Covid 19 có thể chấm dứt nhưng “đại nạn” hiếp dâm ở Ấn Độ mãi chưa có lời giải

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:13 11/07/2020 |

Hôm 24/6, một vụ việc hiếp dâm đau lòng lại xảy ra ở Ấn Độ. Nữ sinh 14 tuổi đã phải đón nhận một cái chết đau đớn chỉ vì chống cự hai kẻ định hiếp dâm mình.

"Đại nạn" hiếp dâm ở Ấn Độ mãi vẫn chưa có giải pháp xử lý hiệu quả
Nạn hiếp dâm ở Ấn Độ luôn là vấn đề nhức nhối

Hôm 24/6, một vụ việc hiếp dâm đau lòng lại xảy ra ở Ấn Độ. Dù kịch bản như này đã xảy ra liên tiếp, lặp đi lặp lại nhưng dường như xã hội Ấn Độ và các cơ quan chức năng chưa đủ quyết liệt và có động lực thực sự trong việc chấm dứt những cái kết thương tâm. Nữ sinh 14 tuổi đã phải đón nhận một cái chết đau đớn chỉ vì chống cự hai kẻ định hiếp dâm mình.

Nữ sinh ấy qua đời tại bệnh viện ở Raipur, Ấn Độ trong tình trạng bỏng nặng 80% cơ thể. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô đã báo cảnh sát về danh tính của những kẻ cùng làng đã gây ra tội ác man rợ này. Cảnh sát cho hay, nạn nhân đã bị hai người tấn công khi đang chăn dê cách nhà mình gần 200m tại cánh đồng thuộc thị trấn Bemetara, Chhatarpur. Chúng cố gắng cưỡng hiếp nữ sinh này nhưng cô gái đã chống cự quyết liệt. Không thể thực hiện được hành vi đồi bại, chúng đã đổ dầu hỏa lên người và thiêu sống cô bé. Hai kẻ thủ ác, một thiếu niên 14 tuổi và một người đàn ông 22 tuổi đã bỏ trốn khỏi hiện trường trong khi thân thể cô gái chìm trong ngọn lửa hung tàn. Mãi đến khi cha mẹ cô trở về mới đi tìm con gái và phát hiện nạn nhân trên cánh đồng với thân thể cháy đen.

Hồi đầu tháng, cũng tại thành phố Chhatarpur, một thi thể bé gái 4 tuổi bị vứt xuống giếng đã được tìm thấy sau khi cô bé bị hãm hiếp và sát hại. Chỉ tính riêng năm 2019, có khoảng 40.000 vụ hãm hiếp được báo cáo tại nước này, theo số liệu chính thức. Cho đến nay vấn nạn hiếp dâm vẫn đang diễn ra vô cùng nhức nhối tại Ấn Độ và chưa có biện pháp hữu hiệu nào để giải quyết tình trạng này. Trẻ em, phụ nữ và thậm chí cả du khách nước ngoài… đều trở thành nạn nhân của nạn hiếp dâm ở Ấn Độ. Đây thực sự là vấn nạn nhức nhối mà chính quyền nước này vẫn đang “đau đầu” tìm cách giải quyết triệt để.

Tương tự như vụ 24/6 thì vụ nữ bác sĩ Ấn Độ 27 tuổi bị cưỡng hiếp, thiêu sống tại Hyderabad đã từng khiến người dân nước này vô cùng phẫn nộ và kêu gọi chính quyền đưa ra những hình phạt nghiêm khắc đối với thủ phạm. Nhiều vụ cưỡng hiếp xảy ra làm chấn động không chỉ dư luận Ấn Độ mà còn cả thế giới những năm qua. Tháng 12/2012, vụ việc một nữ sinh qua đời sau khi bị tra tấn và cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt đã làm nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình trên khắp quốc gia Châu Á này. Thế nhưng, bất chấp những sự vụ nhức nhối thì dường như chính quyền vẫn khá bất lực trong việc bảo vệ phụ nữ. Số liệu thống kê cho thấy, cứ khoảng 15 phút lại có một phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp. Số vụ tấn công phụ nữ nói chung ở nước này thậm chí còn tồi tệ hơn khi cứ mỗi 2 phút lại có một phụ nữ trở thành nạn nhân của bạo hành.

"Đại nạn" hiếp dâm ở Ấn Độ mãi vẫn chưa có giải pháp xử lý hiệu quả 1
Nhiều cuộc biểu tình phản đối hiếp dâm diễn ra ở Ấn Độ

Tư tưởng trọng nam khinh nữ, vị trí của phụ nữ không được đề cao trong xã hội là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiếp dâm tại nước này. Họ đổ lỗi cho phụ nữ ăn mặc khêu gợi, hút thuốc, uống rượu hay ra ngoài vào ban đêm là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiếp dâm. Những kẻ thủ ác cho rằng, phụ nữ ăn mặc như vậy là “lời mời” hiếp dâm. Theo các nghiên cứu cho thấy, hầu hết những trường hợp hiếp dâm đều do thanh niên thất nghiệp thực hiện. Trong những vụ hiếp dâm tập thể, các đối tượng này đa phần do tâm lý bị kích thích, đặc biệt khi đi cùng một nhóm bạn. Trong khi đó, Ấn Độ không đủ cảnh sát để bảo vệ những người dân bình thường. Số lượng cảnh sát nữ lại chiếm rất ít. Vì vậy, những nạn nhân thường ngại trình bày sự việc. Trường hợp mới đây ở Ấn Độ, thiếu nữ bị hiếp dâm trên tàu phải sau 3 ngày mới dám đến trình báo cảnh sát vì không đủ can đảm.

Tờ Washington Post trong một bài báo còn chỉ ra việc phụ nữ thường không được bảo vệ ở những nơi công cộng. Vì vậy, các vụ cưỡng hiếp thường xảy ra trên xe buýt, đường phố, nhiều đường phố không có đèn, không đủ nhà vệ sinh. Sự kì thị xã hội càng khiến những kẻ thủ ác manh động vì chúng biết phụ nữ sẽ yếu thế hơn khi ra pháp luật. Nếu sự việc bị bại lộ, chính những nạn nhân nữ còn bị khuyến khích “thỏa thiệp” với gia đình hung thủ và cưới hung thủ làm chồng. Điều này càng trở thành cơ hội thuận lợi cho những kẻ “yêu râu xanh”. Hệ thống tòa án tại Ấn Độ làm việc rất chậm chạp, một phần vì thiếu các thẩm phán. Đất nước này có khoảng 15 thẩm phán trên một triệu người. Cảnh sát thì lơ là công việc và cũng không mặn mà với những vụ hiếp dâm như vậy.

Hệ quả là hàng loạt những vụ án đau lòng xảy ra đều đặn. Bất chấp nhiều cuộc biểu tình, những vụ hiếp dâm chưa bao giờ có xu hướng giảm xuống. Những suy nghĩ sai lệch trong xã hội dường như khiến tất cả những công cụ pháp luật trở nên vô dụng. Người phụ nữ làm gì cũng sai, luôn bị cho là tự bản thân làm mình bị cưỡng bức và đàn ông thì không có lỗi. Đến cả chính phủ Quốc hội, ông Dharamvir Goyat, cũng cho rằng hầu hết các vụ hiếp dâm ở bang Haryana (nơi xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp đau lòng nhất) đều là đồng thuận. 90% phụ nữ tự mình đi ra ngoài để rồi đối mặt với những người đàn ông thì chuyện cưỡng bức xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

Đây là hiện thực của một xã hội nơi mà nạn nhân luôn bị đổ lỗi, phụ nữ bị kiểm soát, sự lựa chọn bị từ chối, nơi truyền thống phá vỡ luật lệ và họ dạy điều đó cho bọn trẻ thì liệu còn ai thấy bất ngờ khi người ta nói “Hiếp dâm là sự đồng thuận”. Đáng nói hơn, vấn nạn này không chỉ tồn tại ở Haryana mà ở tất cả mọi nơi khắp Ấn Độ. Ở Maharashtra, nạn nhân bị đổ lỗi. Ở Tamil Nadu thì xảy ra các vụ giết người vì danh dự còn ở Uttar Pradesh thì chịu sự cai trị của già làng nơi mà lãnh đạo thường hay đưa ra những câu hỏi và phát biểu như “Con trai mắc lỗi nhưng sao lại treo cổ họ?”, “Hiếp dâm xảy ra bởi vì đàn ông và phụ nữ được tự do tiếp xúc với nhau”, “Đường thì dụ kiến, phụ nữ bị cưỡng bức bởi trang phục mà họ mặc trên người”…

Đến tận bay giờ vẫn không có một công cụ thiết thực nào và chính phủ cũng không thực sự quyết liệt trong một công cuộc bảo vệ phụ nữ và cải tổ những định kiến xã hội thì những vụ việc đau lòng như trên vẫn sẽ tái diễn. Phóng viên tờ Dailymail đã hỏi một người phụ nữ Ấn Độ rằng họ sợ gì nhất, câu trả lời khiến người ta phải suy ngẫm rất nhiều: “Tôi sợ hãi cả thế giới này, ở chính nơi tôi đang sinh sống”. 

Mộc Miên

Bình luận

Bạn có thể quan tâm