Lời kể của cựu công an xã từng chôn cất thi thể hàng trăm người vượt biên tử nạn

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:52 14/04/2020 |

Ngày trước, các cửa biển của huyện Ngọc Hiển từng chứng kiến không ít cuộc vượt biên đi nước ngoài. Nhiều người trót lọt sang được xứ người, song cũng có không ít người vượt biên tử nạn, vùi thây nơi biển cả.

Cựu công an xã kể chuyện chôn cất hàng trăm người vượt biên tử nạn 1
Cửa sông Rạch Gốc – nơi thông ra biển cùng từng là nơi di chuyển của các phương tiện vượt biên

Bỏ ăn thịt heo hàng tháng trời vì ám ảnh thi thể người vượt biên tử nạn

Chia sẻ với PV TT&ĐS, ông Lý Bông, 65 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, kể rằng, thời kỳ bao cấp, ông đã chứng kiến và bắt giữ hàng loạt tàu vận tải trên biển chở người vượt biên qua nước ngoài. Ông đã ghi nhận hàng trăm trường hợp người vượt biên tử nạn, thi thể tấp vào mé biển rồi trương phình, phân hủy trong rất đáng sợ. Khi đó, ông Bông đã huy động người dân địa phương hỗ trợ chôn cất thi thể những người xấu số. Sau lần đó, ông Bông bị ám ảnh, phải bỏ ăn thịt heo hàng tháng trời vì liên tưởng đến cảnh tượng hãi hùng mà ông từng chứng kiến trong quá trình làm nhiệm vụ.

Ông Bông kể: “Hồi đó, nhiều người muốn ra nước ngoài để tạo dựng cuộc sống, vì họ nghe đồn ra nước ngoài làm ăn sung sướng hơn. Người dân xứ khác đến tập trung tại các cửa biển lớn như Hóc Năng, Vàm Lũng, Rạch Gốc của huyện Ngọc Hiển để vượt biên đi nước ngoài rất đông. Chúng tôi bắt giữ cũng nhiều, mà lượm xác để chôn cất cũng không ít. Chứng kiến xác người nằm như ngả rạ, không mảnh vải che thân, dọc mé biển, tôi cứ ám ảnh mãi”.

Theo ông Bông, đầu những năm 80, nhiều đường dây đưa người đi nước ngoài hoạt động khá tinh vi và liều lĩnh. Những kẻ cầm đầu nhét hàng trăm người trên tàu có trọng tải khoảng 7 – 8 tấn để băng biển ra nước ngoài. Bởi thế mới xảy ra tình trạng chìm tàu chết người. Tất cả chỉ vì tiền, mỗi người đi đều phải trả phí, càng nhiều thì kẻ “cầm đầu” càng “ấm”.

Ông Bông nhớ lại, vào một buổi sáng năm 1989, ông nhận tin báo, có một tàu vượt biên bị chìm ở cửa biển Hóc Năng (thuộc xã Tân Ân). Trên tàu khi đó có hơn 140 người, nhưng chỉ còn 2 người sống sót. Ông nói: “Hay tin, tôi cùng anh em lật đật chạy ra liền, cửa biển này ngày trước rộng và sâu lắm. Đến nơi, cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Xác chết trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước thành một đường dài, người nằm sấp, kẻ lật ngửa! Sau khi làm nhiệm vụ xong, chúng tôi mới huy động người dân hỗ trợ chôn cất các thi thể. Nếu ai không đủ bản lĩnh và không giữ bình tĩnh, thì rất dễ bị ám ảnh”.

Cựu công an xã kể chuyện chôn cất hàng trăm người vượt biên tử nạn
Ông Lý Bông, nguyên Phó trưởng Công an xã Tân Ân

Được biết, sở dĩ người dân tập trung vượt biên ở các cửa biển ở địa phương hàng loạt như vậy là do, thời điểm đó, dân cư ở địa phương thưa thớt, lực lượng chức năng mỏng nên việc tập kết vượt biên bằng đường biển rất dễ dàng. Chỉ tính riêng ông Bông, thời còn đương nhiệm, ông đã phát hiện và bắt giữ là hơn 10 phương tiện, với khoảng 1.000 người. Còn số lượng xác chết, được lực lượng chức năng và người dân kiểm đếm là không xuể.

Ngoài thi thể từ những vụ đắm tàu, thường ngày, người dân nơi đây vẫn phát hiện nhiều xác chết tấp vào bờ. Vì số lượng thi thể quá lớn nên việc chôn lấp được thực hiện rất sơ sài, chỉ đào hố bỏ xác chết xuống và lắp đất lại.

“Xác chết nhiều quá, nên chúng tôi phải mướn người dân, cứ chôn 1 xác là cho họ đốn 1m3 cây rừng, cứ thế mà tăng dần. Hồi đó đến giờ, mấy chục năm rồi, tôi không nghe ai đến tìm thân nhân cả, bởi nếu có tìm thì cũng có biết tên đâu mà tìm. Những người vượt biên toàn là dân khá giả, họ mới có tiền đóng vào đường dây vượt biên trái phép. Những người bị bắt khai nhận, họ đóng cho chủ phương tiện mỗi người là 1 lượng vàng và được chủ tàu cam kết sẽ đảm bảo đưa họ ra khỏi lãnh hải của Việt Nam an toàn. Ở đây mình chạy một chút là tới đảo Bidong của Malaysia rồi”, ông Bông nói thêm. Nếu lên được đảo, những người vượt biên sẽ làm đơn xin nhập cư một số nước như Mỹ, Hà Lan… rồi chờ xét.

Xác chết nhiều đến nỗi phải chôn lấp nhiều ngày

Ông Huỳnh Văn Chính, 64 tuổi, ngụ ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân – từng là thành viên của Hội Nhà vàng xã Tân Ân (nay là Hội Chữ thập đỏ), đã trực tiếp chứng kiến, đi chôn cất thi thể hàng trăm người vượt biên tử nạn. “Thời đó, xác chết nhiều quá, chôn không kịp luôn, tôi không hiểu sao, đa số thi thể xuống nước rồi là tuột hết quần áo, có những cặp đôi còn trẻ khi chết họ còn cột dây vào chân cùng nhau. Nhiều người mặt mũi biến dạng trông sợ lắm. Họ đa số là dân nơi khác, nghe xúi giục là tìm đến đây, bởi ở đây có đường dây móc nối và đặt phương tiện sẵn ngoài biển rồi”, ông Chính nhớ lại.

Cựu công an xã kể chuyện chôn cất hàng trăm người vượt biên tử nạn 2
Ông Chính (bìa trái) chia sẻ việc chôn xác người với PV

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi chôn đâu có xuể và hố đào cũng không sâu, có thi thể mới chôn hôm trước thì hôm sau đã nổi lên rồi. Bởi nhiều quá, chôn ngày một, ngày hai cũng đâu có xong. Ở cửa biển Hóc Năng, ngày xưa có lần hơn 300 thi thể dạt vào, nhưng chỉ chôn cất tạm bợ. Bây giờ mình chôn con chó, con mèo còn kỹ lưỡng hơn hồi đó chôn mấy xác người vượt biên nữa đó”.

Theo lời ông Chính, thời ấy còn xảy ra nhiều vụ cướp rất táo tợn. Thấy người vượt biên đông, người ta cứ đưa hết lên tàu rồi lùa xuống hầm. Khi tàu chạy được một đoạn, họ chọc thủng tàu, phá nước cho chìm chết người để cướp tài sản. Đó là một trong số nguyên nhân dẫn đến tàu chìm chết người. Tuy nhiên, cũng có vụ vì sóng lớn dẫn đến lật tàu khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông Chính nhớ lại: “Ở đây, hồi xưa có người làm chuyện ác đức là dùng thủ đoạn để lừa gạt tiền của người vượt biên rồi trở nên giàu có. Nhưng kẻ ác, thì cũng không có kết quả tốt, sau này họ làm ăn lụi bại rồi tiêu luôn. Ngoài ra, mỗi lần có sự vụ xảy ra, nhiều người dân thường đi theo công an để “trợ giúp” chôn thi thể. Tuy nhiên không ít kẻ thấy người chết có nhiều của cải, họ đè ra lột vàng sạch vòng vàng, rồi bỏ đi. Những người này về sau cũng tàn mạt, tiêu tan”.

Ngày nay, nhiều người dân địa phương vẫn truyền tai nhau chuyện kể về một số người đi đóng đáy đã nhìn thấy các bóng ma lảng vảng đi lại ngoài cửa biển. Ông Chính có lần đi soi ba khía cũng cảm nhận thấy cảm giác ớn lạnh, khi nghe tiếng gió lạ. Nhưng có lẽ, đó chỉ là sự ám ảnh về những phận người xấu số mà ước mơ đổi đời của họ bị vùi lấp lại nơi biển khơi xưa kia.

“Người vận chuyển họ ma lanh lắm. Ghe của họ là ghe 2 tầng, họ đưa người vượt biên xuống hầm hết, còn ở trên thì ngụy trang bằng việc chở lu đựng nước để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Khi đến nơi, họ đưa người sang tàu lớn chở người vượt biên ra nước ngoài, còn chiếc ghe lồng thì họ nhấn chìm bỏ ngoài biển luôn”, ông Chính kể.

Khải Trần

Bình luận

Bạn có thể quan tâm