fbpx

Đối thoại nóng từ thảm họa lây lan dịch bệnh Covid-19 (kỳ cuối)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:26 23/03/2020 |

Tin rất mừng là trong cơn bão táp chưa từng có của dịch bệnh COVID-19, phía Trung Quốc đã có những động thái quyết liệt. Theo đó, sự bùng phát của dịch COVID-19 đã khiến cơ quan lập pháp Trung Quốc ra quyết định cấm vĩnh viễn các hoạt động tiêu thụ động vật hoang dã.

Kỳ cuối: “Lời hiệu triệu mùa dịch” cho sự tử tế với thiên nhiên

Từ dịch bệnh Covid 19, nếu quy tắc đạo đức không làm họ tử tế, thì cần luật pháp!

Bạn không tử tế với một mầm cây, một mầm sống vô tội ngoài Thiên nhiên – tấm lá chắn, tấm áo giáp bảo vệ sự sống rộng lớn cho hơn 7 tỷ người này – thì cũng đừng mong bạn tử tế được với Con người. Hơn thế nữa, câu chuyện cụ thể ở đây là: Động vật hoang dã (ĐVHD). Mọi loài sống đều có quyền bình đẳng trước sự tồn vong của chúng. Cả nhân loại tiến bộ đang chiến đấu, nỗ lực để tiến tới sự bảo tồn đa dạng sinh học, vì bình yên của trái đất, nếu bạn đi ngược lại, là vô đạo đức.

Từ đó dẫn đến nguy cơ về dịch bệnh huỷ diệt, như kiểu ăn thú rừng làm lây lan đại dịch SARS, COVID-19 như loạt bài này đã phân tích, thì còn khủng khiếp hơn nhiều. Chúng ta kêu gọi sự tử tế trong hành vi của mỗi người để phòng chống dịch bệnh, khi mà bằng chứng khoa học đã được công bố chính thức về việc ăn thịt cầy hương, dơi, rắn, tê tê… gây ra thảm hoạ rồi. Nhưng quan trọng hơn hết, nếu ai đó không được đạo đức dẫn theo lối của sự tử tế, thì chúng ta cần đến luật pháp để thượng tôn điều này.

Bài học từ mùa dịch COVID-19 có thể áp dụng ngay cho chủ đề ĐVHD này. Đó là tính quyết liệt và sự minh bạch trong xử lý. Luật pháp Việt Nam quá đầy đủ các quy định về bảo tồn thiên nhiên, giờ là lúc chỉ cần áp dụng nghiêm minh nữa là xong. Ví dụ: Khi dịch COVID-19 diễn biến cực kỳ nguy hiểm với ngót nửa số quốc gia và vùng lãnh thổ trên quả đất có bệnh nhân như hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã hành động hết sức quyết liệt. Nhà thuốc nào tăng giá bán khẩu trang y tế lập tức sẽ bị rút giấy phép hành nghề.

Các đối tượng, dù là đồng nát đi thu gom khẩu trang cũ về gấp gọn, đóng hộp (chắc là đem đi bán kiếm lời) cũng bị tóm luôn. Các ông chủ, các lái xe thu gom khẩu trang ở vùng dịch tỉnh Vĩnh Phúc về Sóc Sơn, cũng bị bắt giữ, xử lý, báo chí và chuyên gia phân tích kỹ càng từng hiểm hoạ và bản chất các hành vi trên. Việc làm khẩu trang y tế, để tiết kiệm nguyên liệu và tăng lợi nhuận, có đơn vị sản xuất còn dùng giấy vệ sinh ốp ở giữa cho thiên hạ úp vào mũi vào miệng mà… phòng dịch – cũng đã bị phát hiện, xử lý nghiêm khắc. Những người đến từ vùng dịch bị kiểm soát chặt, truy ra từng giờ, ngày mà họ đến Việt Nam, phân tích kỹ nguy cơ, tổ chức cho cơ quan chức năng ngồi ở cổng nhà người ta, giám sát chặt chẽ hết thời gian cách ly (ví dụ 14 ngày) mới thôi.

Phân tích như thế, để thấy, nếu chúng ta làm thật sự, thì không có gì khó để chấm dứt tình trạng buôn bán, sử dụng ĐVHD tràn lan. Tại sao con cầy hương và con tê tê lại là nguyên nhân gây bệnh dịch gần đây? Vì chúng là loài bị buôn bán nhiều nhất, ở Việt Nam và quá cảnh qua Việt Nam để đến các nước láng giềng tiếp theo, hầu hết là Trung Quốc. Loạt bài này đã phân tích rõ và nếu ai còn muốn đọc thêm thì lên Google gõ các chữ “buôn bán tê tê” sẽ cho kết quả choáng váng.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu chúng ta thật sự muốn ngăn chặn tình trạng trên, có khó lắm không? Dễ! Vẫn theo cách làm mùa dịch ở trên: Nhà hàng nào vi phạm buôn bán ĐVHD, đóng cửa! Xe nào chở ĐVHD mà chứng minh được sự “đồng thuận” của lái xe với việc chở món hàng đó, tịch thu xe sung công quỹ, tước giấy phép lái xe vĩnh viễn, khởi tố hình sự vụ việc. Các cá nhân tổ chức buôn bán ĐVHD, chỉ cần động vật rừng thông thường thôi (chưa nói loài trong sách đỏ!), đã có quy định phạt tiền và án tù rất rõ. Cứ thế mà thực thi.

Nếu một người dân bình thường, vào vai thực khách, khoát tay một cái là gọi được món thú rừng đánh chén, thì có nghĩa là: Cơ quan công an, kiểm lâm, quản lý thị trường với nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ “tối tân”, với lương bổng và kinh phí là tiền thuế của lương dân, không có lý gì họ không ngăn chặn thảm trạng kia được. Và, nếu có sự minh bạch thật sự, nếu có bằng chứng video, ghi âm, tố cáo thuyết phục, thì cần xử lý các hành vi thờ ơ hoặc bảo kê của cơ quan chức năng, với các cá nhân cụ thể.

Nếu chúng ta “quy trách nhiệm” được như thế, thì các thảm hoạ mà loạt bài này đề cập có thể được giải quyết trong một sớm một chiều.

Cần để người chết “mở mắt” cho người đang sống

Trong thư ngỏ mà 14 tổ chức bảo tồn uy tín hàng đầu ở Việt Nam, khu vực và thế giới gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa qua, các chuyên gia đã đưa ra biện pháp chấm dứt tình trạng săn bắn, giết chóc, buôn bán, vận chuyển, sử dụng động vật hoang dã rất cụ thể. Sau khi nhận thư ngỏ, ngày 6/3/2020, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hoả tốc giao cho cơ quan chức năng “khẩn trương soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1 tháng 4 năm 2020”.

Phải nói rằng, các biện pháp chấm dứt buôn bán ĐVHD thì rất dễ, đã được vạch ra từ lâu. Cứ thế mà làm, toàn những phương pháp dễ ợt, chỉ vài tháng là xong. Thiên nhiên Việt Nam sẽ sớm sum vầy và dịch bệnh từ thú rừng lan sang con người sẽ không bao giờ diễn ra ở nước ta nữa. Đặc biệt, buôn bán hoang thú được điều hành bởi các đường dây xuyên quốc gia. Nếu chúng ta quyết liệt chấm dứt tình trạng trên, còn là việc góp phần ngăn chặn đại dịch cho các quốc gia liên quan, từ châu Phi sang châu Á. Bởi một số lượng khổng lồ động vật hoang dã được trung chuyển qua nước ta, trước khi đến với thị trường rộng lớn là Trung Quốc.

Tin rất mừng, là trong cơn bão táp chưa từng có của dịch bệnh COVID-19, phía Trung Quốc đã có những động thái quyết liệt. Theo đó, sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cơ quan lập pháp Trung Quốc ra quyết định cấm vĩnh viễn các hoạt động tiêu thụ ĐVHD. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/2/2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc tuyên bố, tất cả các loài ĐVHD trong danh mục cần được bảo vệ bao gồm cả ở trên cạn, biết bay, dưới nước, có thể nhân giống và nuôi trồng đều bị cấm tiêu thụ. Quyết định mới cũng đề nghị xử phạt nghiêm khắc tệ nạn săn bắn, buôn bán và vận chuyển ĐVHD trong danh mục bảo tồn và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Dường như, trong nỗi đau mất đi bao nhiêu sinh mạng ở nhiều quốc gia vì dịch bệnh hiện nay, vẫn le lói một niềm hy vọng: Hy vọng rằng, bài học ăn thịt thú rừng rồi bị thú rừng vừa bị giết “tiết ra năng lượng xấu” (virus chủng mới) để trả thù sẽ làm nhiều người, nhiều nhà quản lý phải tỉnh ngộ. Theo quan niệm tích cực của nhiều tôn giáo lớn, mỗi động vật đều có linh hồn. Theo khoa học hiện đại, mỗi người phải nhắm mắt vĩnh viễn bằng cái chết, “linh hồn” họ đều góp phần “mở mắt” cho người đang sống, giúp người đang sống tỉnh ngộ để gặp các chân trời mới, ngõ hầu sống cho tử tế hơn. Rất nhiều người đã chết vì dịch SARS, vì dịch COVID-19, họ đã nhắm mắt lìa trần, rồi giúp những người còn lại mở to mắt thêm để chứng kiến dịch bệnh đã đến từ sự nhẫn tâm và xuẩn ngốc của loài người ra sao.

Cầu cho chúng ta qua được cơn dịch nguy hiểm này. Cũng cầu cho chúng ta đừng phớt lờ các cảnh báo của giới khoa học về nguyên nhân lây lan của dịch bệnh do ăn thịt ĐVHD như chúng ta đã phớt lờ điều này từ 17 năm trước, khi dịch SARS được kết luận là do nạn “đánh chén” cầy hương!

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm