Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến lớp cùng đạt điểm thi thuộc nhóm cao nhất trường

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:05 21/09/2020 |

Khiếm khuyết từ lúc lọt lòng cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Nguyễn Tất Minh gần như tắt lịm hi vọng đến trường. Thật may mắn cho Tất Minh, cậu bạn Ngô Văn Hiếu đã tự nguyện làm đôi chân của em suốt 10 năm, cùng cõng nhau đến lớp.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến lớp cùng đạt điểm thi tốt nghiệp cao
Đôi bạn thân Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh đều đạt kết quả rất cao trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua

Lời tuyên bố hùng hồn của cậu bé 8 tuổi là cõng nhau đến lớp

Về quê hương Đồng Thắng (Thiệu Sơn, Thanh Hóa) những ngày này, người dân ai cũng hào hứng, hãnh diện khi nhắc đến đôi bạn Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh (Trường THPT Thiệu Sơn 5). Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Nguyễn Tất Minh đạt tổng 28,1 điểm ba môn khối A (Toán 9,6, Vật lý 9,25 và Hóa học 9,25). Ngô Văn Hiếu đạt điểm cao nhất khối B toàn trường với tổng điểm 28,15. Trong đó, môn Toán 9,4, Hóa học 9,75, Sinh học 9. Minh đăng ký xét tuyển vào khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong khi đó, Hiếu mơ ước trở thành sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Không chỉ học giỏi, Hiếu và Minh còn được nể phục bởi tình bạn gần như cổ tích kéo dài hàng chục năm qua. Tình bạn ấy không phải là lời hứa suông hay sự quan tâm hình thức. Số phận đã thử thách Minh từ lúc cậu mới nhìn thấy ánh sáng. Minh là con trai đầu của vợ chồng anh Nguyễn Tất Mây và chị Hoàng Thị Lý. Không may mắn như những đứa trẻ khác, Nguyễn Tất Minh bị dị tật bẩm sinh, đôi chân và một tay co quắp. Chị Lý buồn bã nhìn chồng mà rưng rưng nước mắt. Người chồng cũng lặng đi, chỉ biết ôm vợ và con vào lòng, hứa rằng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những sóng gió phía trước. Anh Mây nhớ lại: “Khi biết con sinh ra bị dị tật, vợ tôi buồn lắm. Đó là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Nhìn con lúc ấy chỉ biết nghẹn ngào, vì thương con mà vợ tôi đã phải trải qua vô vàn gian khổ”.

Với hy vọng lớn lên con sẽ mạnh mẽ, minh mẫn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, anh Mây quyết định đặt tên con là Nguyễn Tất Minh. Tất Minh lớn lên thiếu thốn đủ bề. Em càng lớn thì đôi chân của em càng teo lại, cánh tay phải của em cũng không thể phát triển được. Nhiều lần gia đình đưa Tất Minh đi thăm khám nhưng vì em bị dị tật bẩm sinh nên không thể làm gì hơn được. Thứ duy nhất khiến vợ chồng anh Mây và chị Lý vững tin là Minh có đôi mắt rất sáng. Đôi mắt ấy ẩn chứa nghị lực to lớn cùng với sự nhẫn nại phi thường.

Thương con, vợ chồng anh Mây làm đủ nghề những mong kiếm thật nhiều tiền bù đắp cho con. Mỗi khi lấy lương, chị lại cố bớt ra vài đồng để mua cho con  bộ quần áo mới. Thế nhưng, có một món đồ hết sức giản đơn mà suốt 18 năm qua chưa một lần anh chị dám nghĩ đến. Đó chính là đôi dép cho Minh. Anh Mây buồn bã: “Càng lớn, hai bàn chân của Minh càng co quắp vào trong, không thể đi được giày, dép. Mỗi lần nhìn lũ bạn có dép mới, giày mới lại, tôi thương con vô cùng. Ngày nhỏ, nhiều lần nó tủi thân lắm. Nhưng giờ lớn, cháu nó biết rồi nên cũng ít thể hiện ra. Tôi có thể làm mọi thứ vì con, có thể không được nhiều nhưng sẽ sắm cho con những gì con muốn. Nhưng riêng đôi dép thì lại không thể. Đó là một thiệt thòi của cháu”.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến lớp cùng đạt điểm thi tốt nghiệp cao 1
Đôi bạn thân 10 năm cõng nhau đến lớp

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, Tất Minh tròn 8 tuổi. Một lần nữa, số phận bất hạnh lại khiến Tất Minh và gia đình đau đớn. Cậu đứng trước nguy cơ nghỉ học, không thể tới trường. Con đường tới lớp chỉ vỏn vẹn 1km, nhưng với Tất Minh nó như dài vô tận. Vì gia đình khó khăn nên bố mẹ Minh phải đi làm thuê ở xa. Thương con nhưng cực chẳng đã, vợ chồng anh Mây đành để con ở nhà. Sức khoẻ của anh Mây không tốt, thường xuyên phải đi bệnh viện. Mẹ đi làm cách nhà 20 km nên cũng không có điều kiện để đưa đón Minh mỗi sớm chiều.

Tuy không nói ra thành lời nhưng Tất Minh buồn lắm. Cậu khát khao được đến trường, được học những tri thức mới như bạn bè. Ngay thời điểm khó khăn ấy, cậu bạn Ngô Văn Hiếu đã dang tay giúp đỡ Tất Minh. Khi đó, Hiếu chỉ mới 8 tuổi, song cậu bé đã dõng dạc nói với bố mẹ: “Con sẽ cõng bạn Minh đi học”. Sau lời nói đó, Hiếu đã cõng Minh đi học, không một ngày trì hoãn, không một lần nản chí. Hiếu nghĩ đơn giản: “Lúc đó còn nhỏ, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy bạn ham học mà vất vả trong việc đi lại nên nghĩ mình cần phải làm gì đó”.

Vậy là suốt 10 năm, Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh cứ thế cõng nhu đến lớp, sát cánh cùng nhau qua năm tháng. Hiếu lầm lỳ ít nói, Minh lại hoạt bát sôi nổi. Trên lưng bạn, Minh huyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện khác để quãng đường đến trường bớt xa xôi, vất vả. Anh Mây kể: “Những ngày đầu chưa quen, đường đến trường còn nhiều cát sỏi, hai đứa ngã lên ngã xuống. Nhất là hôm mưa gió, đôi bạn về nhà trên người dính đầy bùn đất. Vừa thương vừa xót hai con, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Cũng may là chúng rất quý nhau và ham học”.

Việc đưa đón, cõng nhau đến lớp dần trở thành một thói quen đối với hai người bạn. Có những hôm Minh báo ốm không thể đi học nhưng vì thói quen Hiếu vẫn sang nhà để đưa đón Minh. Nhờ tình bạn, sự giúp đỡ cao quý mà suốt 10 năm học Minh đều đạt thành tích cao trong học tập.

Năm 2018, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2017-2018. Hiếu và Minh là hai trong số những học sinh tiêu biểu đó.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến lớp cùng đạt điểm thi tốt nghiệp cao 2
Bảng điểm thi tốt nghiệp THPT của Hiếu và Minh

Mong muốn trở thành bác sỹ để chăm sóc cho bạn

Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Hiếu cùng bố từ Thanh Hóa đến Bắc Ninh làm phụ hồ, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Dù biết kết quả từ ngày 27/8, Hiếu và Minh chưa có cơ hội gặp nhau, ăn mừng. Hiếu đăng ký vào Đại học Y Hà Nội. Hiếu tâm sự, dù đã 10 năm nay làm đôi chân cho bạn nhưng em vẫn muốn làm điều gì đó giúp Minh.

Chàng thanh niên Ngô Văn Hiếu bộc bạch: “Đến bây giờ nghĩ lại, em thấy mình may mắn hơn Minh rất nhiều. Em có cơ thể khoẻ mạnh, có thể chạy nhảy trên đôi chân của mình, đi bất cứ đâu mình muốn mà không phải phụ thuộc vào ai. Ở bên cạnh cậu ấy, em học được tính kiên trì, nhẫn nại, dám ước mơ và dám thực hiện”. Hiếu dự tính sau này nếu hai đứa không được học chung một thành phố, em sẽ nhờ một vài người bạn hàng ngày đưa đón Minh đi học.

Nói về Hiếu, Tất Minh cho biết: “Em rất may mắn khi có được một người bạn như Hiếu. Hiếu đối với em không chỉ là một người bạn mà còn gắn bó như một phần của cơ thể. Nếu không có Hiếu em đã phải dừng bước trên con đường đến lớp. Hiếu chính là niềm hy vọng và là động lực để em cố gắng học tập thật tốt. Em luôn nghĩ rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng khi chiến thắng những gập ghềnh trắc trở, chúng ta mạnh mẽ hơn và càng quý trọng hơn những cơ hội mà chúng ta có được. Điều thực sự quan trọng chính là những thông điệp sống mà ta chia sẻ với tất cả mọi người trong hành trình cao đẹp và cái cách ta kết thúc hành trình ấy”.

Thầy Nguyễn Tài Quyển – Hiệu trưởng trường THPT Triệu Sơn 5 cho biết: “Tất Minh và Văn Hiếu vừa trải qua kỳ thi với số điểm tương đối tốt, đây cũng là số điểm phản ánh đúng với thực lực của hai em trong suốt thời gian học tập. Kỳ thi năm nay, trường đạt tỷ lệ 100% (279/279 em học sinh) đỗ tốt nghiệp. Trong đó, có 5 em học sinh đạt điểm cao trên 28 với các khối truyền thống A, B, C, D và A1”.

Hoài Sơn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm