“Dạt nhà” với người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 3)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:07 13/06/2020 |

Số phận của những người vô gia cư thì viết mãi không hết, như mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có người đi nhặt ve chai, có người đi làm thuê, bán hàng rong, ăn xin, không có tiền thuê nhà trọ, gục xuống thiếp đi bất cứ chỗ nào chờ trời sáng.

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 3)
Người vô gia cư có thể ngủ ở bất cứ đâu

Kỳ 3: Những người vô gia cư “rách giời” rơi xuống… vỉa hè!

Tất cả những người vô gia cư của loạt phóng sự trắng đêm này đều xuất hiện trước mặt chúng tôi: Trên ghế đá công viên. Có lẽ, vì cái ghế đá bao giờ cũng thiết kế đủ dài để người ta nằm ngủ qua đêm. Vả lại, công viên là không gian sở hữu công cộng. Trắng đêm, chỉ những kẻ không nhà, hầu như không tiền, bần cùng khố rách, mới tá túc lại với một giấc ngủ không mơ.

Số phận của những người vô gia cư thì viết mãi không hết, như mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có người đi nhặt ve chai, có người đi làm thuê, bán hàng rong, ăn xin, không có tiền thuê nhà trọ, gục xuống thiếp đi bất cứ chỗ nào chờ trời sáng. Có người đi làm osin bị chủ nhà đuổi, ra đường gá tạm. Có người giận con cháu, vợ (chồng), cha mẹ, cất bước ra đi “màn trời chiếu đất” như một cách trả thù đời cho bõ uất ức. Có người chỉ đơn giản là đi khỏi nhà cho vợ con bớt phải nuôi một miệng ăn “sông băng núi lở” giữa cái nghèo đói tưởng như kiệt cùng. Hoặc như chuyện của người đàn ông tên Muôn dưới đây.

Lên Sài Gòn làm người vô gia cư, để quê nhà bớt đi… một miệng ăn!

Ông ngồi ngủ gục trên một cái ghế bê tông sứt mẻ ở rìa công viên cũ kĩ. Trước mặt là vài vũng nước cáu bẩn. Ông bảo: “Tôi tên là Đặng Ngọc Muôn, 60 tuổi, người ở Chợ Gạo, tỉnh Long An. Tuổi cũng ít, nhưng vì “không có tiền nên trông nó già sớm thế đấy”. Tôi bỏ lên Sài Gòn này, lâu lâu mới về nhà một lần. Hàng ngày kiếm sống bằng nghề đi nhặt ve chai. Chập tối nóng quá, có người đi qua cho tôi cái quạt để phe phẩy đuổi muỗi. Chứ tài sản có gì đâu mà sợ chúng nó lấy trộm. Tôi ở đây lâu lắm rồi, “khách sạn ngàn sao” nhưng chưa bị ăn trộm cái gì bao giờ. Trộm thì… có ai lấy trộm của ve chai đâu nhỉ?

Nhìn người đàn ông gầy gò, bạn tôi ái ngại hỏi thăm sức khỏe. Ông Muôn hiểu ý ngay: “Cứ ngồi xuống đây. Tôi không có bệnh gì đâu. Có bệnh làm sao mà sống đến 60 tuổi được? Tôi có vợ, có con cái ở nhà đầy đủ. Nhà cửa ở quê cũng chẳng đến nỗi nào. Trả lời các câu hỏi của chúng tôi, ông Muôn toàn nói lời cảm thán, một dạng câu hỏi tu từ để khẳng định. Ông bảo: “Ở quê tôi không phải không có việc làm. Làm sao ở quê mà hết việc được? Nhưng tôi thể trạng gầy yếu, lại già nua, việc làm ruộng thì mấy đứa trẻ trung ở nhà nó làm chứ tôi sức thế này sao mà làm được. Bản thân bọn trẻ cũng đang thiếu việc, không lẽ mình làm tranh phần của chúng nó”.

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 3) 1
Những người vô gia cư còn tham gia biểu diễn tạp kỹ ở phố Tây

“Lên đây nhặt phế liệu, lại thỉnh thoảng có người tặng cái nọ cái kia, anh có tiền gửi về không?” – tôi hỏi- “không, tiền đâu mà gửi”. “Thế thì lên làm gì?”. “Lên kiếm ăn, để ở nhà bớt đi được một nhân khẩu. Với người nghèo, thì một miệng ăn tốn lắm chứ bộ. Tối nay tôi vừa ăn cơm, trưa nay ăn hủ tiếu. Bán ve chai nhiều lắm thì mỗi ngày thu về được 100 nghìn đồng”. “Anh có sợ bị yêu cầu vào các trung tâm bảo trợ xã hội trong các chiến dịch ra quân xử lý vấn đề người lang thang vô gia cư gây ảnh hưởng đến không gian công cộng của thành phố không?”. “Trước giờ tôi chưa gặp lần nào”. “Anh có hay về quê không?”. “Tiền đâu mà về. Tiền tàu xe lại quà cáp gì nữa, mệt lắm”.

Vừa nói chuyện lơ mơ, nhận ít tiền chúng tôi tặng, quay ra, ông Muôn đã ngủ tự lúc nào. Có lẽ, trời cũng quá khuya rồi.

Osin bị chủ nhà đuổi, ra công viên ở tạm chờ việc làm

Ghế bên, chắc là bị đánh thức bởi câu chuyện của chúng tôi, một người đàn bà trùm áo mưa, đầu đội một cái túi nilon tránh sương gió làm ướt mái tóc dài đã kịp ngồi dậy. Sau khi nhận ra đồng hương người miền Bắc, biết chúng tôi chỉ đơn giản là hỏi thăm và tặng quà người biến công viên thành nhà mình, bà trở nên cởi mở. “Tôi không phải người vô gia cư, cũng không nghèo khó đến mức phải ra công viên ngủ rồi ăn các suất từ thiện. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Tôi từ Hưng Yên vào đây làm osin, chủ nhà quá quắt quá họ mới đuổi tôi ra khỏi nhà. Đang đợ nhờ ghế đá để chờ công ty môi giới họ xin việc làm ở nhà khác”, bà Trần Thu Hiền, 60 tuổi, người ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.

Người phụ nữ này kể tiếp: “Tôi có 1 đứa con gái lấy chồng rồi, đang ở Khu Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội. Tôi cũng không muốn làm người vô gia cư, nhưng đi làm osin mà nhà chủ ép quá, lau nhà 3 lầu 1 tum mà không cho tôi lau bằng chổi, bắt phải kéo bằng tay từng li từng tí. Quần áo bắt giặt tay, không cho giặt máy. Tưới cây cảnh bốn bề nhà, chăm sóc 3 đứa trẻ con. Bữa đến ăn cơm thừa và phải ngồi ăn riêng. Tôi chấp nhận. Tôi vừa cầm đũa thì chị chủ cầm lọ nước xịt rửa kính lau bàn phun lung tung vào chỗ tôi ăn, vào bàn tôi đang để mâm bát. Chị ấy bắt tôi xuống sàn ngồi ăn, để chị ấy… tranh thủ lau bàn. Hai vợ chồng là cán bộ Nhà nước cả”.

Tình thế đó, bà đã bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Hỏi về tiền công ở những ngày đã qua, khi đã vào cuộc cãi cọ giở lý ra, thì nhà chủ bảo “sẽ trả tiền cho trung tâm môi giới – nơi đã cử bà đến làm osin”. Bảo ứng tiền hoặc cho tiền để còn đi xe cộ, thuê nhà trọ ở tạm, nhà chủ gầm lên “tôi không cho tiền, không có tiền và không có trách nhiệm phải cho”. Thế là bà Hiền phải đi ra khỏi nhà họ.

“Dạt nhà” với những người vô gia cư ở Sài Gòn (kỳ 3) 2
Phía sau vẻ nhếch nhác giống nhau của mỗi người vô gia cư, là cả núi các tâm tư, các câu chuyện bất ngờ

Chồng là lái xe quân đội, bà Hiền đẻ được đứa con gái, không sinh thêm được “thằng chống gậy” nên chồng bà bỏ đi. Ông đi theo một phụ nữ khác và giờ con trai của ông ấy đã đến tuổi đi lấy vợ rồi. Ở vậy nuôi con đằng đẵng, con lớn lấy chồng về Hà Nội , bà đi làm osin kiếm tiền xây nhà cửa khang trang ở quê hương Kim Động. Ai ngờ con gái với con rể về đòi bán nhà để chia tiền cho chúng. Bà Hiền chán nản, thất vọng, bỏ vào tận miền Nam làm osin. Bà muốn kiếm tiền cho con, thay vì phải bán đất hương hỏa để xóm làng họ cười vào mặt.

Bán nhà lên Hà Nội ở với con rể thì còn đáng buồn hơn. Đấy là chưa kể còn nhà thông gia, mà chung cư của chúng nó thì chật như hũ nút. Mình ở quê lộng gió quen rồi. Chưa hết, dạo này, hàng xóm nuôi lợn thương phẩm, mùi phân nước tiểu thối um. Bà Hiền phải bỏ tiền xây một cái bờ tường cao ngất trời để ngăn mùi. Mái nhà làm tiết kiệm, được vài năm, giờ nó bị giột lung tung, phải làm hệ thống mái tôn trùm phủ lên trên nữa chứ. Thế là càng túng quẫn.

Đi làm osin gặp nhà chủ tử tế, khiến đời già như có bạn có bầy, còn vui hơn ở nhà với đứa con giục bán nhà chia của, với những hình ảnh nhắc nhớ về ông chồng phụ bạc. Tuy nhiên, ở Hà Nội, ít khi người ta chấp nhận thuê osin quá già, già đến gần 60 tuổi. Hoặc nếu chấp nhận người phụ nữ già như bà, thì họ trả tiền rất thấp. Muốn trả cao thì đi chăm người ốm. Chăm người già yếu thì lại phải cam kết giúp họ chu đáo, an toàn, ngã gẫy xương bệnh nhân của họ là phải… đền. Hết đường lui, nghe các osin khác rỉ tai là vào phía Nam, họ thuê người dễ hơn, cứng tuổi họ càng quý mến, thế là bà Hiền cất bước vào Sài Gòn. Ai ngờ, gặp mấy người cán bộ hẳn hoi, giàu có, trí thức thế mà họ đối xử với “người ở” quá dã man.

Bất đắc dĩ, bà Hiền phải ra công viên ở tạm. Mặc áo mưa, đeo bít tất dày, úp nón vào mặt, dùng túi nilon bọc tóc lại cho khỏi sương ẩm, bà Hiền ngủ vài bữa thấy quen. Chả vấn đề gì, tiết kiệm là trên hết. Bà bám trụ Sài Gòn, vì tiếc tiền tàu xe về quê, cũng vì tủi phận con cái bạc bẽo. Cứ mỗi năm ở lại Sài Gòn, bà lại có thêm thu nhập nhờ… làm osin thời vụ dịp Tết. Tết vừa rồi, bà ở lại nhà người ta cả tuần. Tết, giá osin đón giao thừa tại nhà chủ rất cao, cứ ít nhất 500.000 đồng/ngày, đấy là chưa kể tiền mừng tuổi, cảm ơn. Hàng hóa “cháy”, osin dĩ nhiên là năm nào cũng “cháy” hàng dịp tết.

Chúng tôi gửi tặng ít tiền, gọi là “mời bát phở sáng”, bà Hiền ái ngại đưa hai tay đón nhận. Bà bảo, tôi cảm ơn lắm, nhưng lần sau ra thăm đừng cho tiền nữa nhé. Bà nhất định bắt chúng tôi ghi số điện thoại di động của bà, kèm theo địa chỉ của bà ở quê hương Kim Động (tỉnh Hưng Yên). “Cháu về nhà cô, chắc chắn sẽ hết sức ngạc nhiên, bởi “cơ đồ” như của một người đàn ông đã xây dựng. Sự khang trang đó, là của một phụ nữ bị phụ bạc, đi làm osin, ngủ ghế đá công viên Sài Gòn đấy, cháu ơi”, giọng bà rưng rung tự hào.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm