Cựu hiệu phó bị vào tù vì… đi xin việc “giúp” người quen

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 8:11 04/04/2019 |

“Tôi nợ họ một lời xin lỗi”

Hoàng Thị Hóa sinh năm 1962, trú tại xã Xuân Cang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang từng là Hiệu phó Trường THCS Xuân Cang. Xuất phát là con một gia đình thuần nông, đông anh em, Hóa thừa hiểu để nuôi một con ăn học thành tài, tốn rất nhiều tiền của. Với những người chân lấm tay bùn thì lại càng gian nan hơn bởi kiếm được đồng tiền từ tăng gia, sản xuất thật nhọc nhằn. Thế nên 3 đứa con của Hóa đều được chị chăm chút ngay từ nhỏ. Là một giáo viên cấp hai, Hóa cũng có lợi thế hơn khi đầu tư thời gian để nuôi dạy các con. Có một gia đình hạnh phúc với người chồng có thu nhập ổn định, ba con ngoan ngoãn, học giỏi, đáng ra Hóa nên bằng lòng với những gì đang có. Tiếc là chị ta lại muốn được nhiều hơn thế mà lại không phải bỏ công sức khó nhọc.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng danh nghĩa Hiệu phó Trường THCS Xuân Cang, Hóa đã lừa của chị Hoàng Thị Hợp, nhà ở Đồng Yên, huyện Bắc Quang gần nửa tỷ đồng tiền xin việc cho 16 người đều là con cháu trong dòng họ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng chưa xin được việc làm. Hóa còn lấy tiền cả đồng nghiệp của mình là chị Hà Thị Xoan, giáo viên một trường trung học cơ sở ở Đồng Yên, huyện Bắc Quang (Hà Giang). Chị Xoan biết Hóa qua những lần Hóa về trường dự giờ, hội giảng hay họp cụm. Khi Hóa ngỏ lời xin việc cho con gái chị Xoan vừa học xong đại học với giá 18 triệu đồng, chị Xoan cứ nghĩ gặp được đồng nghiệp tốt, có mối quan hệ rộng. Rồi khi Hóa đưa cho xem giấy thông báo tuyển sinh công nhân viên chức của tỉnh, chị Xoan tưởng đồng nghiệp của mình tài giỏi nên đã nhờ xin việc cho 12 người nữa đều là họ hàng hai bên nội ngoại để rồi cả hồ sơ và số tiền gần nửa tỷ mất hút cùng với Hóa.

Đau nhất trong số những bị hại phải kể tới ông Nông Chiến Trường, một cán bộ nghỉ hưu ở Quang Bình, Hà Giang. Ông Trường là cha nuôi của chị Hợp, vì tin lời Hóa nên đã nhờ chị ta xin việc cho 8 trường hợp là con em trong xã, đã tốt nghiệp ngành y và sư phạm. Ý tốt của ông Trường là giúp con em trong xã tìm được việc làm ổn định, ai dè… Ngày Hóa bị bắt, ông Trường đã rất áy náy bởi bao năm công tác xã hội, đến lúc về hưu lại bị mất tiền cho một kẻ đáng tuổi con mình.

Hỏi Hóa còn nhớ những người đó không, chị ta khẽ gật đầu: “Không chỉ nợ tiền, tôi còn nợ họ một lời xin lỗi”.

Phạm nhân Hoàng Thị Hóa

Day dứt vì chuyện tình duyên của con gái

Với hành vi kể trên, Hoàng Thị Hóa bị kết án 13 năm tù, cải tạo lao động ở Trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang). Niềm vui lần đầu được giảm án đã khiến Hóa có vẻ tự tin hơn khi trò chuyện với chúng tôi. Chị ta kể nhiều hơn về bản thân, thậm chí còn chia sẻ cả những điều tâm tư, thầm kín nhất. Chị ta không ngần ngại tâm sự về tâm trạng ngày mới xuống trại cải tạo. Hóa bảo, ngày đó chị ta đã rất sốc khi môi trường sống thay đổi đột ngột chỉ sau một thời gian ngắn. Đang là một hiệu phó, quen với sự lễ phép, những câu nói nhẹ nhàng của đồng nghiệp và học sinh, Hóa phải tập quen với những giao tiếp cộc lốc và cả những câu chửi thề… của các bạn tù. Ban đầu vì xấu hổ và mặc cảm nên Hóa ngại tiếp xúc. Ngay cả khi được cán bộ giáo dục giao nhiệm vụ phụ trách lớp xóa mù chữ, Hóa cũng tìm cớ thoái thác vì “thấy không còn đủ tư cách để giảng giải cho ai khác dù chỉ là dạy chữ cho những người mắc tội lỗi”.

“Chuyện của tôi nếu ở thành phố lớn thì chẳng là gì nhưng ở Hà Giang thì là ghê gớm lắm rồi. Đi đâu người ta cũng bàn tán, xì xào. Các con tôi chắc cũng khổ sở lắm vì những áp lực do tội lỗi của tôi gây nên”, Hóa tâm sự.

Theo lời Hóa thì chị ta có ba người con, hai con trai đầu đã lập gia đình, công việc đều ổn định. Duy chỉ có cô con gái giờ vẫn lẻ bóng. Hóa bảo vì thấy các con đều học hành tử tế rồi lần lượt tìm được việc làm theo đúng chuyên môn của mình. Chị ta nghĩ có thể tận dụng các mối quan hệ của mình, của con để xin việc cho những người có nhu cầu. Đáng ra, Hóa phải hiểu rằng việc các con chị ta tìm được việc làm là do trình độ năng lực và nhu cầu của xã hội thời điểm đó, chứ không phải vì cái mác hiệu phó trường cấp 2 như Hóa. Thế nhưng, Hóa lại không chấp nhận thực tế đó. Chị ta đã ảo tưởng về địa vị của mình. “Tôi cứ nghĩ cái chức danh của mình được mọi người nể trọng thì đi xin xỏ cũng dễ dàng. Ai dè chính tôi đã hại bản thân từ suy nghĩ ấy”, Hóa bộc bạch.

Dường như con người ta khi bước sang phía bên kia dốc cuộc đời thường muốn níu kéo một điều gì đó. Có người muốn níu kéo tuổi thanh xuân bằng cách khoác lên người những bộ trang phục sặc sỡ và tìm đến các trung tâm tân trang sắc đẹp. Có người lại muốn gấp gáp kiếm tiền. Hóa lại là người muốn kiếm sự nể trọng, sự hàm ơn của mọi người. Vào thời điểm đó, gia đình chị ta chưa thể gọi là giàu, nhưng cả 5 thành viên trong nhà đều có việc làm, có thu nhập. Nếu tạm bằng lòng với điều đó là cũng được rồi.

Hỏi Hóa đã làm gì về số tiền đã chiếm đoạt, chị ta ngắc ngứ: “Tôi làm những việc này vì muốn giàu thì ít mà muốn oai thì nhiều. Tiền họ đưa, tôi cầm đi gõ cửa một số nơi xin hộ việc nhưng mãi không có kết quả. Tiền mình cầm thì có biên nhận nhưng tiền đưa đi, cho trong phong bì thì ai viết giấy ký nhận bao giờ”.

Không có tiền để chi trả những khoản tiền đã cầm, Hóa đã phải bán nhà đi để bồi hoàn nhưng vẫn không đủ. Nhắc đến đây chị ta khóc nấc: “Tôi đau khổ lắm. Mình làm nên tội phải đi tù đã đành, đằng này còn làm liên lụy đến chồng con”.

Vì Hóa, chồng con chị ta đã phải chịu cảnh mất nhà, rồi đi đâu cũng bị người ta xì xào, bàn tán. Đau khổ nhất là cô con gái út, vì chuyện của mẹ mà tình duyên trục trặc. Cô bé yêu một chàng trai mấy năm liền, hai bên gia đình đã đến nhà nhau nói chuyện, thậm chí còn định ngày tổ chức hôn lễ. Đùng một cái, Hóa bị bắt, thế là mọi chuyện đổ bể. “Mãi gần đây tôi mới biết chuyện của con gái. Ngày mới vào trại, tôi đã linh cảm chuyện này rồi nhưng lần nào hỏi, mọi người cũng giấu. Chồng con tôi không nói ra vì sợ tôi buồn, day dứt mà đổ bệnh. Nhưng mọi người không hiểu rằng chính điều đó càng khiến tôi đau khổ hơn”, Hóa tâm sự.

Có một thời gian con gái Hóa viện cớ bận ôn thi cao học nên không vào thăm mẹ được. Hóa vui vì thấy con mình có trí phấn đấu. Nhưng rồi linh cảm người mẹ đã mách bảo Hóa rằng có điều gì đó không bình thường. Khi biết sự thật, Hóa đổ sụp vì đau khổ. Chị ta bảo đã khóc rất nhiều vì day dứt, dằn vặt. Cho đến khi con gái vào, hai mẹ con ôm nhau khóc, Hóa cảm thấy được an ủi đôi chút khi con gái nói đã không còn cảm thấy nặng nề với chuyện đó nữa. Đó coi như là một thử thách cho người đàn ông đó. “Khi nghe con nói: “Mẹ cứ yên tâm đi, con đứng vững được”. Tôi đã rất mừng vì thấy con mình có nghị lực. Rồi mẹ con bảo nhau cùng phấn đấu, cùng thi đua, tôi như trút được gánh nặng. Chồng con đã tha thứ cho tôi rồi, tôi chẳng còn lý do gì mà không phấn đấu vì họ”, Hóa kể. Chị ta cho biết đang rất vui vì lần giảm án vừa rồi và đang hạ quyết tâm để năm nào cũng được xét giảm tiếp. “Mục tiêu của tôi là cố gắng về nhà sớm nhất có thể để cùng chồng con lao động kiếm tiền bồi hoàn cho các bị hại”, Hóa tâm sự.

Hỏi Hóa có dự định gì cho ngày ra trại, chị ta ngậm ngùi: “Tôi cũng chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu, như thế nào. Nhưng tôi tin chồng con sẽ không để tôi phải lẻ loi, đơn độc trong việc kiếm tiền”.

Vân Nga

Bình luận

Bạn có thể quan tâm