“Dạt nhà” với người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 1)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:18 09/06/2020 |

Người vô gia cư, họ ngủ công viên, gầm cầu, bến xe, ngủ cả ở những nơi ruồi muỗi, bẩn thỉu, xì ke ma túy, trộm cắp như rươi, thậm chí trùm áo mưa ngủ ngồi tránh mưa gió rét mướt.

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 1) 2
Người vô gia cư ở Sài Gòn

LTS: Hiện ở Sài Gòn, cơ quan chức năng ước tính có khoảng 6.200 người vô gia cư lang thang. Lúc cao điểm, có tháng Sở LĐTBXH TP.HCM đã tiếp nhận tới 200 người ăn xin vô gia cư và người không nhà cửa đang tá túc tại các địa điểm công cộng.

Chúng tôi đã dành nhiều đêm thức trắng để khám phá về cuộc sống của họ. Họ ngủ công viên, gầm cầu, bến xe, ngủ cả ở những nơi ruồi muỗi, bẩn thỉu, xì ke ma túy, trộm cắp như rươi, thậm chí trùm áo mưa ngủ ngồi tránh mua gió rét mướt. Ngồi lâu hơn, lắng nghe kĩ hơn trong sâu thẳm từng số phận muôn màu của người vô gia cư ở Sài thành, thì mới thấu hết những sững sờ của thời buổi mới. Có trường hợp bị anh em con cháu phụ bạc, bị đuổi ra khỏi mái ấm gia đình do tranh chấp nhà cửa, có ô-sin bị ông chủ tống cổ bèn phải sống đời gió dập mưa vùi, mỗi người mỗi cảnh, tạo nên “bộ sưu tập” những câu chuyện trớ trêu bạc ác…

Kỳ 1: Ngủ ngồi, bị nhấc chân ra để… lấy trộm dép

Chuyện về người “vô gia cư đặc biệt”

Mỗi đêm, bà Lê Thị Hai chọn Ngã Sáu Phù Đổng để ngủ ngồi. Suốt nhiều năm qua, bà được người dân và cán bộ quản lý, thu gom, chăm sóc người vô gia cư, cả các nhóm từ thiện quen mặt. Họ coi bà như một “người vô gia cư đặc biệt”. Bởi bà có nhà cửa ở quê, có chồng con, thế nhưng hàng đêm bà vẫn ngồi hoặc ngủ ở vỉa hè, góc phố.

Bà Hai bảo, cha mẹ bà sinh được 15 đứa con, bà là thứ hai, toàn phải nhịn đói cho các em ăn. Mỗi bữa, gia đình nấu 9 lon gạo mới đủ cả nhà ăn. Trước giải phóng, bà đi làm men cơm rượu rồi đội bánh ít đi bán nuôi cha mẹ, nuôi cả mình và anh chị em ăn học. Ngày xưa bà từng đậu trung học nhưng do nhà nghèo, mẹ bà lại quan niệm con gái không phải học nhiều nên bà không học nữa.

Sau khi lập gia đình, bà buôn bán giỏi nên từng giàu có nổi tiếng ở các khu phố trung tâm quận 1 và quận 3 của Sài Gòn. Nhưng rồi vì chồng đau ốm, con cháu đông mà đứa nào cũng nghèo, thi nhau sống dựa dẫm vào cái thân già “quanh năm buôn bán ở mom sông” vì thế nên kinh tế gia đình lao dốc. Hết vốn làm ăn, bà quay về huyện Củ Chi (TP.HCM) trồng rau muống. Ngọn rau thì bà bán cho người ta nuôi heo, phần thân thì bà dùng làm rau muống chẻ, đồng thời bà còn bào (thái nhỏ) hoa chuối bán cho các nhà hàng lẩu, hủ tiếu, bánh canh, phở, bún…

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 1)
Bà Lê Thị Hai ngồi vỉa hè bị nhóm đua xe đâm phải gãy chân làm 3 đoạn, phải dùng nạng

Hàng ngày, cứ 16h là bà bắt xe bus từ Củ Chi đến các quận trung tâm Sài Gòn để giao hàng. Bà kể: “Rau nhà tôi trồng sạch nên người ta tin tưởng. Nhà hàng giờ họ giữ uy tín lắm, khách ăn ngộ độc là họ sạt nghiệp. Thời buổi này mà mua rau ngoài chợ ăn nhiều khi rất nguy hiểm, vì người ta hay tưới chất kích thích, tăng trưởng, thuốc trừ sâu”.

Sau khi bà giao hàng xong cho nhiều hàng quán thì thường đồng hồ cũng đã điểm 23h30 phút, có hôm sau 0h sáng mới xong việc nên giờ ấy không còn xe bus công cộng nữa. Từ trung tâm thành phố về nhà bà là 27km, nếu đi xe ôm, xe taxi để về nhà thì bà không có tiền. Cả ngày lãi được bảy tám chục nghìn, lấy đâu tiền cho cuốc xe ôm 150 nghìn đồng hay chuyến taxi 350 nghìn đồng. Bà bèn suốt đêm ngủ ngồi trên phố chờ chuyến xe bus đầu tiên của ngày hôm sau, lúc 4h30 sáng để về Củ Chi.

Bà tâm sự: “Con cái tôi nghèo quá nên tôi phải tự lo cuộc sống cho mình thôi. Kể cả con cháu tôi có mong muốn giúp đỡ thì cũng chỉ được 1 bữa, 2 bữa chứ làm sao giúp mãi được. Chúng nó đều rất khó khăn. Hôm nay có nhóm người từ thiện vừa mới tới, họ cho tôi bịch cháo ăn cho ấm bụng. Thường thì, mỗi ngày, tôi đi giao hàng rau muống chẻ cho người ta đến khoảng 23h30 mới xong. Sau đó tôi ngồi ở chỗ này. Đây là chỗ để ngồi thôi chứ không phải muốn ngủ là ngủ được, vì đây là trung tâm quận Nhất mà. Tôi quen ở đây mấy chục năm rồi nên họ mới để cho tôi ngồi, chứ người khác có khi là không được đâu. Họ không đồng ý, hoặc cán bộ cũng sẽ “mời” vào Trung tâm Bảo trợ xã hội ngay”.

Theo một vị cán bộ ngành lao động thương binh xã hội, bà Lê Thị Hai không phải người vô gia cư, nhưng là người lấy địa điểm công cộng ở thành phố làm chỗ cư trú tạm thời qua đêm. Bà cụ lếch thếch đồ đạc, chống gậy lom khom, mặc áo che mưa gió, ngồi tựa vào cửa các ngôi nhà mặt phố sang trọng, ngắm dòng xe cộ nườm nượp ở ngã sáu Phù Đổng. Nhìn bề ngoài, bà giống người vô gia cư… hơn cả người vô gia cư.

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 1) 1
Người lang thang lặng lẽ ăn ngủ vỉa hè gầm cầu bến xe, giữa dòng xe cộ tấp nập

Bà giãi bày: “Nghề của tôi không đi bán sớm hơn được. Tôi bào chuối xong, chẻ rau muống nữa, rồi bán cho người ta. Tầm 24h đến 24h30, người ta gom lại rồi mang qua chợ Bà Chiểu bỏ mối cho các hàng hủ tiếu, bún bò bán sớm mai. Mặt hàng này nếu chế biến sớm, rau chuối, rau muống chẻ sẽ bị hư, vàng, đen không ai mua. Có bày lên đĩa thì cũng không khách nào muốn ăn. Vì thế hàng phải làm buổi chiều, đi bán buổi tối và sáng sớm người ta để lên đĩa ăn sống ở các quán bún, hủ tiếu rồi. Hàng của tôi không bỏ thêm thứ hóa chất bảo quản gì vào cả, nên không giữ màu được lâu…”

Ngủ ngồi trong phố, bị xe văng gẫy chân

Kể về những sự cố từng gặp phải khi ngồi hoặc ngủ đêm ở đường phố, bà Hai kể, ngồi những chỗ vắng rất dễ bị buồn ngủ, nhất là khi có gió thổi hiu hiu. Có lần, bà ngủ gục, đôi dép bà đang đeo ở chân mà cũng bị kẻ trộm nhấc chân ra, lấy mất. Có lần bà bị kẻ xấu lấy kéo cắt nguyên cả cái túi áo đựng tiền. Sau hôm đó, bà cẩn thận bỏ cái túi áo vô cạp quần, vậy là kẻ gian dùng con dao lam xẻ quần bà từ dưới chân lên, đụng vô cái túi áo, bà giật mình thì nó đã lấy được đồ rồi. Do quần bị rách te tua, dép cũng bị lấy mất nên bà đành dùng 2 cái bì nilon cột vô hai chân, còn cái quần rách thì xin 2 sợi thun để buộc.

Lại có hôm bà ngồi trong ngõ sâu 5m tính từ mặt đường, vậy mà đám choai choai đua xe trái phép vẫn ngã rồi văng cả cái xe vào người bà. Hậu quả là chân bà bị gãy, khiến bà bây giờ đi đứng phải chống gậy, trong túi toàn thuốc thang. Sau lần đó, bà thường chọn các khu phố nhà giàu để ngồi bởi sạch sẽ, ít bị muỗi chích, an ninh cũng tốt hơn. Cũng có những hôm bà tranh thủ đi bộ trên phố, nhặt thêm vài cái vỏ chai nhựa về cho đứa cháu nội gom lại bán đồng nát.

Về khu vực ngã sáu Phù Đổng, bà Hai bảo, khu phố này đông người qua lại, không có đĩ điếm, xì ke ma túy hay trộm cắp, ánh đèn cũng sáng hơn, ít muỗi hơn. Ở đây xe lúc nào cũng chạy rầm rầm, vui mắt nên không buồn ngủ, không bị kẻ gian rình lấy trộm cái gì. Hơn nữa, nếu bà không ngủ thì cán bộ đi qua sẽ không “hốt” đi theo kiểu người vô gia cư nằm vật vạ ngủ mất mỹ quan đô thị.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm