fbpx

Đối thoại nóng từ thảm họa lây lan dịch bệnh Covid-19 (kỳ 4)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:19 11/03/2020 |

Dịch bệnh lây lan thời hiện đại, cướp đi tính mạng nhiều người xuất phát từ virus lây nhiễm sang con người qua động vật hoang dã. Nguy cơ bệnh dịch càng cao khi chúng bị săn bắt, buôn bán, sử dụng bởi sự nhẫn tâm và vô trách nhiệm của con người.

Đối thoại nóng từ thảm họa lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã (kỳ 4)
Đông vật hoang dã tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh dịch

Kỳ 4: Chỉ cần một sự thành thật là xong!

Tại sao chúng tôi dám nói như vậy?

Đã đến lúc, dường như cần phải nói thẳng để tăng sức thuyết phục cho các luận điểm dưới đây. Rằng tôi – người đang bàn về vấn đề này, sau nhiều năm điều tra, tham gia sáng lập Tổ chức Nhà báo môi trường Việt Nam đã có các chuyến điền dã xuyên Việt, xuyên nhiều quốc gia, để kiến nghị về các vấn đề quan trọng. Tôi từng nhận giải thưởng Nhà báo xuất sắc về điều tra chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã, do các tổ chức phi chính phủ và các quỹ bảo tồn danh tiếng của Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trao tặng. Người viết còn là nhà báo duy nhất ở Việt Nam được Sứ quán Anh mời tiếp chuyện, phỏng vấn Hoàng tử Anh Wiliiam – Công tước xứ Cambridge khi ngài sang Việt Nam truyền cảm hứng cho công việc bảo tồn đồng vật hoang dã.

Tiếp đó, tôi cũng được mời vào TP. HCM phỏng vấn độc quyền tỷ phú lừng danh thế giới Richard Branson, với chủ đề tương tự khi ông đến Việt Nam… Trong cuộc chiến khốc liệt với các thế lực đen đem sừng tê giác, ngà voi, xương sư tử từ châu Phi về “thị trường cuối cùng” ở châu Á để tiêu thụ, tôi cũng là nhà báo được Quỹ bảo tồn tê giác Nam Phi (nơi có hơn 70% số lượng tê giác của thế giới) nhiều lần mời sang Lục Địa Đen điều tra thực địa trước khi viết sách, viết báo, diễn thuyết, tham gia giảng dạy về chủ đề đau lòng này.

“Khoe” vài dòng như trên, để thấy tôi không hồ đồ hay phiến diện trong câu chuyện này.

Giữa ba quân tướng sỹ, giữa thanh thiên bạch nhật

Trước hết, nếu thật sự muốn triệt phá các đường dây buôn bán động vật hoang dã trong nội địa; nếu thật sự muốn thực thi luật pháp và công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong lĩnh vực này, thì quá dễ. Khi đi dọc Việt Nam để điều tra nhiều chuyến, trong nhiều năm, có một sự thật là các loại nghiệp vụ chúng tôi được đào tạo ít khi phải dùng đến. Vì cái gì nó cũng bày ra trước mắt.

Chỉ cần vào vai người mua hàng, thậm chí là một thực khách có vài trăm nghìn trong túi, thế là tất cả hiện ra lồ lộ. Chim chóc quý, chim khổng lồ nặng dăm bảy cân, khỉ vượn quý hiếm đắt đỏ được bảo tồn đặc biệt trên toàn cầu, tất cả bày ra ngoài quốc lộ để bán. Cả hệ thống nhà hàng bán thịt thú rừng, bán chim trời các loại, bất kỳ ai vào cũng được chào đón, kể cả bạn mặc sắc phục của những lực lượng chuyên xử lý các vi phạm kể trên.

Đối thoại nóng từ thảm họa lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã (kỳ 4) 1
Buôn bán động vật từ Lào qua biên giới Việt Nam

Địa ngục chim trời ở thị trấn Thạnh Hoá, tỉnh Long An, mỗi dịp báo chí vào cuộc là Bí thư Tỉnh uỷ, hoặc Lãnh đạo UBND tỉnh Long An lại chỉ đạo ra quân “dẹp loạn”. Chiến dịch thu quân, mọi việc lại đâu đóng đấy. Câu hỏi đặt ra là: Nếu bất kỳ ai cũng xâm nhập tìm hiểu được, vi phạm tày trời giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ba quân tướng sỹ, giữa trùng trùng các điều luật nghiêm khắc nhất. Thì sao? Thì chúng ta đang bất lực hay mặc kệ sự thật kia, để đa dạng sinh học bị tàn sát, để dịch bệnh lây lan với tốc độ kinh hoàng và loài người phải trả giá bằng vô số sinh mạng vô tội. Tôi nghĩ, chúng ta đã không hề bất lực, mà chúng ta chưa nghiêm túc trong việc ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã.

Khi mà luật pháp ở lĩnh vực này bị xem thường, nhờn luật, thì người ta sẽ được đà xốc tới làm càn. Đã đến lúc cần làm nghiêm, để tính răn đe của luật, của sự minh bạch và nhân văn được thượng tôn. Một nhà báo viết trên một tờ báo lớn: Nếu tôi là kiểm lâm hay cảnh sát môi trường thì sao? Thì một vài ngày tôi tóm “gọn ghẽ và gần như đầy đủ” các đường dây săn bắt, tàn sát, buôn bán, sử dụng động vật hoang dã. Bởi cái gì cũng phô ra đó.

Chúng tôi từng vào vai, lọt vào ổ buôn bán giết hại 11 nghìn con rùa biển khổng lồ. Và chỉ khi chúng tôi tố cáo ra Hà Nội, dẫn các điều tra viên vượt khoảng nghìn rưởi cây số vào đánh án, thì vụ việc mới bị phanh phui tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Chúng tôi cũng vào các ổ nấu cao hổ, cao sơn dương, cao khỉ với cả dãy các tủ trữ đông và nhà kho xương thú rừng khổng lồ, với động vật hoang dã nguyên con hoặc sống nguyên cả đàn, sẵn sàng chuyển đến giao hàng tận nhà.

Chúng tôi cũng được các ông trùm đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, tự anh ta lái xe cả trăm cây số dẫn vào xem… hổ ngâm rượu nguyên con. Họ nấu cao hổ sình sịch trắng nhiều đêm và lại còn livestream qua mạng xã hội. Nhà báo gọi điện là họ nghe máy và dẫn khách đi xem hàng. Hàng vi phạm 100%. Nhà báo vào cuộc ngon ơ. Thử hỏi, sao cơ quan chức năng có quyền lực điều tra, có nghiệp vụ tinh nhuệ, có vũ khí nóng và thiết bị tinh vi, lại không giải quyết rốt ráo được?

Lợi nhuận sánh với buôn người, buôn ma tuý và buôn vũ khí

Buôn bán động vật hoang dã đem lại siêu lợi nhuận, có thể “sánh vai” với buôn ma tuý, buôn người và buôn vũ khí. Khi chúng tôi sang châu Phi, riêng ở Nam Phi, với Vườn Quốc gia Kruger, khu bảo tồn có đường ranh giới lớn nhất thế giới, nằm gần Mô-Dăm-Bích, trung bình mỗi ngày có tới 3 con tê giác bị giết. Trung bình cứ 8 tiếng một con vật hiền lành, nằm trong TOP hai dũng sỹ lớn nhất còn tồn tại trên cạn của quả đất bị giết bởi bọn săn trộm.

Đối thoại nóng từ thảm họa lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã (kỳ 4) 2
Thú rừng bị săn bắt ngâm rượu

Nhiều nhà báo, trong đó có một nữ giáo sư giảng dạy báo chí, đã lái xe 500km sang gặp tôi với đề nghị hợp tác. Bà muốn tôi hoá trang làm thợ săn, con buôn, hoặc người Việt đi xin việc, để tiếp cận các trại huấn luyện săn tê giác do người châu Á cầm đầu (nhiều người nói tiếng Việt). Ở đó, họ được đào tạo bắn đủ loại súng, trong đó chủ công là súng máy và lái máy bay trực thăng. Tất nhiên, lần nào sang chúng tôi cũng được cấp máy bay trực thăng riêng, có lực lượng công an và kiểm lâm bảo vệ rừng (gọi chung là an ninh) được trang bị vũ trang đến tận chân răng đi cùng. Máu của những người giữ rừng đã phải đổ xuống. Và tôi hiểu, cuộc chiến không hề đơn giản.

Còn tại Việt Nam, thủ đoạn và “sức mạnh bí ẩn” của các thế lực buôn bán động vật hoang dã cũng “không phải dạng vừa”. Họ bán hàng trên mạng rầm rập, nhưng không bao giờ ra mặt, lúc giao hàng cũng do người vận chuyển đem đồ đến. Nếu bị bắt, họ bảo, tôi chỉ là người giao hàng vô tội. Hàng mang từ châu Phi về, nhiều tấn ngà voi giấu trong container chở gỗ, khoét thân gỗ, đổ thạch cao và các chất chống máy soi quét của hải quan, biên phòng. Đặc biệt là thủ đoạn “ve sầu thoát xác” của bọn buôn lậu. Ngà voi, sừng tê giác, có khi hàng tấn ngà, trị giá nhiều tỉ đồng ngoài chợ đen. Song khi bị cơ quan công an, hải quan bắt giữ, hầu hết đều… họ đều phủ nhận mình không phải là người nhận vì phía người gửi đã gửi nhầm địa chỉ.

Với các loài vật tội nghiệp bị cạo trọc, vét nhẵn ở môi trường Việt Nam hoặc thẩm lậu từ các nước châu Á, Đông Nam Á vào nước ta, thì các đối tượng có trò “rửa động vật” hết sức tinh vi. Họ thành lập các trang trại và bịa ra việc nuôi sinh sản đủ loài động vật, lập ra nhật ký chăn nuôi, nhờ cán bộ “xác nhận khống” vào đó. Rồi khi số lượng động vật “ảo” tăng với cấp số nhân, họ tuồn động vật vào, nhờ “cán bộ” tiếp tục xác nhận việc xuất bán. Có bảo bối ấy, động vật buôn lậu và bị săn bắt trái phép đã vô tư đi… tung tăng khắp thế giới, bị giết thịt, bán buôn, tàn sát vô tư. Dĩ nhiên, quan tham hưởng lợi còn lớn hơn con buôn, trong những vụ việc kiểu như trên.

Chúng tôi đã điều tra, tố cáo, phối hợp với các tổ chức quốc tế báo cáo đanh thép về các vụ việc kiểu trên. Ở An Giang, ở Đồng Tháp, ở TP. HCM.

Trước các thủ đoạn này, thật sự, cuộc chiến chống buôn bán giết hại sử dụng động vật hoang dã chưa biết đến bao giờ mới giảm nhiệt. Song, dẫu thế nào thì vẫn phải nói lại, việc tràn lan nhà hàng, quán nhậu, chợ cóc bán chim thú rừng hoang dã như hiện nay, là biểu hiện đích thực của sự mặc kệ hoặc bảo kê của ai đó, chứ không thể nào là sự bất lực. Hai nội dung trên khác nhau và song song tồn tại và hiểm hoạ lây lan dịch bệnh giết chết nhiều người là nhãn tiền dĩ nhiên.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm