Đôi vợ chồng khiếm thị vay nợ ngân hàng để cưu mang người khuyết tật, trẻ mồ côi

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:22 24/10/2020 |

Vợ khiếm thị hoàn toàn, chồng chỉ nhìn mờ mờ thấy bóng nhưng 14 năm qua, mái ấm “Mây bốn phương” của họ đã cưu mang rất nhiều số phận ngặt nghèo.

Vợ chồng khiếm thị lập mái ấm “Mây bốn phương” cho người khuyết tật
Mái ấm “Mây bốn phương” đơn sơ trong một con ngõ ở xã Phú Hòa Đông,huyện Củ Chi

Tự nguyện giơ tay để mây bốn phương có chỗ neo về

Từ trung tâm Sài Gòn đi xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi còn xa hơn đi thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương. Cái dải đất Củ Chi ấy vẫn quê kiểng hút tầm mắt, cây cối xanh um đậm chất miệt vườn. Mái ấm “Mây bốn phương” thuộc ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông nằm khiêm tốn trong một con ngõ cũng rợp bóng cây. “Mây bốn phương” chẳng phải là mái ấm – mô hình lạ lẫm của Sài Gòn. Hình như “mái ấm” chính là “hiện thân” của chất hào hiệp, của lòng tốt vô tư, không vụ lợi, cũng chẳng cầu báo đáp của người xứ này.

Mặt tiền của “Mây bốn phương” rất khiêm tốn, chỉ khoảng 5 mét. “Mây bốn phương” đang là nơi tá túc của gần bốn mươi con người, mà trong đó, không một ai là thân thích, họ hàng với vợ chồng ông Lê Văn Đến (SN 1966), bà Bùi Thị Kim Loan (SN 1972). Người thì khuyết tật hình thể, người lại khuyết tật trí não, có người già không lành lặn, không nơi nương tựa, có cả những em bé bị bỏ rơi… Nói như ông Đến, người bất hạnh, cực cùng, tựa như những lọn mây chơ vơ bay khắp bốn phương. Họ rất cần một cánh tay giơ lên để neo lại. Vợ chồng ông cũng là những người bất hạnh nên đã nỗ lực gấp mấy trăm lần người lành lặn, cố gắng để những đám mây côi cút ấy có chốn nương nhờ mà vượt qua nghịch cảnh.

Năm 2006, khi quyết định “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, trên nền đất này chỉ có vài gian tạm bợ, cả mái lẫn vách đều vá víu bằng tôn cùng lá dừa xơ xác. Chứng kiến cảnh người vợ hoàn toàn sống trong bóng tối, ông chồng thì gọi là còn chút thị lực, nhưng chỉ đủ thể thấy mờ nhân ảnh, chứ dù có đứng sát mặt, không đánh tiếng, ông chẳng thể biết được là ai – mà lại đèo bòng thêm những người khuyết tật khác, nhiều người cảm phục, nhưng cũng không ít người dị nghị, “ốc không mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu”.

Vợ chồng khiếm thị lập mái ấm “Mây bốn phương” cho người khuyết tật 2
Ngoài massage, bấm huyệt, bà Loan còn học thêm chơi trống từ chồng để phụ diễn những lúc cần

Mà nào phải chỉ có cho người ta ở miễn phí, vợ chồng ông Đến, bà Loan còn dạy nghề, ai không thể học bất kỳ nghề nào thì đi bán vé số. Nhiều người, đến cả vé số cũng chẳng thể đi bán được thì ông bà còn nuôi ăn. PV hỏi cái mái ấm “Mây bốn phương” này chẳng ai lành lặn, mắt ông bà cũng đâu có tinh tường để mà lo cho mấy chục miệng ăn, chưa kể còn chăm sóc cả người già lẫn trẻ nhỏ? Bà Loan đáp nhẹ như không: “Ông Đến vừa là nhạc công vừa buôn đồng nát. Nhiều người tài trợ, thường là gạo nước, nhu yếu phẩm, mọi chi phí khác không đủ thì… thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng chớ biết sao”.

Thanh niên khiếm thị mua được “nhà” giữa Sài Gòn

Gần 40 người, năm – sáu thành viên đi bán vé số, cũng chừng đó người được ông Đến dạy chơi các loại nhạc cụ, lập đội nhạc công đi biểu diễn theo yêu cầu của khách, từ đám cưới, đám sinh nhật đến tiệc thôi nôi. Mượn một người, hai người, năm người hay “cả băng” thì tùy yêu cầu và điều kiện kinh tế của chủ nhà, người chơi organ, người chơi guitar, người đánh trống… Từ phía sau nhà, anh Nhân U40 xách cặp đen bước ra, có bác xe ôm già chờ ngoài cửa. Anh Nhân xuống trung tâm thành phố làm nghề massage, bấm huyệt. Anh đi miết, cơ sở nào thuê là anh đến làm, có khi dăm bữa nửa tháng, có khi vài ba ngày, nói chung là tùy người thuê. Anh Nhân thành tay massage, bấm huyệt lành nghề, đều do bà Loan hướng dẫn.

Bà Loan vốn nhà ở quận 8, khiếm thị bẩm sinh, lớn lên, bà học nghề massage để làm sinh kế nuôi thân. Vừa làm lụng, bà vừa tham câu lạc bộ người khuyết tật khá năng nổ. Cũng nhờ các hoạt động ấy mà bà và ông Đến nên duyên. Ông Đến quê ở Trà Vinh, ba anh em mà chẳng ai lành lặn. Như tâm lý của biết bao ông bố bà mẹ có con khuyết tật, bố mẹ ông cũng chẳng cho đứa con nào đến trường. Ai cũng nghĩ, những đứa con hẩm phận của mình sẽ chẳng làm được gì, mình sẽ phải nuôi nấng, hầu hạ chúng cho đến lúc chết.

Vợ chồng khiếm thị lập mái ấm “Mây bốn phương” cho người khuyết tật 1
“Mây bốn phương” trong một lần biểu diễn văn nghệ

Khi ông Đến khoảng bảy – tám tuổi, một người đàn ông cứ đến hè là từ Sài Gòn xuống Trà Vinh dạy nhạc miễn phí cho bọn trẻ khắp các ấp trong xã. Lớp học ấy có một nhân vật đặc biệt thường đứng ngoài nghe lén, đó là Đến. Thấy sự háo hức, khao khát học của cậu bé, ông thầy nhận cậu vào lớp học. Vừa học thầy vừa tự học, ông Đến thành thạo về nhạc lý.

Khi trở thành cậu thanh niên choai choai, Đến kiên quyết rời vòng tay bố mẹ lên Sài Gòn, làm đủ nghề để kiếm sống, nào bán vé số, bán bánh mì… đêm chỉ ngủ được ở đình chùa, miếu mạo. Vì chẳng giấy tờ tùy thân, lại mù lòa nên chẳng ai cho ông thuê trọ. Lay lắt dăm năm, anh thanh niên khiếm thị tích cóp được một chỉ vàng, đủ để mua một khoanh đất dựng tạm túp lều ở khu Rạch Cát (phường 15, quận 8, TP.HCM).

Bị lừa bởi người mình cưu mang mười năm, vẫn tha thứ, bao dung

Ông Đến gặp bà Loan năm 1995, hai người có những đồng cảm rồi quyết định cùng xây tổ ấm. Từ năm 1997 đến 2002, ba đứa con lành lặn, khỏe mạnh lần lượt chào đời. Lúc sinh đứa con đầu được mấy tháng, ông bà đã phải bán túp lều đi thuê trọ vì mái lều chật quá. Đến khi bụng mang dạ chửa đứa thứ hai, cả nhà bị đuổi ra đường, không ai muốn cho người đàn bà sắp sinh con mọn thuê, lại thêm cái “tật” mù. Họ bảo đen.

Từ lúc đắng chát đó, ông bà đã quyết tâm sẽ bằng mọi cách xây dựng một nơi trú ngụ, nương nhờ cho những người khiếm thị, xem có “đen” thật hay không. Năm 2002, ông bà mở quán cafe Hát cho nhau nghe, những người bán vé số lúc đầu đến vì đồng cảnh, sau thấy ông chủ chơi nhạc, họ xin ở lại, xin học đàn, biết bà chủ có nghề massage, họ xin học luôn nghề massage, rồi cứ người này rỉ tai người khác.

Sau này, những người khốn khổ tìm đến vợ chồng ông, có những lúc lên tới cả trăm người. Hàng trăm người ấy, nói như bà Loan: “Mình đã cực, mà họ còn cực hơn”. Ông Đến thì nhớ tới người thầy khiếm thị dạy đàn cho mình năm xưa, nên “Mây bốn phương” ngày càng chắc chắn trong tâm trí cả hai vợ chồng. Năm 2006, ông Đến về quê bán đất cát, nhà cửa bố mẹ chia cho để mua đất và dựng nhà ở Củ Chi.

Quá nửa số thành viên ở đây không có khả năng đóng góp kinh tế, bà Loan, ông Đến cưu mang hoàn toàn

Hưng khoảng mười sáu, suốt cả buổi chỉ cắm mặt vào điện thoại, hỏi Hưng nhà ở đâu, cậu trả lời nhưng chẳng ai nghe rõ. Hưng cầm điện thoại, gõ tên một con đường, không hơn. Bà Loan bảo Hưng ở mái ấm “Mây bốn phương” cũng lâu lâu rồi, bố cậu đưa đến một lần. Cậu nghiện điện thoại từ bé, mẹ bỏ đi, bố thấy con ù lì cũng mặc, chẳng can thiệp gì, cũng không cho con đi học. Chừng đó năm, chỉ có Tết, mấy người cô đến đón, đưa về nhà nội chơi vài ngày rồi lại xuống “Mây bốn phương”.

Thành cỡ ba mươi tuổi, bình thường chậm chạp, đi lại lừ lừ như tàu điện. Nhưng hễ ai cà khịa một câu, là Thành đập phá bất cứ cái gì trong tầm mắt. Trưa, thêm một bác xe ôm già đến chở Tuấn Anh về. Nhà Tuấn Anh cũng ở ấp này. Cậu vừa khiếm thị, vừa đột quỵ từ hơn mười năm trước. Chừng ấy thời gian cũng là giai đoạn bà Loan đôn đáo xoa bóp, bấm huyệt, để cậu có thể đi lại, vận động tay chân. Nhìn cái tay khoèo của Tuấn Anh, ít ai nghĩ cậu cũng biết nghề massage, bấm huyệt. Chỉ có điều, tay chân vậy, nên cậu phải “biến tấu” những động tác…

Đó chỉ là ba trong số rất nhiều trường hợp bà Loan, ông Đến cưu mang. Hỏi như Hưng, như Thành, Tuấn Anh, gia đình họ có đóng góp gì không? Bà Loan thảng thốt: “Đâu có gì. Mình cực, mà họ còn cực hơn. Tuấn Anh bố mất sớm, mẹ làm thuê mướn nuôi hai đứa con, Tuấn Anh thì bị thế này, tội lắm…”

Chị Tư Lài sống ở đây đã gần mười năm. Chị bảo ai đến học nghề cũng được, thành nghề rồi tách ra “dựng nghiệp” riêng cũng được, ở lại cũng được, đóng góp cũng được, không đóng góp cũng được. Mới hồi đầu năm, có một thành viên được cưu mang cùng thời gian với chị Lài, người này khóc mếu kể gia đình đang cực, mẹ tai biến, nằm liệt ở bệnh viện, thuốc còn không có tiền mua. Người đó nhờ bà Loan đi vay tiền giúp, rồi họ ôm tiền, một đi không trở lại. Mà 40 – 50 chục triệu đồng vay lãi ngoài chứ có ít đâu. Bà Loan bần thần, hai hốc mắt tối, không biết cảm xúc của bà lúc nghe lại chuyện đó là gì. Chỉ biết bà thở dài, song giọng nói khá bình thản: “Có lẽ họ có nỗi khổ riêng không nói được, chứ ai nỡ lừa người cưu mang mình từng ấy năm”.

“Mình đã cực, mà nhiều người còn cực hơn. Nếu mình cũng bỏ, thì họ biết nương nhờ vào đâu…”, câu nói đầy cám cảnh của bà Loan, song cũng đầy vô tư của lòng tốt cứ bám mãi trong tâm trí chúng tôi suốt chặng đường ngược về phố.

Lãng Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm