“Dạt nhà” với người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 2:56 11/06/2020 |

Người vô gia cư ở Sài Gòn dường như có “phong cách” lạ hơn những người cùng cảnh ngộ ở không ít đô thị khác mà chúng tôi từng gặp. Họ an phận, bình thản hơn, cũng “tự tin” hơn với chân lý ngộ nghĩnh “giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành thị”.

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 2) 2
Nhiều người vô gia cư mưu sinh bằng nhặt phế liệu

Kỳ 2: Bất ngờ với cụ ông vô gia cư biến ghế đá công viên thành nhà ở Sài Gòn

 “Vợ công viên”, nhiễm HIV rồi yên phận “kiếp không nhà”

Cuộc sống dù tử tế thế nào, vẫn có những người bị bỏ lại phía sau, khi cái guồng quay quyết liệt và đôi lúc quá lạnh lùng của nó gạt họ ra khỏi các mái ấm. Đấy là chưa kể những người chấp nhận tự biến mình thành kẻ vô gia cư để bám vào phố xá kiếm ăn lần hồi như nhiều người ở Sài Gòn. Giữa bơ vơ, tuyệt vọng hay tủi phận hoặc phẫn uất, người ta thường bỏ ra các đô thị lấy công viên, nhà ga, bến xe, vỉa hè, góc phố để khẩn cầu, vá víu.

Khi thức trắng đêm với người vô gia cư ở Sài Gòn, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đón nhận những giọt nước mắt. Nhất là khi gặp những người già tóc bạc da mồi, nằm vất vưởng trên ghế đá, dưới gốc cây tối sẫm trong công viên khuya khoắt. Nhưng, sự thật lại gần như khác hẳn, ít ra là với ông Nguyễn Văn Hài.

Không ai khóc cả. Họ chấp nhận số phận. Loay hoay cuốn nilon vào người trong bảng lảng sương hay bụi mịn gì đó, trong gió lạnh lúc 3 giờ sáng, ông Nguyễn Văn Hài -nhà vốn ở Phường 12, quận 3, TP. HCM không tỏ vẻ khó chịu khi bị chúng tôi đánh thức lúc 2 giờ sáng tại Công viên 23/9. Ông cũng chẳng thanh minh đề phòng như người khác khi chợt thấy có “cán bộ” đến hỏi han. Nhiều người thường lo sợ sẽ bị cơ qua hữu trách “thu gom” làm “cải thiện mỹ quan thành phố”, “tránh gây cảm giác nhếch nhác về một thành phố nhiều người đói nghèo cho du khách trong và ngoài nước”.

Ông Hải gãi đầu gãi tai ngồi nói chuyện, cũng chẳng cần hỏi chư vị là ai và đến từ đâu. Ông thủng thẳng: “Công viên 23/9 quận 1 này thì nằm tạm được. Tôi già rồi nên cán bộ chắc là cũng ưu ái không “bắt”. Vả lại, góc này tối tăm ít bị “soi”. Chứ ở Công viên Tao Đàn mà biến ghế đá thành nhà ở thế này là không được, vì quan trên trông xuống người ta trông vào chứ. Họ “thu gom” ngay.

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 2)
Giấc ngủ tội nghiệp của người vô gia cư trong đêm ở Sài Gòn

Tôi ở Sài Gòn từ nhỏ, nhưng bố mẹ chết sớm và bán mất cái nhà tổ tiên rồi. Sau đó, tôi bơ vơ, được bố trí về sống cùng với bà chị gái. Nhưng bà này nanh nọc hay chửi rủa, ngỏ ý không cho ở cùng, vì sợ phải “nuôi báo cô” “thằng em dại”. Tôi chán quá, bỏ nhà đi lang thang. Giờ đây, hằng ngày tôi kiếm ăn bằng cách đi xin. Năm nay tôi 62 tuổi. Đi khám thì bác sỹ bảo, tôi đang bị ung thư máu, đang tạm thời theo phác đồ chữa trị qua loa ở dưới huyện cách Sài Gòn 30km. Lúc nào trong túi cũng không có tiền, thứ duy nhất sẵn mang theo luôn luôn là thuốc. Tôi còn bị bệnh suy thận nữa. Cho nên sống nhờ thuốc chứ chưa hẳn sống nhờ của bố thí đâu”.

Nói rồi, ông Hài lôi trong cái vali cũ mà khi chúng tôi tìm đến ông đang gối đầu lên hòng tránh… kẻ trộm. Đây là bệnh án, ghi rõ tên tuổi của tôi, kèm theo đơn thuốc của Trung tâm y tế. Đây là chỉ định uống thuốc ARV (thuốc kháng HIV). “Ông bị nhiễm HIV?”.

Ông Hài nói: “Tôi bị nhiễm HIV từ hồi xưa do quan hệ tình dục tùm lum với gái ở vườn hoa công viên. Bây giờ, tháng nào tôi cũng đi lĩnh thuốc theo cái bệnh án này. Còn về cái ung thư, bác sỹ chỉ nói tôi bị u, u máu.

Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nhưng hồi trẻ lại sống tít ở cao nguyên Lâm Đồng. Tôi bị nặng lắm nhưng biết làm sao được, cũng không nên buồn làm gì. Cũng chả trách mình làm gì, ngày xưa không có trình độ, chả hiểu gì về con HIV. Tôi vất vưởng ở công viên. Người ta bảo “vợ công viên, tiền tín dụng”, cứ thế tiêu sài rồi ra đê cả. Ngày xưa tôi quan hệ với nhiều gái mại dâm ở công viên lắm, vì tôi không có vợ con gì cả. Toàn “đi” ở ngoài đường, chứ có nhà nghỉ khách sạn hoặc có phương án phòng vệ gì đâu. Giờ không bao giờ gặp lại họ nữa, có thể các bạn tình mua bán của tôi ấy, họ cũng bị HIV/AIDS chết cả rồi”.

Bây giờ, cuộc sống của ông Hài là mỗi ngày dò dẫm đi lang thang, ăn xin ở khu phố Tây. Nhiều người chọn cách ra một số cây cầu hơi xa trung tâm một chút, nhưng là “bến đỗ” của các đoàn từ thiện. Tức là, khi muốn phát tâm làm từ thiện, các nhà hảo tâm cần phải có một địa điểm tập trung “người cùng khổ”. Họ không thể mang hàng trăm suất cơm, bánh mỳ, sữa, đi suốt đêm tìm người vô gia cư từng góc phố được. Thế là, một số cây cầu ở gần khu vực trung tâm trở thành… thủ phủ của người vô gia cư. Một số khu phố Tây cũng vậy.

Vì sao họ “thích” cảnh “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”?

Ông Hải chọn khu phố Tây Đề Thám, Bùi Viện để xin của bố thí. Nhu cầu của ông cũng không nhiều. Sáng có gì ăn thì ăn, không thì nhịn, ngủ thẳng cẳng từ lúc công viên vắng người buổi tối đến lúc Sài Gòn sáng bảnh. Ông bảo, phải ý nhị, vì nằm chềnh ềnh lúc người ta đi vãn cảnh, đi tập thể dục… thì sẽ bị bà con và cán bộ phản đối. Bà con lên tiếng, chắc chắn cán bộ sẽ “thu gom”, xử lý ông Hài vì… làm xấu mỹ quan, bệ rạc biến công viên thành nhà.

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 2) 1
Người vô gia cư, đêm dài lắm mộng

“Hình phạt” sẽ là trục xuất vĩnh viễn khỏi “ngôi nhà” ấy. Nặng hơn là bị kiểm tra hành chính, lập hồ sơ đưa đi trung tâm bảo trợ xã hội “nhốt tạm thời”. Điều đó, dù xuất phát từ ý nghĩa nhân văn và nỗ lực mọi mặt quý giá của chính quyền sở tại, song, với ông Hài và rất nhiều người vô gia cư khác, thì họ không muốn. Họ rất sợ hãi. Bị “nhốt” và ăn uống, ngủ nghỉ theo tiêu chuẩn của “đối tượng bảo trợ xã hội”. Hầu hết (có vẻ rất vô lý nhưng là sự thật) họ thích lang thang. Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, xin được đồng nào, được miếng nào ăn luôn hoặc tích trữ. Ngắm ông đi qua bà đi lại, trò chuyện, ái ố hỉ nộ, ông Hải thấy ít nhiều được chia sẻ và nhẹ nhẹ thấy an ủi.

 Đang trò chuyện, bất giác ông Hài ngậm ngùi: “Sau này, tôi cay đắng nhận ra, vì tôi bị nhiễm HIV nên bà chị mới sợ, mới đuổi đi vĩnh viễn. Lỗi lúc đầu là do tôi, ham chơi, bỏ nhà đi bụi, lang chạ và nhiễm bệnh từ gái điếm”. Một người đi qua, nghe chuyện, xem bệnh án của ông Hài, nói: “Thuốc này cháu nhiều lắm, hôm nào cháu cho ông một ít”. Ông Hải xúc động: “Tháng nào tôi cũng lĩnh uống rồi mà, thuốc này không uống dư (thêm) được đâu. 6 tháng lại đi thử máu một lần và có thuốc mới. Cảm ơn cháu”.

“Ông nằm ghế đá lạnh thế này, muỗi dĩn thì phải chịu, nhưng khi mưa to gió lớn thì làm thế nào?”. “Mưa thì mặc áo mưa, chạy vào trong kia. Ở công viên có khu mái tròn, mái bát giác, dưới có bệ cho người ta ngồi. Trú ở đó cũng tạm được”. “Sao những đêm trời không mưa thì ông không vào trong đấy mà lại nằm ghế đá giữa trời sương gió thế này?”. “Vào đấy nó tối tăm, bọn trẻ lang thang hay tụ tập, nên hay bị tụi nó lấy mất đồ. Nằm đây sáng sủa gần đèn cao áp. Giả dụ có trộm cắp thì người ta thấy thì người ta ngăn chặn giúp mình. Sài Gòn này đêm không ngủ, lúc nào cũng có người qua lại”.

“Ông để quần áo tư trang ở đâu?”. “Có cái áo gió, 2 cái quần, cái áo sơ mi này với cái quần xà lỏn. Một nửa mặc trong người. Nửa còn lại, ngày đeo ở túi trên vai, tối nằm thì gối đầu lên. Balo làm gối luôn. Bọn nó biết mình chả có gì nên cũng ít khi nhòm ngó trộm cướp”. “Vậy ông tắm và đi vệ sinh ở đâu?”. “Ở nhà vệ sinh và nhà tắm công cộng. Giá cho mỗi lần tắm 10 nghìn đồng”.

Ông Hài có suy nghĩ sáng rõ, có cách nhìn đời nhẹ nhàng, lạc quan. Cái việc bị số phận đẩy ra ngoài đường, không nhà cửa, sống nhờ của bố thí của ông đi qua bà đi lại kia, cũng chẳng vui vẻ gì. Song cũng chẳng vì thế mà ông Hài phải bi lụy làm chi. Ông bảo, chọn công viên 23/9 để nằm vì già rồi không đi bộ được nhiều. Công viên gần Phố đi bộ, Phố Tây, dễ ăn xin. Bọn bụi đời nó ăn trộm ít đồ rẻ tiền, cũng là đường tuyệt vọng chó cùng cắn giậu, bao nhiêu người thương xót ông, sao ông không thương xót lấy sự lầm lạc của chúng nó.

Cứ nước chảy bèo trôi, đời người trát phấn tô son, đời ông cứ chậm rãi bôi trát bi kịch như vậy, đành đủng đỉnh mà sống. Ban ngày, bảo vệ công viên không muốn cảnh ăn dầm ở dề của người lang thang rách rưới như ông làm phiền đến người khác, họ đẩy đuổi. Điều đó là đúng. Ông Hài ừ ào đi lang thang, đi bộ lòng vòng quanh đó. Phố Tây ban ngày không hoạt động nhiều, thì ông chọn ngã ba ngã tư đông người ngồi ăn xin tạm. Tối lại lân la sang Đề Thám, Bùi Viện, lúc từ 23 giờ đến 2 giờ sáng, thì tranh thủ ngủ ghế đá. Lúc phố đêm náo nhiệt lại đi.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm