết khắc nghiệt nên cũng hầu như không gieo cấy gì vào lúc đó. Làm lụng vất vả cả năm trời, như một chiếc đồng hồ tự nhiên, đến lúc ấy thì từ người lao động đến gia súc gia cầm, đến cả dụng cụ lao động cũng đều nghỉTết (người Mông, với quan niệm vạn vật hữu linh, Tết đến họ rửa sạch dụng cụ lao động, dán giấy đỏ, đặt trước bàn thờ, như một cách tạ ơn chúng đã cần cù trong cả năm trời). Tết là để được làm những món ăn ngon cho trẻ con, người già, là để được tổ chức hội hè, được nâng chén rượu chúc tụng nhau, cùng chào đón năm mới đã đến.

Việc yêu cầu người dân bỏTết truyền thống, đợi… đến Tết Nguyên đán thì tổ chức một thể (cho tiện, hay là lý do gì không rõ), thực sự là một kiểu tư duy áp đặt, thô thiển, thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng người dân. Tất nhiên, với những phản ứng mạnh mẽ từ dư luận thì có lẽ rằng cơ quan có thẩm quyền của hai địa phương này sẽ sớm bác bỏ cái văn bản kia đi thôi, nhưng cần phải nhìn nhận hành động này ở một mức độ nghiêm trọng đúng như bản chất của nó. Trong khi cả thế giới quan tâm tới việc gìn giữ, bảo tồn các di sản văn hóa, trước cơn lốc dữ dội của sự phát triển công nghệ, thông tin, tiện ích, các sản phẩm của đời sống hiện đại thì ở một nơi heo hút, cái đẹp của di sản đang hiển lộ, tự nhiên như hoa cỏ lại có nguy cơ bị xén gọt đi, bị xóa sổ. Thật sự là vừa gây khó hiểu về trình độ của những người thông qua ý kiến đó, cũng như là sự “liều mình như chẳng có” khi dám đưa ngay ra một cái văn bản kì dị hiếm có; vừa gây ra một mối âu lo không nhỏ, liệu rằng, một văn bản như thế mà người ta còn có thể ban hành, thì tương lai, người ta còn ban hành những gì nữa? Và nếu dư luận không biết đến, vì nó diễn ra ở vùng quá sâu, quá xa thì sao?

Vậy nên, trước sau chỉ xin gửi đến lãnh đạo UBND xã Pà Cò, cũng như những người có ý kiến đồng tình về việc “gộp” Tết truyền thống của người Mông vào Tết Nguyên đán một điều rằng: Các vị làm gì thì làm, việc của các vị khi đã làm lãnh đạo thì các vị phải hiểu rõ nhất những gì thuộc về giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc, của địa phương để mà có ý thức gìn giữ, phát huy, chứ không phải lấy cái tư duy ngắn hạn, trước mắt, nông cạn để áp đặt. Mà cho dù có áp đặt cũng không thể thành hiện thực được đâu. Cứ thử xem, cho dù là có văn bản thì người Mông vẫn cứ ăn Tết của họ, nếu họ muốn.

 “Tết là Di sản văn hóa phi vật thể, là đối tượng được luật pháp Việt Nam bảo vệ”

Đó là ý kiến của TS Mai Thanh Sơn, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. TS Mai Thanh Sơn còn khẳng định, đây là văn bản vi phạm các công ước quốc tế về quyền văn hóa, đa dạng văn hóa và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO mà Việt Nam đã phê chuẩn. Cũng theo ông Sơn, nhiệm vụ quan trọng nhất của chính quyền cơ sở là phải góp phần bảo vệ, tạo điều kiện cho người dân bảo vệ chứ không phải tìm cách phá bỏ.

Đỗ Bích Thúy

Tags:

Bình luận